Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tại biệt thự sang trọng của Oh Sehun
_ Sao, đã tìm thấy chưa? - giọng Sehun trở nên lạnh lùng hơn từ khi biết tin Luhan lại bỏ trốn mình
_ Vẫn chưa tìm ra thưa đại ca. Mà có lẽ họ đã ra nước ngoài rồi cũng nên - bên đầu dây bên kia trả lời
_ Vô dụng, có mỗi việc tìm người thôi cũng không làm được! Vậy mà dám kêu tao trả tiền cho tụi bây sao? - Sehun tức điên lên hét lớn
_ Xin lỗi đại ca, tụi em sẽ cố gắng tìm rồi sẽ báo cho đại ca sau - tên kia run rẩy nói. Đúng là khi Sehun tức giận lên rất đáng sợ
_ Được rồi, tao cho tụi bây thời hạn là 1 tuần. Sau 1 tuần phải báo tin cho tao biết, không hoàn thành thì tự biết đến hậu quả rồi chứ? - nói rồi anh lạnh lùng cúp máy - "Luhan à, tại sao em lại cứ phải bỏ trốn tôi? Trong mắt em, Sehun này đáng sợ đến vậy sao hả? Tôi cố gắng từ bỏ tất cả, thay đổi chính con người mình để được như trước, những điều đó chẳng lẽ em không nhận ra hay sao? Dù thế nào tôi cũng sẽ bằng mọi cách mang em và tiểu bảo bối về bên tôi, một bước cũng không được rời xa" Rồi anh mang hành lý lên phòng với tâm trạng cực kì nặng nề. Chuyến đi Trung Quốc anh cũng đã hủy. Vì ngoài dự kiến công tác, anh còn muốn đưa Luhan đi du lịch để thư giản, cũng là có lợi cho tiểu thiên thần trong bụng cậu, nhưng giờ đây Luhan rời bỏ anh thì chuyến đi cũng như là hư không.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại nhà của Woobin
_ Luhan à, anh chuẩn bị xong bữa sáng cho em rồi này. Toàn những món em thích không đấy - Woobin vừa bước vào phòng của cậu, thấy cậu vẫn ngon giấc trên giường, chăn quấn quanh gười cậu , giờ đây nhìn cậu thật giống cục bông, tròn tròn nhỏ nhỏ thật đáng yêu
_ Ưm... đừng mà... ngủ thêm tí nữa - Luhan rên nhẹ như mèo nhỏ, càng lấn sâu vào tấm chăn bông
_ Luhan à, em mà không mau ra, đừng trách sao anh ăn hết tiramisu của em đấy nhé. Nghe nói hôm nay đầu bếp có làm một ổ tiramisu to cơ đấy, em mà không ăn thì... chậc chậc... tiếc quá đi, thôi để a...
_ Đừng mà, để em, để em... anh ra ngoài đi, em sẽ xuống sau -  đối với Luhan mà nghe nói đồ ăn thì mắt sáng quắc lên. Bản thân cậu giờ cũng rất đói nhưng có lẽ cậu vẫn chưa biết được mình đang mang trong người tiểu bảo bối của cậu và Sehun. Và thường người đang mang thai cũng rất mau đói và ăn nhiều nữa. Vệ sinh cá nhân xong, cậu bước xuống sảnh, ngồi vào bàn ăn
_ Anh đã nhờ đầu bếp làm mấy món này cho em đó, em ăn thử xem có vừa miệng không? - Luhan nhìn những món ăn nghi ngút hương thơm trên bàn, thật là ngon - Em ăn đi, đây là món cá chép Nhật nướng mà em thích nhất đó - Woobin gắp một miếng cá bỏ vào chén của cậu
_ Vâng...  - Luhan ngượng ngùng bỏ miếng cá vào miệng, bỗng một cơn khó chịu chạy xộc lên tới cổ họng, làm cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Thấy vậy, Woobin cũng lo lắng đi theo
_ Luhan à, em không sao chứ, món đó có gì hay sao? Hay để anh nhờ đầu bếp làm món khác cho em ăn nha - Woobin với vẻ mặt lo lắng bước lại gần cậu, tay xoa nhẹ lưng cậu, ôm cậu vào lòng
_ Không sao đâu Woobin à, em chỉ cảm thấy khó chịu, buồn nôn thôi - Luhan với khuôn mặt xanh xao đáp lại
_ Có thật là không sao không? Anh thấy em có dấu hiệu không khỏe, để anh đưa em đi khám nhé! - Woobin đáp lại
_ Em cảm thấy trong người rất mệt... với lại em không thích vào bệnh viện đâu, anh cũng đừng gọi bác sĩ tới, em không muốn... - Luhan bằng giọng yếu ớt nói
_ Không được, em có bệnh phải vào bệnh viện cho người ta khám. Lỡ như em có chuyện gì... anh... anh không chịu nổi đâu - Woobin siết chặt cậu vào lòng ngực mình mà nói lớn
_ Nhưng... em sợ lắm... em sợ cái căn phòng lạnh lẽo đó, mùi thuốc sát trùng. Người ta còn kiểm tra khám người em... còn... - nói tới đây cậu liền gục vào lòng hắn - Em sợ...
_ Không sao đâu, có anh ở đây, sẽ không có ai làm em sợ được đâu. Anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em - Woobin vẫn kiên quyết với quyết định của mình - Nghe lời anh đi
_ ... - Luhan nhắm mắt lại suy nghĩ. Không phải cậu sợ bệnh viện hay mùi thuốc sát trùng đâu. Thứ mà khiến cậu sợ bệnh viện đó chính là khi tỉnh dậy sẽ thấy Sehun bên mình - Em sẽ đi... nhưng không phải bây giờ. Cho em nghỉ 1 lát rồi đi được không anh?
_ Vậy để anh đưa em lên phòng, em như vậy, anh không an tâm - nói rồi, Woobin cúi người xuống, bế cậu đưa thẳng lên phòng, chờ tới khi nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu, anh mới yên lòng - "Luhan à, biết làm sao đây, anh đã lỡ yêu thương em mất rồi, anh không muốn mất em. Anh sẽ bảo vệ em, không để em phải tổn thương như khi ở bên Sehun đâu !!!"





P/s: chap này hơi ít nhỉ 😊 tại au viết fic này bận thi nên chap sau mình sẽ bù cho các bạn sau nha  ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro