Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quởn quá không có chuyện gì làm nên chăm chỉ viết để các bạn đọc. Mặc dù đã nói sẽ viết theo ý các bạn nhưng mà các bạn yêu cầu khó quá đi, ai cũng muốn ngưng ngược. Nhưng ngược mới hay chứ...

Mình viết không theo ý các bạn, đừng giận mình nha, mình không thất hứa. Ý các bạn tụi mình sẽ tiếp nhận để viết những phần tiếp theo. Các bạn muốn mình viết như thế nào, thêm ai vô, viết thêm về couple nào thì cứ cmt nha

Với lại.............. nhớ vote cho mình nha

P/s: câu vote trá hình [ngại quá ❤️]

                  

💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋
Khoảng hơn 1 tuần, sức khỏe của cậu cũng dần hồi phục. Thấy như vậy, Sehun cũng yên tâm mà chuẩn bị đồ đi Trung Quốc. Điều này anh đã nói cho cậu nghe và cậu cũng đồng ý. Nhưng anh hoàn toàn không biết 1 điều, và cũng chính vì anh quá tin tưởng cậu, muốn trở thành 1 Sehun đáng yêu của lúc trước nên mới bị cậu nhẫn tâm lừa đau đến như vậy.
...................Flash back................
Lợi dụng cơ hội anh vào công ty để sắp xếp công việc, Woo Bin đã đến nhà tìm cậu
_ Luhan à... đi với anh được không? - Woo Bin nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu
_ Tôi muốn lắm... nhưng... tôi không có cách nào rời khỏi tầm mắt của anh ta được - cậu có giấu những cảm giác hạnh phúc khi ở bên anh vào trong và thốt ra những lời nói nhẫn tâm như vậy
_ Có chứ, anh có cách đưa em đi xa hắn ta - Woo Bin cười rồi vuốt gương mặt của cậu - Nhưng em đồng ý sống với anh chứ?
_ Tất nhiên rồi, tôi sẽ sống với anh. Miễn là anh đưa tôi rời khỏi Sehun là được
_ Vậy... trước chuyến bay đi Trung Quốc, em lấy cớ đi vệ sinh và... đi ra khỏi đó - Woo Bin thì thầm vào tai cậu
_ Sao anh... sao anh biết tôi đi...
_ Những điều về em anh đều biết cả
_ Nhưng... còn Sehun... cách này có quá tàn nhẫn không? Rồi... Sehun sẽ tìm tôi thì sao? Sẽ lỡ chuyến bay... còn nữa, quan hệ anh ấy rất rộng. Lỡ như anh ấy tìm thấy tôi và anh thì sao? - Luhan lo lắng
_ Em đừng quá lo lắng như vậy. Chỉ cần em đồng ý, chúng ta sẽ sang Mỹ, sẽ thay tên đổi họ. Anh chắc rằng: anh ta dù tài giỏi đâu cũng không thể tìm ra chúng ta
_ Vậy...
_ ...
_ Được rồi... tôi theo anh...
................End flash back......................
Tại sân bay Incheon
_ Luhan... em sao vậy? Không khỏe sao? - Sehun lo lắng khi thấy cậu cứ quay tới quay lui
_ Không... tại... tại tôi...
_ Em làm sao?
_ Tôi... tôi đi vệ sinh 1 chút
_ Để anh dẫn em đi
_ Không, không cần - Luhan lập tức từ chối - Tôi sẽ đi nhanh thôi. Anh ngồi đây đợi tôi đi
_ Được rồi... anh đợi em. Nhanh lên nhé, sắp đến giờ rồi - anh nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương

Luhan đi ra 1 khoảng xa, khi cảm thấy chắc chắn, cậu vội đổi hướng đi về phía cổng chính. Chiếc audi Q3 sang trọng lập tức có người đi ra và chào đón cậu. Ngồi ở vị trí phó lái, Luhan liên tục nhìn ra ngoài, nơi đó đang có 1 người chờ đợi cậu. Luhan lúc này nửa muốn xuống xe và chạy ngay đến bên cạnh người đó, nửa muốn tuyệt tình mà bỏ đi. Nhưng cuối cùng là vẫn ngồi yên và từ từ rời xa vị trí ban đầu.

Đợi khoảng 15' mà vẫn chưa thấy cậu đâu. Sehun như ngồi trên đống lửa, rất muốn đi tìm cậu như sợ cậu khó chịu nên lại thôi. Cho đến khi có thông báo chuyến bay của anh chuẩn bị cất cánh thì anh mới vội vội vàng vàng vào nhà vệ sinh tìm cậu. Nhưng... không có. Cậu đã đi đâu chứ? Sehun như đứa nhỏ bị lạc mẹ, cứ chạy vòng vòng trong sân bay mà tìm cậu, gọi tên cậu đến đứt hơi. Xác định được chuyến bay của mình đã cất cánh, biểu cảm và cảm xúc cũng anh bỗng thay đổi hẳn. Anh lạnh lùng lấy điện thoại gọi cho người nào đó với giọng tức giận:
_ Lão tứ, tôi cần người các cậu tìm giúp 2 người đây. Họ đang trốn tôi, có lẽ sẽ rất khó khăn đấy - Sehun nói 1 cách chắc chắn khi cần tìm 2 người vì anh biết, chỉ có Woo Bin mới đủ can đảm mang cậu ra khỏi anh
"Đại ca, anh muốn tìm ai? Dễ hay khó tụi này cũng sẽ tìm ra cho anh. Chỉ là..." - giọng nói trong điện thoại cất lên, âm thanh khàn khàn nghe rất đáng sợ
_ Chuyện đó cậu không cần quan tâm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ giao tiền đầy đủ
"Thật có phúc khi được làm việc với đại ca. Chỉ cần 50 triệu won là đủ, số này chỉ dành cho khách quen thôi nha"
_ Được, không thành vấn đề
"Tụi này sẽ bắt đầu nhiệm vụ ngay thôi. Anh muốn tìm ai?"
_ Luhan
"Luhan? Chẳng phải cậu ấy ở bên cạnh anh sao?" - lão ta có hơi ngạc nhiên. Vốn quen biết với anh nên Luhan lão ta cũng biết rõ
_ Cậu ta trốn rồi, vừa lúc nãy
"Haha, cậu ta cũng thật can đảm khi quyết định như vậy"
_ Tôi muốn anh bắt cậu ta về đây, nhưng không được làm tổn hại đến cậu ta. Đặc biệt là đứa bé trong bụng
"Đại ca thật cao tay!!! Được rồi, tôi nhớ rồi. Vậy người còn lại là ai?
_ Kim Woo Bin, con trai chủ tịch tập đoàn Kim Co.
......................................................................................................
Sau 2 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay riêng của Woo Bin, cuối cùng họ cũng đến được nên cần đến. Từ nay về sau, Luhan sẽ cũng sống với Woo Bin trong căn biệt thự ở khu trung tâm. Mặc dù vậy như đây cũng là khu biệt thự cao cấp nên rất yên tĩnh
_ Luhan, em nghỉ ngơi đi, chắc em cũng mệt rồi phải không? - Woo Bin đưa cậu lên phòng ngủ, nơi mà hắn đã cho người dọn dẹp và trang trí 1 cách đơn giản nhưng rất sang trọng
_ Cám ơn anh
_ Không có gì để em cám ơn anh. Anh phải cám ơn em mới phải. Cám ơn em đã ở bên anh - nói rồi hắn ôm cậu. Cơ thể hắn rất ấm, chỉ 1 lúc sau là cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn đang truyền qua cậu. Nhưng thật sự, cảm giác bình yên lại không có, còn nữa... trái tim của cậu không thể nào đập nhanh hơn giống như khi ôm Sehun
_ Woo Bin... anh chắc Sehun sẽ không tìm ra chúng ta chứ?
_ Anh chắc mà, anh đã đổi tên em và anh rồi. Từ giờ em sẽ là David, còn anh sẽ là Harry
_ Tên... thật hay...
_ Em biết không, cái tên David có nghĩa là người yêu dấu, và em chính là người yêu dấu của anh
_ ...
_ Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ sai người làm đồ ăn cho em tẩm bổ
_ Vâng - cậu gật đầu rồi nằm xuống
Đợi Woo Bin đi ra khỏi phòng, cậu ngồi dậy, dựa vào thành giường rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi anh rồi, thoát khỏi cái địa ngục mà anh tạo nên. Cuộc sống ở đây có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều, cậu chỉ cần tập thích nghi, tập quên anh 1 chút, tập yêu Woo Bin 1 chút, chắc chắn cậu sẽ thành công thôi. Vì bây giờ cậu đâu còn vướng bận gì anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro