Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày trôi qua rồi, Luhan vẫn bị giam lỏng trong bệnh viện. Không chỉ Sehun muốn như vậy mà Woobin cũng thế. Nhưng có lẽ mục đích của 2 người thì hoàn toàn khác nhau. Sehun muốn cậu ở lại bệnh viện là vì không muốn cậu sống chung với Woobin nữa. Còn Woobin thì chỉ lo cho sức khỏe của cậu thôi. Hàng ngày Woobin và Sehun đều cãi nhau để ở bên cạnh cậu, cả 2 đều muốn cậu chọn mình, cứ nghĩ điều đó sẽ làm cậu đỡ cô đơn nhưng cậu thì hoàn toàn mệt mỏi. Mặc dù họ đã không còn cãi nhau gay gắt như trước nữa, nhưng lời lẽ của họ ngày càng làm tổn thương nhau hơn
_ Sehun à, bộ công ty của anh đã phá sản rồi sao? Tại sao anh lại dư thời gian ở đây vậy chứ? – Woobin vừa gọt trái cây vừa lên tiếng
_ Nếu công ty tôi phá sản thì công ty của cha cậu còn tồn tại hay không đây? Với lại "vợ" tôi đang ở đây, chẳng lẽ tôi còn để ý việc gì mà rời khỏi đây sao? – Sehun đang chia thuốc cũng mở miệng nói
_ Ai là vợ anh chứ? Nói không biết suy nghĩ à?
_ Vậy còn cậu? Biết suy nghĩ không mà bảo công ty tôi phá sản
_ Anh còn nói...
_ 2 anh im đi... - Luhan mệt mỏi lên tiếng – Cả 2 không thể im lặng 1 chút sao?
_ Anh xin lỗi Luhan – Woobin cười nói với cậu
_ Anh xin lỗi. Nhưng tại hắn...
_ Oh Sehun!!! – Luhan bực mình la lên – Tại sao lúc nào anh cũng là người gây chuyện hết vậy?
_ Anh... anh gây chuyện sao? – Sehun trợn mắt nhìn cậu
_ Không phải anh thì là ai? – Woobin mắt không để ý đến anh nhưng vẫn nói móc
_ Mày...
_ Sehun!!!
_ Luhan... em... anh xin lỗi. Nhưng anh có chuyện này...
_ Anh nói đi – cậu nói
_ Việc ở công ty còn rất nhiều... mà anh đi cũng lâu rồi, không thể để cho anh Kris làm hết. Hay là... em đi với anh đi – Sehun đề nghị
_ Cái gì? – Woobin vội đứng dậy phản đối – Không được, tại sao cậu ấy phải đi với anh chứ?
_ Chuyện này không liên quan đến cậu – Sehun điềm tĩnh nói
_ Tại sao không liên quan chứ?
_ Tôi cần câu trả lời của Luhan!
_ Tôi đã trả lời thay cho Luhan rồi! Là KHÔNG!
_ Tao không cần câu trả lời của mày!
_ Im đi!!! – Luhan la lên – 2 người đã xong chưa?
_ Em nói đi! Về với anh hay không?
_ Tôi không thể, đứa bé vẫn còn yếu. Tôi... tôi không thể đi với anh được
_ Đúng vậy!
_ Nhưng mà... - tiếng chuông điện thoại lập tức cắt ngang lời nói của anh – Em về ngay đây! Anh cứ đi trước, em về sẽ đến đó ngay
_ Về giải quyết công việc đi – Woobin đi lại vỗ vai anh
_ Buông ra – anh hất tay hắn ra khỏi vai mình rồi đi tới chỗ Luhan – Đã 3 ngày rồi, nhưng em vẫn không cảm nhận tình yêu của anh dành cho em sao? Giờ anh phải đi rồi, công ty đang rối lắm, nếu như lần này em rời xa anh... anh nghĩ... chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu. Em nghỉ ngơi đi... Anh... phải đi rồi – nói rồi anh bỏ đi ra khỏi phòng bệnh Cứ tưởng cậu sẽ chạy theo anh, giữ anh lại hoặc đòi đi theo anh... Nhưng... anh đã lầm rồi.
Lúc đó trong phòng bệnh, cậu thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh. Cậu chỉ vừa nghe những lời đó của anh thôi mà, chưa kịp xử lí thông tin thì anh đã bỏ đi rồi. chẳng lẽ anh hết thương cậu rồi sao? Tại sao lại gấp gáp bỏ đi như vậy chứ?
_ Luhan à... - Woobin ngồi xuống bên cạnh cậu – Tại sao em không nói gì chứ? Sao... em lại để anh ta đi dễ dàng như vậy?
_ Em không thể giữ anh ấy lại... Anh ấy... hết yêu em và con rồi – nói rồi cậu cúi đầu xuống

_ Không đâu Luhan à... Sehun, anh ta rất yêu em và con. 3 ngày anh ta ở đây... anh mới biết rằng: tình yêu của anh không bằng 1 nửa của anh ta dành cho em đâu. Có lẽ... anh thua rồi – hắn cười – Em quay về với anh ta đi
_ Woobin? Anh sao vậy? Tại sao nói ra những lời đó hả? – Luhan đặt 1 tay lên má hắn kiểm tra xem hắn có vấn đề gì hay không
_ Anh yêu em, Luhan à. Nhưng tình yêu đó không đủ để cho em hạnh phúc. Đứa bé... cần có ba mà đúng không? Tiếc thật, anh không phải ba nó – Woobin mỉm cười
_ Nhưng... anh đã từng nói... - rốt cuộc hắn định bỏ mặc cậu hay sao?
_ Anh chắc chắn sẽ yêu thương đứa bé. Nhưng sẽ không tốt bằng Sehun. Luhan à, nghe lời anh đi. Quay về với Sehun đi
_ Em cần nghỉ ngơi. Anh đi về đi, đã 3 ngày anh không về nhà rồi
_ Luhan à...
_ Em mệt rồi
_ Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Ngày mai anh tới thăm em – nói rồi hắn đi

Cậu nằm trong căn phòng rộng lớn. Màu trắng toát và cái mùi thuốc sáng trùng đặc trưng của bệnh viện khiến cậu lạnh lắm. Có cái gì đó đang đè lê ngực cậu thì phải. Cậu hình như đang đứng giữa 2 người con trai. 1 là tình yêu của cậu, nhưng lại khiến cậu đau 1 thời gian dài. Còn người còn lại dù cho cậu không yêu hắn, nhưng hắn lại luôn yêu cậu. Vậy... cậu nên giao thân mình cho ai đây?
...............................................................................................................
Lúc đó, ở biệt thự của Sehun
_ Cục cưng à... mau ăn đi mà. Trông em gầy lắm đó – 1 người con trai cao lớn, gương mặt như nam thần đang dụ cho người con trai trong lòng mình ăn
_ Không đâu, dạo này em tăng cân rồi đó. Không ăn đâu – cái đầu màu đen lắc qua lắc lại rồi chui rúc vào trong lòng người bên cạnh
_ Không được, nếu không ăn, anh sẽ không thương em nữa – hắn đẩy nó ra rồi quay sang chỗ khác
_ Anh... không thương em nữa? – người con trai nhỏ bé ở trong lòng hắn lấy tay dụi mắt mấy cái rồi khóc òa lên – Anh có người khác rồi chứ gì? Nên anh mới kiếm cớ không thương tôi nữa. Anh... anh là người xấu. Tôi không thương anh nữa... không thương nữa
_ Nè... cục cưng à... - hắn bối rối quay lại – Anh xin lỗi. Anh thương em... thương nhiều lắm. Đừng ghét anh mà – đúng nha... hắn chính là Kris. Tổng giám đốc của 1 công ty lớn, uy phong lẫm liệt như thế mà giờ phải xuống nước năn nỉ 1 thư kí bình thường tha tội cho mình
_ Anh không thương em nữa... Em cũng không cần thương anh nữa – nó chùi nước mắt đang chảy dài xuống má
_ Anh xin lỗi mà... anh không có ý nói như vậy đâu mà
_ Anh...
_ Là anh xấu xa, anh làm em không... anh không xứng... anh... - vừa nói hắn vừa dùng tay tát vào mặt mình
_ Đừng mà... - nó giữ tay Kris lại
_ Zi Tao à... anh chỉ có mình em thôi. Biết không?
_ Em biết... em biết rồi mà – nói rồi nó chui vào lòng ngực hắn – Em yêu anh lắm, Kris à
_ Anh cũng vậy
"Reng..." – tiếng chuông điện thoại reo lên. Hắn tay lấy cái diện thoại di động đặt trên bàn rồi bấm nút nghe. Vài giây đầu gương mặt hắn vẫn nhìn nó mà cười. Nhưng lúc sau lại biến sắc với sự hốt hoảng. Điện thoại trên tay rơi xuống đất. Hắn vội đứng dậy chạy ra ngoài


P/s: mọi người thử đoán vụ gì xảy ra đi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro