Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu viết fic nên Au nhận gạch đá =))

Khối tiền xây biệt thự Gangnamm :***

______________________________________________________

Chap1

Buổi sáng mọi ngày vẫn diễn ra như vậy, nó vẫn khó khăn nhấc thân mình khỏi chiếc giường phủ tấm vải cotton trắng tinh. Đôi mắt nhắm tịt mù không biết đâu là trời đâu là đất. Chỉ biêt có một điều là nó đã trễ cái giờ học quan trong mà phải có mặt của "giáo sư khỉ đột". Vừa chạy tít tới trường thì nó và phải một chàng trai. Bực mình, cái miệng nhỏ bế gào ầm lên :

- Mắt mũi mù tịt hay sao mà đi đường kiểu gì thế ?

Người kia tức giận phản kháng lại :

- Tôi cho cậu nói lại ! mắt mũi cậu không những cần đi khám mà còn phai đi khâu cái mồm chua chát kia vào nữa đấy ~

Bực mình, nó chả quan tâm bỏ đi chửi thầm :

- Sáng sớm đã ám quẻ ~

Và điều chắc chắn xảy xa rằng nó sẽ đi học muộn. Giám thị hành lang liếc nhìn rồi hẵng giọng nói :

- Lộc Hàm ! Em đi quét dọn quanh trường cho tôiii ~

Lộc hàm chỉ biết cúi đầu gật gật rồi chạy đi tung tăng cầm cái xô nước "nhảy múa" khắp trường. Thật may thay cái chuông báo hiệu giờ ăn trưa "thần thánh" đã vang lên, Lộc Hàm nhảy chân sáo vui về đến căng tin. Suất cơm đã được Lộc đại ca xử lí sạch sẽ và gọn gàng. Rồi từ chỗ nào đó một bóng đen xuất hiện. Nếu không nhờ chuyện sáng nay thì Lộc Hàm đã không biết cái kẻ đáng ghét đã và phải mình còn lớn giọng kia. Người đó ngồi đối diện anh, chốc chốc Lộc Hàm lại liếc về phía cái người ngồi trước mặt.

Không như trong tưởng tượng, bề ngoài kẻ đó trông có phần tuấn tú. Mái tóc đen hạt dẻ cùng đôi mắt sắc sảo, thoạt lên nhìn một vẻ ngoài lạnh lùng. Khoé môi bất chợt cong lên, người đó nhìn Lộc Hàm cười :

- Sao, tôi đẹp trai quá hay sao ?

Thoáng giật mình, Lộc Hàm cười nhạt :

- Tôi quen anh hay sao ?

Nụ cười trên môi tắt. Anh chìa tay ra trước mặt Lộc Hàm, cất giọng:

- Kim Chung Nhân. Quen rồi chứ ?

Lộc Hàm cười trù, tỉnh bơ trước Kim Chung Nhân :

- Có thể ~

Kim Chung Nhân nhấc nhẹ khoé môi, cười thầm :

- Tên cậu ?

- Lộc Hàm!

Đáp lại câu hỏi là câu trả lời ngắn gọn chỉ bao gồm 2 từ, trên khuôn mặt Lộc Hàm hiện giờ không có chút sắc thái hỉ nộ ái ố nào, vẫn trầm ngâm như vậy. Chán chường trước con người đang nói chuyện, Kim Chung Nhân hí hửng :

- Cậu có người yêu chưa ?

Sắc mặt Lộc Hàm có chút biến chuyển, người yêu sao ? Vậy cái thứ tình cảm mà cậu dành cho cậu nhóc kém mình 4 tuổi sáu năm trước có gọi là yêu không ? Nếu gọi là yêu thì cậu bé đó có phải người yêu của Lộc Hàm không?

________________________________________________________

Chap đầu viết ngắn ạ :3 không hay thì gỡ nuôn -_-

Cảm ơn vì thời gian quý báu các bạn dành cho cái fic nghèo nàn -_-

Nếu có sự ủng hộ Au sẽ ra chap sau và cố gắng hơn nữa ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro