Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ fic của mình nha. Mình biết là việc không up fic thường xuyên sẽ khiến mọi người khó chịu nhưng thực sự mình không biết khắc phục như thế nào vì lịch học của mình dày quá. Vì thế mong mọi người thông cảm nha 🤗 Với lại cũng cám ơn bạn Shiin đã cùng viết fic với mình trong thời gian qua rất nhiều 😃 Mọi người thấy mình còn sai sót gì cứ cmt ở dưới nha rồi mình sẽ tiếp thu và sửa chữa


                  

😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬
Cạch! – đèn phòng cấp cứu đã tắt, vị bác sĩ bước ra liền nói:
_ Cho hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân Oh Sehun?
_ Tôi đây, em tôi sao rồi bác sĩ? – Kris sực tỉnh lên tiếng
_ Do va chạm mạnh nên cơ thể cậu ấy mất máu khá nhiều, nhưng may mắn bệnh viện chúng tôi còn dự trữ lượng máu cần thiết để cứu anh ấy, cơn nguy kịch đã qua nhưng cậu ấy vẫn còn yếu lắm, hiện tại không thể di chuyển được, người nhà cố gắng chăm sóc cho cậu ấy thì sẽ mau bình phục hơn
_ Thực may mắn quá, cám ơn bác sĩ! – Kris vội cúi đầu cám ơn
_ Đây là trách nhiệm của chúng tôi mà. Thôi, anh vào thăm cậu ấy đi – nói rồi bác sĩ bỏ đi
_ Anh vào thăm anh ấy đi, để em đi mua ít cháo! – Tao nắm lấy tay hắn
_ Được rồi, em đi đường cẩn thận! – Kris hôn nhẹ lên trán Tao rồi mới đi vào phòng
Kris mở cửa phòng rồi đi đến ngồi bên cạnh giường bệnh của Sehun
_ Sehun à, thật may mắn khi biết em không có mệnh hệ gì. Em cứ yên tâm dưỡng bệnh, anh nhất quyết sẽ giúp em và Luhan có thể ở bên nhau – Kris với ánh mắt kiên quyết
Lấy điện thoại của mình ra rồi bấm gọi cho cậu. Sau một hồi đổ chuông thì cũng có người nghe máy
"Tôi nghe đây"
_ Luhan... – Kris bắt đầu nói với giọng hơi run run
"Có chuyện gì vậy?" – Luhan lo lắng
_ Sehun nó...
"Sehun??? Anh ta có chuyện gì sao?"
_ Hôm nay... nó vừa rời khỏi sân bay... liền gặp tai nạn. Hiện tại chưa tỉnh
"Cái gì chứ? Sehun... bị tai nạn sao?" – Luhan hoảng hốt kêu lên
_ Luhan... cậu có thể về đây với nó được không? – Kris hỏi
"Nhưng tôi..."
_ Chẳng lẽ nó sắp chết rồi mà cậu vẫn không muốn gặp mặt nó sao? Luhan à, chuyện lúc trước thật ra không phải lỗi của ai cả. Cậu và Sehun chỉ bị ả đàn bà đó lừa thôi. Cậu không thể tha thứ cho nó được sao?
"Kris-ssi, không phải tôi không thể tha thứ. Nhưng những ngày tháng tôi bên cạnh anh ta... tôi đã nhận đủ đau khổ rồi"
_ Luhan, Sehun nó đã biết lỗi. Nó cũng đã sang Mỹ để tìm cậu. Nó chỉ muốn cậu tha lỗi thôi. Xin cậu đó, chỉ có cậu mới khiến nó có thể sống hạnh phúc được thôi
"Anh ta hạnh phúc? Còn tôi phải chịu đựng anh ta bao lâu nữa đây?"
_ Tôi lấy cả tính mạng của tôi để thề với cậu. Sehun sẽ mang hạnh phúc cho cậu. Sẽ không đối xử...
"Tôi về ngay. Anh đừng thể nữa. Tôi tin anh"
_ Cậu mau tới bệnh viện Seoul đi. Tạm biệt – nói rồi hắn cúp máy. Nhìn Sehun mà mỉm cười – Cả tính mạng của anh đều nằm trong tay em đấy, em trai
_ Kris... - Tao đã bước vào từ lâu rồi. Cậu đã nghe hết cuộc đối thoại của 2 người. Cậu mỉm cười rồi quấn lấy cổ anh từ phía sau
_ Cục cưng, em vào từ khi nào thế? – hắn quay lại rồi để nó ngồi lên đùi mình
_ Từ lúc anh nói chuyện với Luhan hyung đấy. Kris à, anh nghĩ là hyung ấy sẽ về chứ? – Tao vuốt ve gương mặt kiêu ngạo ấy của hắn
_ Anh chắc chắn rồi. Luhan vẫn còn yêu nó lắm. Chắc chắn phải về thôi
_ Anh đúng thật là thiên tài nha
_ Tất nhiên rồi. Lão công của em mà – nói rồi hắn hôn lên má nó 1 cái rõ to
.........................................................................................................................................
Vài ngày sau khi Sehun tỉnh dậy...
"Luhan à, giờ này em đang làm gì? Tiểu bảo bối của chúng ta ra sao rồi? Anh xin lỗi vì trong giây phút hồ đồ đó làm đau em và con. Luhan, anh nhớ em rất nhiều, nhớ đôi mắt, bờ môi đỏ mọng, cả mùi hương trên người em nữa, anh sắp chết vì nhớ em rồi đây" – rồi anh lại chìm vào giấc ngủ. Hiện tại cuộc sống của anh nhàm chán như vậy đó. Mỗi khi thức dậy chỉ ăn, uống thuốc, nhớ cậu rồi ngủ. Đến tận 7h tối, anh mở mắt tỉnh dậy thì thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang xoay lưng, gọt trái cây xếp vào dĩa
_ Ai đấy??!!! – Sehun phá vỡ bầu không khí im lặng, lên tiếng hỏi
_ Anh dậy rồi sao? Còn thấy đau trong người không, em có mang ít trái cây đến cho anh, ăn đi! – tay cậu thuần thục gọt từng miếng táo để lên dĩa cho anh
_ Là em sao Luhan? Em có biết anh nhớ em như thế nào không? – nói rồi anh vội ngồi dậy, vô tình chạm phải vết thương khiến anh rên lên
_ Sehun! Anh không sao chứ? Anh còn yếu lắm, mau nằm xuống đi – Luhan vội chạy tới đỡ lấy anh
_ Anh không sao đâu... Luhan à... - nói rồi anh ôm lấy cậu – Anh nhớ em lắm! Thực sự rất nhớ
_ Sehun... anh buông ra... mọi người sẽ thấy mất
_ 1 chút thôi, cho anh được ôm em và tiểu bảo bối đi. Rồi sau đó anh sẽ tự buông tay, không làm phiền em và con nữa. Anh hứa đấy
_ Nhưng...
_ Con mình dạo này sao rồi? Có làm em mệt không? – Sehun vội chuyện sang câu hỏi khác
_ Đứa bé chỉ hơn 1 tháng thôi mà...
_ Vậy sao? – nói rồi anh đưa tay xuống vuốt ve cái bụng hơi nhô ra của cậu – Tiếc thật, anh không thể bên cạnh để xem nó lớn lên rồi. Luhan... em có thể hứa với anh 1 chuyện được không?
_ Chuyện gì anh cứ nói
_ Khi nó ra đời, hãy lấy họ Oh được không? – anh hỏi
_ Đương nhiên rồi. Vì nó lo con của anh mà – Luhan mỉm cười – Anh đặt tên cho nó đi
_ Không... em cùng Woobin đặt tên đi... anh...
_ Chẳng lẽ anh muốn đuổi em đi sao?
_ Không! Ý anh là... - anh chợt dừng lại rồi nhìn Luhan – Em nói sao?
_ Em hỏi anh là anh muốn đuổi em đi phải không?
_ Không... Luhan... cuối cùng là... em...
_ Em và con sẽ ở bên anh nếu như anh cho phép – cậu cười
_ Luhan à... cám ơn em... - anh ôm chầm lấy cậu
_ Anh không cần cám ơn em. Anh nên cám ơn Kris, anh ấy đã thuyết phục em trở về bên anh đó – Luhan cười
_ Anh biết, anh sẽ nói chuyện với anh ấy sau
_ Được rồi, giờ thì mau ăn cháo đi, còn uống thuốc nữa
_ Ừm... - anh gật đầu rồi cầm tô cháo bên cạnh bàn lên ăn – Luhan à, em nấu ăn ngon quá, anh vẫn muốn ăn thêm ah~~! – Sehun như đứa trẻ nhõng nhèo đòi Luhan
_ Vậy để ngày mai em mang vào thêm cho anh – Luhan mỉm cười nhìn anh nói
_ Em đã ăn gì chưa, nhìn em gầy lắm – Sehun bất chợt nhìn thấy thân hình của cậu, liền hỏi
_ Em ăn rồi, anh cứ ăn đi – Luhan ậm ừ nói
_ Em đừng nói nói dối anh, nếu ăn rồi sao em cứ đặt tay lên bụng xoa vậy? – Sehun kéo Luhan ngồi vào lòng mình
_ Tại em đang có thai mà anh. Xoa bụng cũng là thói quen rồi
_ Mà nè, tại sao em về đây 1 mình vậy? Woobin đâu? – anh thắc mắc
_ Woobin về nhà anh ấy rồi. Từ giờ anh ấy sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Anh... đừng ghét anh ấy nữa...
_ Tất nhiền rồi. Chỉ cần em quay về bên anh. Mọi chuyện anh đều không nhớ - nói rồi anh ôm chặt lấy cậu. Đặt nụ hôn nóng bỏng lên bờ môi hồng hồng của cậu. Lần này cậu không từ chối mà ngược lại còn đáp trả anh. Cuối cùng 2 người cũng quay về bên nhau hạnh phúc rồi. Liệu Sehun, anh ta có xây dựng nên 1 gia đình 3 người hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro