Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau, hôn lễ được tiến hành ở 1 nhà thờ nổi tiếng và sang trọng. Luhan lặng im ngồi trong phòng thay đồ, bàn tay nhỏ đưa lên vùng bụng đã hơi nhô, âu yếm cưng chiều đứa nhỏ trong bụng. "Bảo bối à, papa xin lỗi con, không thể cho con một cuộc sống tốt, lại không để con biết được người ba thực sự của con. Papa rất yêu ba con, nhưng giờ không thể ở bên nhau, không thể một nhà ba người chúng ta vui vẻ được, nếu có trách phải trách duyên phận" - nghĩ đến đây, nước mắt cậu trào ra. Phải làm sao đây, cậu nhớ anh rất nhiều, muốn được trở về bên vòng tay ấm áp của anh, được anh chăm sóc, lo lắng. Nhưng giờ đây trở về sau sẽ không còn nữa. Cậu sẽ kết hôn với Woobin và trở thành vợ của người khác, nhưng con tim cậu sẽ luôn hướng về người đàn ông có tên Oh Sehun... nên... anh yên tâm nhé.
_ Luhan à! Em thay đồ xong chưa, chúng ta ra làm lễ thôi - Woobin mở canh cửa bước vào, đập vào mắt anh là con người nhỏ bé, khuông mặt ửng đỏ vì khi nãy cậu khóc, nước mắt còn lưu lại trên cánh mi dài của cậu - Em sao thế, sao lại khóc? - Woobin tiến lại, áp bàn tay ấm áp lên má cậu, ngăn đi dòng nước mắt
_ Hm... em không sao đâu, thay đồ xong rồi, chúng ta ra thôi! - cậu gạt đi nước mắt, nở nụ cười dịu dàng nhìn anh, nhưng những biểu cảm của cậu đã thu hết vào đôi mắt sắc sảo của Woobin
_ Em không khỏe trong người sao? Để anh hoãn lại nhé, chúng ta về nhà nghỉ ngơi, được không?- Woobin nắm lấy hai bàn tay cậu
_ Không sao đâu mà, dù gì cũng không nên làm quan khách phải chờ, chúng ta ra thôi - cậu nắm lấy tay hắn kéo đi thì bị hắn giữ lại rồi ôm chặt vào lòng
_ Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng em hãy tin ở anh được không? Anh chắc chắn với em rằng sẽ không làm em thất vọng, anh sẽ một lòng ở bên chăm sóc em cùng đứa bé này. Anh biết, nó không phải con của anh, nhưng anh sẽ cố gắng xem nó là con ruột của mình. Cho dù em có yêu anh hay còn tình cảm với Sehun, anh vẫn sẽ bên em, sẽ không làm em tổn thương, tin anh được chứ Luhanie?
_ Vâng! - Luhan ở trong lòng Woobin cảm thấy ấm áp lạ thường, cảm giác rất giống khi ở bên Sehun. Có lẽ nào con tim của cậu cũng đã chấp nhận Woobin rồi không?
_ Được rồi, chúng ta cử hành hôn lễ nhé - Woobin nắm tay Luhan đi ra lễ đường

Tại lễ đường,
_ Kim Woobin, con có chấp nhận lấy Xiao Luhan làm vợ hợp pháp của mình, cho dù ốm đâu hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo khổ vẫn bên cậu ấy hay không? - Cha Sứ hỏi
_ Vâng, con đồng ý - Woobin mỉm cười hạnh phúc nhìn người con trai nhỏ bé, xinh đẹp bên cạnh mình rồi trả lời
_ Xiao Luhan, con có chấp nhận lấy Kim Woobin làm chồng hợp pháp, cho dù bật tật hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo khổ vẫn bên cậu ấy hay không?
_ ... - cậu im lặng nhìn xuống đất
_ Sao, con có đồng ý hay không?
_ Vâng, con... con đồng ý - Luhan kìm nén lại nước măt, ngước hìn cha sứ, rồi nhìn qua phía Woobin mỉm cười trả lời
_ Có ai không chấp nhận cuộc hôn nhân này có thể đứng lên để phản đối, nếu không thì ta tuyên bố hai người họ chính thức thành vợ chồng ... - cả lễ đường im lặng, không một tiếng nói - Ta hỏi lại, có ai phẩn đối hay không?... Vậy thì ta tuyên bố, hai người...
_ Khoan đã, còn có tôi....-Sehun chạy thật nhanh vào lễ đường, làm mọi người phải chấn động. Riêng Luhan và Woobin thì rất là bất ngờ - Lu... Luhan... Em không được phép, em dám cùng người khác nên vợ nên chồng khi tôi còn ở đây sao?
_ Sehun à, anh... tại sao anh ở đây chứ? - Luhan rất sợ anh đến đây làm loạn liền đứng nép sau người Woobin
_ Chỉ cần tôi ở đây, em không được kết hôn với ai hết! - Sehun nắm lấy tay Luhan định kéo đi thì bị Woobin giữ lại
_ Luhan, đừng sợ còn có anh. Oh Sehun, anh không biết phép tắc sao? Anh không biết chúng tôi đang làm gì à? Đến đây phá thì anh cũng giống như kẻ không có ăn học vậy - Woobin đứng ra bảo vệ cậu
_ Mày vừa nói gì? Nói lại tao nghe xem, ai là không có học? - Sehun bị chạm đến lòng tự ái nổi điên lên
_ Tôi nói anh là kẻ thất học đó thưa phó giám đốc Oh! - Woobin thẳng thừng đẩy Sehun ra khỏi người Luhan
_ Thằng chó này mày gan lắm rồi - nói rồi lao đến nắm lấy cổ áo Woobin mà đánh
_ Anh đúng thật là khốn nạn, anh không yêu Luhan thì nên để cậu ấy bên tôi, hà cớ gì ràng buộc cậu ấy - Woobin đáp trả lại
_ Mày thì có quyền gì ngăn cản tao? Em ấy là vợ của tao, tao làm sao thì kệ - Sehun cũng không vừa
_ Hai người thôi đi mà, bỏ nhau ra đi, đừng đánh nữa
_ Em thì biết gì mà nói, đi ra đi, đừng trách tôi nặng tay với em - Sehun cao giọng với cậu
_ Woobin à, anh buông anh ấy ra đi, sẽ bị thương đó - Luhan cố kéo tay Sehun ra khỏi người Woobin, do sức Sehun quá mạnh nên đã vô tình đẩy Luhan ngã xuống đất - AAa... đau... đau... Woobin à... cứu em... tiểu bảo bối... - Luhan đau đớn gọi tên Woobin
_ Luhan! - Woobin hốt hoảng chạy tới Luhan, bấm điện thoại gọi cấp cứu rồi nhấc bổng cậu đi. Lúc này Sehun giờ mới nhớ ra rằng Luhan đang mang tiểu bảo bối của hai người, lúc nãy lại làm đau cậu và tiểu bảo bối nên liền hớt hải chạy theo. Trên mặt lộ rõ sự lo lắng
....................................................................................................................................
Tại bệnh viện...
_ Em ấy sao rồi bác sĩ? - Woobin vừa thấy bác sĩ đi ra khỏi phòng liền hỏi
_ Cũng may do va chạm nhẹ, cậu ấy không sao, đứa bé trong bụng cũng đã an toàn. Hai người lần sau đừng làm gì chấn động tới cậu ấy nữa
_ Vâng, cảm ơn bác sĩ - Woobin thở phào nhẹ nhõm rồi đi thẳng vào thăm cậu. Khi nhìn thấy cậu nằm đó với dây truyền nước biển, hắn cười rồi quay lại phía bên Sehun - Tại ai vậy hả? Tại kẻ nào mà em ấy ra như vậy, anh nói đi chứ
_ Tôi cố ý sao hả? Cậu làm gì quá lên như vậy, em ấy an toàn rồi mà
_ Ừ, phải rồi, là do anh không cố ý, anh mà cố ý thì em ấy ra sao hả? Có biết em ấy sẽ rất đau lòng nếu đưa bé có mệnh hệ nào không? Nó là con của anh đấy Sehun! Rốt cuộc anh có phải là cha của nó hay không?
_ Hai người thôi đi, em mệt mỏi lắm rồi, đừng gây sự với nhau nữa được không? - Luhan lên tiếng, khi nãy cậu tỉnh dậy thì đã nghe ồn ào, mở mắt ra thì thấy hai người con trai vì cậu mà lớn tiếng
_ Luhan, em tỉnh rồi sao? Có còn thấy đau không? Để anh giúp em - Woobin liền quan tâm chăm sóc người con trai yêu thương của mình
_ Sehun, em và anh cần nói chuyện. Woobin à, anh đi mua giúp em ít trái cây nhé! - Luhan nói
_ Được rồi, em nhớ cẩn thận - Woobin nói rồi quay lưng đi
_ Sehun à, anh tới đây làm gì thế? Em đã nói rõ với anh, chúng ta chấm hết rồi mà - Luhan dùng ánh mắt buồn nhìn anh
_ Luhan à, anh xin em, đừng rời xa anh, đừng mang tiểu bảo bối rời khỏi anh mà
_ Sehun à, em phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu đây? Chúng ta buông tha cho nhau đi, cho nhau lối đi riêng sẽ không đau khổ nữa
_ Không, anh không cho phép em nói như vậy! Em còn là người của anh, em đã mang giọt máu của anh, anh không để em đi dễ dàng vậy đâu - nói rồi anh vội ôm chặt cậu
_ Dù sao thì em không thể giấu bảo bối của chúng ta về cha của nó được. Em sẽ cho anh một cơ hội, nếu như anh có thể làm em yêu và chấp nhận tình yêu đó của anh, em và bảo bối sẽ ngoan ngoãn ở lại bên anh - Luhan dứt khoát nói, thật ra cậu đã mềm lòng và muốn cho hai người một cơ hội nữa để bên nhau
_ Được, anh sẽ cho em thấy tình cảm của anh dành cho em không bao giờ thay đổi. Em cũng hãy giữ lời hứa của mình - nói rồi anh hôn nhẹ lên môi cậu, tay vòng qua ôm chặt vòng eo thon thả, nhấn cậu vào nụ hôn sâu
_ Ưm... ư Sehun à, buông ra - cậu đập tay vào lưng anh. Sehun nhớ lại Luhan không được khỏe, đành phải buông cậu ra
_ Luhan em nhớ giữ gìn sức khỏe, anh đi mua đồ ăn cho em
Rốt cuộc Luhan cũng không thể rời xa Sehun được rồi. Tiểu bảo bối sau này dù không có mẹ nhưng cũng sẽ có cha và papa yêu thương. Chỉ là thời gian có cho họ cơ hội đó hay không mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro