Chap 26 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26 – END 


Không gian xung quanh rung chuyển dữ dội, đất đá cùng cây cối nhất loạt bay lên. LuHan hét lớn, gân xanh trên cổ đều nổi rõ mồn một, đôi mắt đỏ ngầu căm hận nhìn về phía người được coi là ba của mình.

Năng lực của LuHan quả nhiên không thể xem thường. Lucifei nhíu mày, nhanh chóng tạo ra hàng loạt ảo ảnh vây quanh anh nhằm đánh lạc hướng. Đất đá, cây cối ngay sau đó phóng thẳng vào những Lucifei kia, nhưng tất cả đều là giả.

Trong lúc LuHan còn đang tập trung phân định và đối phó với những ảo ảnh, Maris từ khi nào đột nhiên tiến lại gần, hình thù quái gở ở đuôi mắt bà ta ngày càng đậm nét hơn, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào đôi mắt LuHan. Thế nhưng khác hẳn với lần trước, lúc này LuHan lại hoàn toàn không biểu lộ ra một chút đau đớn hay đang chịu sự tác động.

"Làm sao có thể?"

Maris lẩm bẩm, cực kì bất ngờ. Dù hiện tại LuHan đang rất mạnh nhưng từ trước đến nay không ai có thể thoát khỏi sự cùng cực mà ánh mắt của bà ta đem lại. Maris cố gắng nhìn xoáy sâu vào đối phương, chỉ thấy LuHan đáp lại bà ta bằng một cái nhếch mép cười lạnh, cơ hồ bao quanh anh là một tầng bảo vệ đến từ phía ngoài.

Maris khó tin hướng ánh mắt đi nơi khác, phát hiện ra ở ngay phía bên kia Lay đang dùng năng lực của mình để bảo vệ LuHan, không hề nghĩ đến sức mạnh của Lay còn có thể làm được như vậy. Bà ta vội vã di chuyển đến đó, ý định muốn hại Lay chưa kịp thực hiện, LuHan đã một lực ném bà ta văng mạnh xuống đất bất tỉnh.

Lucifei sau một hồi sử dụng ảo ảnh bị LuHan lần lượt đánh gục, cuối cùng hắn cũng chịu lộ diện, đem sức mạnh đã sao chép được từ các thành viên EXO để chống lại anh. Trước tình thế ấy, LuHan bắt đầu trở tay không kịp. Năng lực của EXO rất phong phú, mỗi người một dạng sức mạnh khác nhau, nay tất cả đều cùng lúc được Lucifei liên tiếp phóng ra, anh chỉ còn cách khó khăn cầm cự, bàn chân trụ dưới đất bị đẩy lùi về sau in sâu thành một vệt dài.

Lay nhờ có sức mạnh của Kì Lân nên đã nhanh chóng tự hồi phục trở lại. Nhân lúc Lucifei chỉ chú ý tới LuHan, anh vội vã chạy đến bên Tao, đặt tay lên kí hiệu đồng hồ cát, tình thế nguy cấp chỉ có thể chữa lành một phần vết thương cho cậu.

"Tao, mau sử dụng năng lực của em ngừng Lucifei lại, LuHan sắp không chống cự nổi rồi, trong lúc đó anh sẽ đi chữa trị cho mọi người." Lay khẩn trương nói, đôi mắt lo lắng không ngừng nhìn về phía LuHan, năng lực của anh đang yếu đi rất nhanh.

"Với tình trạng hiện tại của em cũng không thể cầm chân hắn lâu được, anh phải nhanh lên đó!"

Lay kiên định gật đầu, sau đó liền chạy đến với những thành viên còn lại. Tao theo kế hoạch âm thầm đứng một bên, cố gắng sử dụng năng lực của mình để giúp Lay kéo dài thời gian. Hiện tại cậu vẫn đang bị thương, còn Lucifei đang nắm giữ quá nhiều sức mạnh, chỉ e rằng hắn có thể phá vỡ thời gian mà cậu tạo ra.

Tao hướng tay về phía cuộc đối đầu dữ dội kia, "Đồng hồ cát" lóe sáng, thời gian biến dạng, LuHan và Lucifei giống như một thước phim đang chạy thật chậm. Thế nhưng rất nhanh sau đó, Tao có thể nhìn ra sự chậm rãi ấy đang dần bị phá bỏ. Mồ hôi rịn ra trên trán, Tao không rời mắt khỏi hai người kia mà hét lên:

"Lay, em sắp không giữ nổi nữa rồi!!!"

Những thành viên phía sau được chữa trị đều lần lượt đứng dậy. Đến lượt người cuối cùng là SeHun thì Lay đã thấm mệt, cậu dường như bị thương nặng hơn những người khác, giống như trước đó đã đem hết toàn bộ năng lực của mình ra để lấy lại năng lực cho LuHan vậy.

Nghe tiếng hét của Tao, Lay gấp rút chữa cho SeHun. Nhưng mới chỉ giúp cậu tỉnh táo lại và chữa một vài vết thương bên ngoài, Lay lại nghe thấy tiếng hét của Tao một lần nữa, quay lại nhìn, liền thấy LuHan ôm ngực khuỵu xuống.

"LuHan!"

SeHun loạng choạng đứng dậy, nén đi đau đớn bên trong mà cố gắng chạy đến cạnh anh. Lucifei phóng ra những ngọn lửa chặn cậu lại, chúng sau đó đã bị SuHo dập tắt. Hiệu trưởng Lee sau khi được Lay chữa trị, ông cảm nhận được Lucifei đang triệu tập một nguồn sức mạnh khổng lồ mà hắn có trong người hướng về phía EXO.

"Tao, ngăn hắn lại!"

Nghe hiệu trưởng Lee nói, Kris đem ánh mắt lo lắng nhìn Tao, khóe miệng cậu rỉ ra một vệt máu rất rõ. Lucifei vừa rồi phá bỏ thời gian chắc chắn đã khiến cậu bị thương không ít. Kris định tiến lên thì Tao đã rất nhanh làm theo lời hiệu trưởng Lee, không quan trọng bản thân đã bị thương đau đến thế nào, chú tâm dừng lại hành động của Lucifei lâu nhất có thể.

"Tất cả đứng vào vòng hoàng đạo! Mau lên!"

Các thành viên đều khẩn trương làm theo những gì hiệu trưởng Lee yêu cầu. SeHun cũng đỡ LuHan dậy, dìu anh đến đúng chỗ rồi mới chạy đến vị trí đối diện của mình. Ngay khi các thành viên đã ổn định, lợi dụng lúc Lucifei còn chịu tác động ngưng thời gian của Tao, họ bắt đầu tập hợp năng lực.

EXOScope chẳng mấy chốc hiện lên càng lúc càng rõ, tỏa ra thứ ánh sáng choáng ngợp nhất từ trước đến nay. Năng lực của họ dường như đã được chính EXOScope tiếp thêm sức mạnh, trở nên mạnh mẽ hơn gấp bội. Các kí hiệu trên tay mỗi người mờ ảo bay lên, rồi xoay xung quanh nhau thành một vòng tròn, in dấu trên nền trời xanh.

Lúc này Lucifei cũng đã hoàn toàn thoát khỏi sự ngưng trệ thời gian. Nguồn năng lượng khổng lồ mà hắn đã triệu tập trước đó đã đến đỉnh điểm, cứ như thế thoát ra ngoài, một luồng khói đen nhắm thẳng vào phía bọn họ, chống lại ánh sáng trắng của EXOScope.

Qua một hồi, ánh sáng trắng vẫn vô cùng mạnh mẽ, nhưng làn khói đen của Lucifei lại trở nên yếu dần. Hắn cảm nhận được bên trong như đang có những trận chiến giằng xé bài xích lẫn nhau của các năng lực, khiến từng tế bào đều đau đớn. EXO bên kia năng lực thì ngày càng tăng thêm mấy phần, cuối cùng sau một tiếng nổ rung trời chuyển đất, Lucifei không chống đỡ nổi liền gục xuống, trên miệng trào máu, quần áo vì sức ép quá lớn mà trở nên tơi tả.

LuHan không nhanh không chậm bước đến trước mặt Lucifei, từ phía trên nhìn xuống bộ dạng thảm hại của hắn mà không một tia cảm xúc, nhếch miệng cười lạnh:

"Ông rốt cuộc cũng có ngày thê thảm như vậy."

"Con trai..." Lucifei bỗng nhiên vứt bỏ sự cao ngạo của một Giáo Hoàng luôn khiến cho kẻ khác khiếp sợ, hiện tại dùng gương mặt tột cùng đau khổ và sám hối hướng LuHan, "Hãy nể tình chúng ta là cha con, tha cho ta, LuHan à..."

"Ông im đi! Lúc ông nhẫn tâm giết ông ngoại và mẹ tôi, rồi còn muốn giết cả EXO, ông đã bao giờ nghĩ sẽ tha cho chúng tôi chưa?" LuHan siết chặt bàn tay, "Nếu như bây giờ kẻ đã tàn sát những người mà ông yêu thương nhất đứng trước mặt, ông có muốn băm hắn ra thành trăm mảnh hay không?"

"Ta đã biết tội rồi, LuHan..." Lucifei vội vã dùng đầu gối mà lê đến gần anh, đôi mắt trực trào nước, nhưng sâu trong đó là những tia đầy dối lừa, "Ta biết có dùng cả cái mạng này cũng không thể đền hết tội. Nhưng xin con, hãy tha cho ta một con đường sống, ta thề sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt con nữa."

"LuHan, đừng nghe hắn!"

Các thành viên ở phía sau chứng kiến cảnh tượng này đều lên tiếng nói như vậy. Nhưng họ chắc chắn không thể thấu hết được sự giằng xé trong LuHan lúc này. Đúng là anh căm thù Lucifei đến tận xương tủy, nhưng nghiệt ngã ở chỗ hắn chính là cha anh, là người đã cho anh sinh mạng này.

Ngay lúc ấy LuHan bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm đang gần kề. Đưa mắt nhìn sang thì phát hiện Maris ở gần đó từ khi nào đã tỉnh, bà ta đang cầm một con dao nhằm thẳng hướng anh đâm tới, khoảng cách chỉ còn rất gần. LuHan không do dự vung tay lên, Maris tức thì bị ném văng ra xa. Và trong khi bà ta nghiến răng chật vật đứng lên, hiệu trưởng Lee bất ngờ xuất hiện, dùng chính con dao đó đâm bà ta một nhát chí mạng. Nhìn người phụ nữ trợn tròn mắt rồi từ từ gục xuống, hiệu trưởng Lee lạnh lẽo lầm bầm, nhưng sâu trong ánh mắt có vài tia xao động:

"Đây là kết cục dành cho những kẻ phản bội!"

Ở bên này, lợi dụng lúc mọi người đều đang chú ý đến cái chết của Maris, Lucifei âm thầm đem một lượng sức mạnh còn lại mà hắn cố gắng quy tụ, phóng về phía LuHan. Anh chỉ kịp nghe được một tiếng hét gọi tên mình rất lớn, sau đó cả thân thể bất ngờ bị đẩy mạnh sang một bên.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mọi người đều vô cùng bàng hoàng. Lúc LuHan định thần lại, xoay người đã thấy SeHun nằm gục ở nơi anh vừa đứng, phần áo trên lưng bị cháy xém, để lộ một vùng màu đen in sâu trên da thịt.

"Se... SeHun... Không...."

LuHan luống cuống chạy đến bên cạnh SeHun, sợ hãi đỡ cậu dựa vào trong lòng mình. Là SeHun đã đỡ cho anh, là SeHun đã thay anh hứng trọn tất cả, là SeHun của anh. LuHan hiện tại trong mắt chỉ còn lại thân ảnh của cậu, bản thân bỏ mặc hết những gì diễn ra xung quanh.

Lucifei sau đó đã nhanh chóng bị XiuMin đóng băng, rồi Kris bay đến đem hắn lên tận trời cao, từ trên đó không một chút lưỡng lự liền thả xuống. Tảng băng Lucifei khoảnh khắc chạm vào nền đất liền vỡ vụn thành trăm mảnh.

Các thành viên thì vẫn luôn lo lắng dõi theo LuHan và SeHun, đã có người không kìm được bật khóc. Trong thâm tâm họ đều biết hiện tại LuHan chỉ thấy mình SeHun, nếu để anh nhận ra Lucifei, chắc chắn hắn sẽ bị chính tay anh nghiền nát. Nhưng bởi vì họ là cha con, LuHan vốn là người rất dễ mềm lòng, trước đó anh cũng đã có phần lưỡng lự khi hắn xin tha mạng, nên nếu để anh giết hắn, có thể sau này sẽ khiến anh có một vết sẹo lớn trong lòng mỗi khi nhớ lại. Vì vậy để họ ra tay vẫn là tốt nhất, dù sao cái chết của Lucifei cũng là quá nhẹ nhàng với những gì hắn đã làm.

Hơi thở của SeHun vô cùng suy yếu, nhưng cậu vẫn cố nhìn cho rõ gương mặt của người mình yêu thương đang ở thật gần, thấy nước mắt anh lăn dài trên má. SeHun nở một nụ cười, bàn tay run rẩy đặt lên má muốn lau đi nước mắt cho anh, mở miệng nói ra một câu cũng khổ sở, máu từ bên trong cứ thế trào ra ngoài.

"Lu... thật may quá... anh vẫn... không sao."

"Đồ ngốc, tại sao em lại làm như vậy, tại sao lại không suy nghĩ gì mà chạy ra đỡ cho anh vậy hả?"

"Anh... mới.. t..thực ngốc... Dù có c..chết, em cũng phải... bảo vệ anh... Bởi vì.. em yêu anh."

"Anh hiểu rồi, anh hiểu hết rồi." LuHan nắm chặt lấy bàn tay SeHun đặt trên má mình, nước mắt lăn xuống ngày càng nhiều, "Em đừng nói gì nữa, để anh gọi Lay đến chữa cho em. Cố gắng lên, SeHun à!"

SeHun sau đó quả nhiên không nói nữa, ánh mắt chung thủy nhìn anh dần dần khép lại, bàn tay trên má anh cũng trượt xuống, nhưng trên miệng vẫn là nụ cười vô cùng ôn nhu.

"SeHun? SeHun à tỉnh lại đi... SeHunnn"

LuHan sợ hãi tột độ cố gắng gọi tên cậu. Sau đó mọi thứ xung quanh trở nên thật mông lung. Anh thấy các thành viên vội vã chạy đến, Lay dùng năng lực xem xét cho SeHun nhưng rất lâu cậu vẫn không chịu tỉnh lại, kí hiệu bão tố trên tay trở nên tối đen.

LuHan đờ đẫn ôm chặt lấy SeHun không buông. Ngoài kia tĩnh lặng không có lấy một cơn gió, khiến cho tất cả mọi thứ đều trở nên khô quạnh. LuHan cúi xuống ghé vào tai SeHun thì thầm, anh nói:

"SeHun, anh yêu em!"


*****


Ngày hôm nay có nắng nhẹ, ánh dương phủ lên đồng cỏ xanh biếc đến tận chân trời, mang theo thứ hương vị thảo mộc hòa quyện với hơi thở của gió khiến lòng người vô cùng dễ chịu. Những bia đá màu trắng nhấp nhô rải rác, xen lẫn giữa cây cỏ. Nơi đây như tách biệt với những ồn ào vồn vã ngoài kia, tạo cảm giác thật yên bình và thanh thản.

LuHan đem bó hoa ly màu trắng đặt trước một tấm bia mộ, sau đó chăm chú ngắm nhìn hình ảnh cô gái với mái tóc ngắn giản đơn, khuôn miệng lộ ra nụ cười tinh nghịch.

"Li, anh đến thăm em đây." LuHan nhẹ giọng nói, bờ vai khẽ run lên, "Em ở bên đó có cô đơn hay không?"

"Em nghĩ là không đâu." SeHun bên cạnh ôm lấy vai LuHan, trấn an, "Li được gặp lại ba mẹ, nhất định sẽ vui vẻ hạnh phúc!"

"Li là một cô bé trong sáng và tốt bụng, tốt đến mức không màng bản thân mà cứu anh. Nếu không có em ấy thì không có anh ngày hôm nay." LuHan khẽ mỉm cười, "Em nói đúng SeHun, người tốt như thế, nhất định sẽ vui vẻ hạnh phúc."

Cơn gió dịu dàng thổi qua khiến cỏ cây lay động. SeHun nhìn vào hình của Li trên tấm di ảnh, nếu không có cô thì sẽ không có LuHan, và nếu không có LuHan thì SeHun cậu có thể đã là một trong những tấm bia mộ ở đây. Bất giác nhớ lại, ngày hôm đó nhờ LuHan đã nhanh trí kêu gọi mọi người lập tức tạo nên vòng hoàng đạo hồi phục năng lượng cho cậu, cho dù lúc đó ai cũng bị thương khá nặng, rồi Lay dùng năng lực hồi phục dần dần cho cậu trong khi LuHan ngày đêm chăm sóc không rời. SeHun cảm thấy thật may mắn vì cậu có tất cả mọi người, vì có anh.

"Li đã không tiếc tính mạng để chúng ta được sống. Vì thế LuHan, chúng ta nhất định phải sống cả đời thật bình an hạnh phúc!"

.

.

Trường đại học S dạo này xảy ra rất nhiều chuyện kì lạ. Ví dụ như đang chuẩn bị xuống sân tập thể dục thì trời bỗng nhiên có sấm sét rồi đổ mưa, hay một tiết học trôi nhanh đến mức người ta chưa kịp làm gì đã hết giờ. Các học viên còn đồn thổi với nhau rằng, ngôi trường này bị ma ám, bởi vì đang ngồi học bóng điện trong lớp bất ngờ vụt tắt, còn có bàn ghế dường như bị dịch chuyển không rõ nguyên nhân.

Đến một ngày nọ hiệu trưởng Lee biết chuyện, trên mặt liền chạy đầy vạch đen. Làm gì có ma quỷ ở đây, ông chẳng nhẽ còn không biết kẻ nào, à không, những kẻ nào bày ra trò này hay sao? Thế là vị hiệu trưởng đáng kính lại phải đích thân đến gõ cửa kí túc xá EXO, triệu tập một cuộc họp khẩn cấp.

Ông đứng giữa phòng khách, miệng nói không ngừng nghỉ, nào là chỉ dùng năng lực vào những việc thực sự quan trọng và cần thiết, nào là không thể phí phạm sức mạnh chỉ vì muốn trốn học và mua vui. Nói nhiều như thế, mấy người kia ban đầu cũng tỏ vẻ sám hối, nhưng cuối cùng sau mấy ngày lại chứng nào tật nấy.

Điều này khiến hiệu trưởng Lee vô cùng phiền não nhưng lại không làm gì được. Thôi thì đành chịu khó nhẫn nhịn thêm vài năm nữa, đợi đến khi mấy thằng nhóc này tốt nghiệp hết, ngôi trường thân yêu của ông sẽ thanh bình trở lại a~

SeHun trên vai mang một balo, tay xách thêm một balo nữa, vui vẻ nắm tay LuHan đang thảnh thơi không phải mang vác thứ gì, cùng nhau trở về kí túc. Hôm nay Tao đã đẩy thời gian tiết học nhanh lên gấp những bốn lần, vội vội vàng vàng để được đi chơi cùng người thương.

LuHan ngước mặt lên trời, nhìn theo Kris đang cắp Tao bay lượn vòng vòng, khẽ bĩu môi. Hai người này suốt ngày lượn lờ trên mây, riết rồi tâm hồn cũng bay xa ra tận vũ trụ luôn rồi. Anh lại nhìn về đằng sau, ChanYeol đang cầm một hộp sữa hâm nóng nó lên, rồi dùng gương mặt xu nịnh đưa hộp sữa nóng thơm phức cho BaekHyun. Còn có SuHo và Lay đi bên nhau thật lãng mạn dưới mưa, Chen vui vẻ bắt lấy những bông tuyết giữa mùa hè của XiuMin, và D.O. thì thích thú cầm một hộp bánh chỉ bán ở bên Pháp do Kai mang về. Mười hai đứa con trai sống với nhau trong một căn nhà, cũng chẳng cần ai khác nữa. Thời buổi này, ai cũng có đôi có cặp hết cả rồi.

A, xét cho cùng thì chỉ có LuHan và SeHun là bình thường nhất mà thôi. Mà SeHun cũng đã nhuộm lại tóc đen rồi, không còn cái màu đỏ rực rỡ như trước kia nữa, phải nói thực thì anh vẫn thích màu tóc nguyên thủy như này nhất, để thế nào SeHun của anh cũng rất đẹp trai nha.

Chẳng mấy chốc đã về đến kí túc, LuHan đang định mở cửa bước vào trong thì SeHun bỗng nhiên kéo tay anh lại. Đôi mắt đen thẳm ôn nhu như nước nhìn anh, nụ cười trên miệng ngày càng rộ lên tươi rói:

"Lu, anh có biết lần đầu tiên em gặp anh là ở đâu không?"

"Chính là kí túc xá của chúng ta, khi anh mới chuyển đến đây." LuHan có phần ngơ ngác đáp lại, đôi mắt nai con còn khẽ chớp chớp.

"Cụ thể hơn, chính là ở chỗ này!"

SeHun nói liền giậm nhẹ chân xuống nền. LuHan liền ngớ người nhận ra bọn họ đang đứng ngay ở thềm trước cửa nhà. Phải rồi, lần đầu tiên đến đây, anh đã ngủ quên ngay trên thềm, sau đó SeHun trở về trông thấy mới đưa anh vào phòng. Thật đặc biệt nha, LuHan bật cười.

"Anh nhớ rồi đúng không? Ngày hôm đó chính em đã bế anh từ ngoài này vào trong phòng ngủ đó!" SeHun ngừng lại một chút nhìn LuHan, đôi mắt ánh lên vài tia nguy hiểm, "Em nghĩ bây giờ em sẽ tái hiện lại khung cảnh đó. Có điều... vào trong phòng rồi không chỉ để ngủ thôi đâu!"

"Hả, cái gì... a, SeHun... thả anh xuống, biến thái aaaa"

LuHan cứ như thế bị SeHun vác như vác heo vào trong. Các thành viên đi về phía sau chỉ còn nghe thấy tiếng la của anh vang khắp nhà, chép miệng. Thời buổi này bọn trẻ manh động quá.

Cuộc sống bình dị hàng ngày tiếp diễn trong kí túc xá của mười hai người con trai, lúc nào cũng ồn ào nhưng lại luôn không ngớt tiếng cười. Người ta nhìn vào sẽ thấy chỉ là một đám trẻ nghịch ngợm phá phách, đâu ai biết họ đã từng trải qua những gì?

Và cũng đâu ai biết trên đời tồn tại những thứ như siêu năng lực hay dị năng giả.

Không cần ai biết, họ chỉ cần cả đời sống cùng nhau thật bình an hạnh phúc.

Họ là EXO.


===================TOÀN VĂN HOÀN==============

Ahuhu, cuối cùng cũng hoàn rồi nè, không biết đã mấy năm trôi qua rồi =))))
Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic và ủng hộ mình, dù là công khai hay lặng lẽ, cũng đã giúp mình rất nhiều để có động lực viết tiếp fic này.
Cảm ơn chị author Viaduong đã tin tưởng và giao fic cho e, e biết chị rất bận, nhưng e rất mong chị đọc được fic và cả những dòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro