Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 ~ enjoy (>y<)


____________________________________


Tiếng hò hét của các nữ sinh phá vỡ sự im lặng bao trùm lên hai người con trai đang ngồi trong góc khuất của phòng ăn mà dường như không ai ngó ngàng tới. Lộc Hàm bị thu hút rời đi khỏi vị trí đối diện Chung Nhân. Lấp ló trong đám đông loáng thoáng xuất hiện bóng dáng quen thuộc. Lộc Hám nheo mắt vào để nhìn rõ hơn. Tiếng nói vang lên bên tai anh :


- Đẹp trai quá ! Ngô nhị thiếu gia của tập đoàn Ngô Thị đấy. Hình như cậu ta là Ngô Thế Huân .


Nghe được cái tên này Lộc Hàm sững lại. Bất giác rùng mình, nhìn người con trai mờ ảo trước mặt kia. Đó là Thế Huân sao ? Đã cao lớn như vậy rồi sao ? Đã trưởng thành như kia rồi sao ? Lộc Hàm không để ý đến người mà mình đã làm lơ kia đang nở một nụ cười. Chung Nhân tiến về phía Thế Huân, thản nhiên đặt tay lên vai cậu, hẵng giọng :


- Cậu là học sinh mới đúng không ? Chưa chào hỏi đàn anh à ?


Thế Huân gạt bàn tay đang đặt trên vai mình xuống, liếc :


- Ồ ! Kim Chung Nhân, cậu có nhất thiết tỏ ra không quen biết như vậy không ? Cậu trở thành "anh" từ khi nào thế ?


Chung Nhân nhếch miệng tạo nên một đường cong hoàn hảo :


- Nhị thiếu gia vẫn nhớ về tôi sao ? Vinh dự quá !


- Tất nhiên ! Cậu là người bạn để lại cho tôi những kỉ niệm đến chết cũng không quên được . - Thế Huân cười lớn


Lộc Hàm cũng như bao người ngỡ ngàng bởi cuộc trò chuyện chứa đầy ẩn ý của hai mỹ nam này. Cánh tay của anh bốc chốc gặp phải một lực kéo mạnh. Hiện giờ, anh đang đứng ngay cạnh bện Chung Nhân khiếc cuộc trò chuyện góp phần thêm một người. Chung Nhân chỉ vào Lộc Hàm :


- Đây là bạn của tôi ! Cậu cũng nên làm quen chứ .


Lộc Hàm hiện tại hoàn toàn nằm trong tầm nhìn của Thế Huân. Sắc mặt chuyển biến một hồi nhưng rồi cũng quay lại trạng thái ban đầu. Thế Huân nhìn Chung Nhân, bất giác cười :


- Ra đây là bạn của Kim thiếu gia ! Rất vui được làm quen .


Lộc Hàm suýt thì ngã xuống, trong lòng bao nhiêu là cảm xúc hỗn loạn, đầu óc choáng váng phân tích lời nói của Thế Huân. Là cậu đã quên anh hay cố tình không quen ? Chung Nhân thú vị nhìn sắc mặt của Lộc Hàm, nói thêm : 


- Đây là Thế Huân .


Bàn tay Lộc Hàm chìa ra, như thể muốn cư xử cho thật tự nhiên giống như nào người khi chào hỏi người... gặp lần đầu. Thế Huân lạnh lùng bước qua Lộc Hàm, dường như người đối diện không tồn tại trong mắt anh. Vóng dáng Thế Huân dần khuất dần trong bao tiếng râm ran của mọi người. Lộc Hàm muốn độn thổ xuống đất vì sự bỡn cợt mà Thế Huân dành cho mình.


Lại một lần nữa Chung Nhân cất giọng :


- Cậu quen cậu ta đúng không .


Im lặng. Đó là câu trả lời của Lộc Hàm, dù cho có quen đi chăng nữa thì đã làm sao ? Mặc dù Thế Huân không nhớ đến anh nhưng nhắc lại mối quan hệ mà người kia chẳng hề nhớ để làm gì ?


Chung Nhân mỉa mai :


- Tốt nhất cậu đừng nên qua lại với hạng người đó.


Lộc Hàm liếc nhìn Chung Nhân, châm chọc :


- Hẳn là cậu muốn trở thành mẹ của tôi .


- Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi.


Nói rồi Chung Nhân bước đi để lại Lộc Hàm bao cảm xúc còn phức tạp nay còn bề bộn hơn trước .


__________________________________


- Để lại cmt cho Au ý kiến ạ (^~^) Kamsa


- Sắp thi nên lâu ra chap mới (╯︵╰,) xin lỗi trước




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro