Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anyeong ~ Theo ý kiến số đông thì mình quyết định chấm dứt tình trạng ngược để chuyển qua PINK. Và mình sẽ cho ra Oneshot Hunhan với thể loại SE :((((( Mấy bạn ủng hộ mình nha :D Đừng thấy SE mà không đọc nha :(((( mình buồn lắm á. Bye bye mọi người!!!!

                  

😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃
Sau vài tuần chán nản trong bệnh viện, Sehun liền tự ý làm giấy xuất viện. Không báo cho ai cả, tự mình thu dọn đồ đạc đi về nhà. Cả đám y tá nữ trong bệnh việc đều tiếc nuối vì mất 1 bệnh nhân vừa đẹp trai vừa giàu có như anh rồi. Buồi chiều hôm đó, Luhan từ công ty đến bệnh viện. Tay xách túi trái cây mang đến bồi bổ cho anh. Cậu vui lắm, hôm nay đi khám thai định kì thì bác sĩ nói em bé rất khỏe, có thể là con trai nữa chứ. Nếu là con trai thì chắc hẳn nó sẽ giống ba nó rồi, sẽ đẹp trai, phong độ và tài giỏi y như vậy. Bước tới trước cửa phòng bệnh của anh, cậu xoa bụng vài cái rồi bước vào...
"Bịch" – túi trái cây rơi xuống đất, Luhan bàng hoàng nhìn quanh căn phòng. Trống không. Anh đâu rồi? Sehun của cậu đâu rồi? Anh còn yếu như vậy cơ mà, có thể đi đâu được chứ? 1 lúc sau, Luhan lấy lại được nhận thức liền chạy đi. Cậu chạy khắp nên trong bệnh viện để tìm anh nhưng không thấy. Cuối cùng cậu phải chặn đường 1 nữ y tá để hỏi
_ Y tá... bệnh nhân phòng 104 đâu rồi?
_ Phòng 104? Ý cậu nói là anh Sehun sao? – cô y tá hỏi lại
_ Đúng vậy – cậu gật đầu – Anh ấy đâu rồi?
_ Sáng nay anh ấy vừa làm thủ tục xuất viện rồi. Cậu không biết sao? – cô y tá ngạc nhiên – Anh ấy nói do cậu bận công việc nên anh ấy mới tự đi mà
_ ...
_ Rốt cuộc là như thế nào? Nếu anh ấy tự làm thủ tục mà không có sự đồng ý của người nhà là không được đâu
_ Không, đúng là sáng nay tôi có nói anh ấy đi làm thủ tục mà quên mất. Dạo này do công việc nhiều quá nên... tôi xin lỗi. Tôi xin phép đi trước – nói rồi cậu bỏ đi, không để cô y ta đó kịp nói gì cả. Với tình hình này... chắc là sóng gió rồi đây
...........................................................................................................................
Trong lúc đó, Oh Sehun đang thoải mái nằm dài trên ghế salon, nhâm nhi thứ chất lỏng màu đỏ mà anh yêu thích. Thật tuyệt vào khi thưởng thức nó cùng mấy món ăn không thua kém gì các đầu bếp nổi tiếng của "chị dâu" anh
_ Sehun à, anh không nói cho Luhan biết sao? – Zi Tao ngồi cạnh lên tiếng
_ Tôi muốn cho cậu ấy bất ngờ mà. Với lại hôm qua tôi có nói cậu ấy đi làm xong lập tức về nhà. Chắc chút nữa về ngay thôi
_ Nhưng... tôi lo lắm, lỡ cậu ấy đến bệnh viện thì sao? Cậu ấy còn đang mang thai nữa. Lỡ... - Zi Tao vừa nói tới đó liền bị anh ngắt lời
_ Đừng có nói bậy chứ - anh nhăn mặt – Mà nè, cậu và anh tôi sao rồi?
_ Sao... sao là sao chứ? – Zi Tao ngại mà cúi gầm mặt xuống
_ Đám cưới đi chứ. Đợi tới chừng nào nữa đây? – Sehun chọc
_ Anh ấy bảo... đợi thêm nữa
_ Đợi? – Sehun ngồi bật dậy làm mặt hốt hoảng – Đợi đến khi nào? Đợi khi anh tôi chơi chán cậu rồi quăng ra đường à?
_ Không có, anh ấy...
_ Yah! "Chị dâu" à, đâu ai hiểu rõ anh ấy như em cơ chứ. Nếu không cưới liền e là không được. Phải làm thế nào đó đi chứ
_ Làm thế nào? – giọng nói đó vang lên
_ Thì nói anh ta mau dẫn cậu về ra mắt bố già và mẹ đi chứ. Cậu không cần lo đâu, bố già trông vậy nhưng dễ chịu lắm. Còn mẹ nữa, chắc chắn sẽ thích cậu mà
_ Vậy sao?
_ Ừ... Mà sao giọng cậu giống Luhan thế? Hay nha – Sehun cười nhìn nó... Nhưng nó lại nhìn đâu đó phía sau anh khiến nụ cười của anh ngày càng méo mó – Có... ai... sau lưng... tôi sao?
_ ... - Zi Tao không nói gì mà chỉ gật đầu
_ ... - Sehun không khỏi ngỡ ngàng. Nuốt nước bọt, lấy lại tinh thần rồi quay ra sau với vẻ mặt vui vẻ - Vợ à... em về rồi hả? Sao trễ vậy chứ? Làm anh đợi nãy giờ
_ Tất cả đều nhờ anh đấy Sehun – cậu lấy tay lau nước mắt
_ Luhanie...
_ Cuối cùng tôi cũng là kẻ thừa đối với anh mà thôi. Đến chuyện xuất viện mà tôi cũng không được biết. Lúc đó tôi cứ như thằng ngốc chạy quanh bệnh viện để kiếm anh. Vui lắm sao? – Luhan nhìn 1 chỗ, giọng vẫn đều đều như vậy
_ Luhan à, anh xin lỗi... anh...
_ Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi – nói rồi cậu đi thẳng lên phòng
_ Nè Luhan... - anh định chạy theo cậu nhưng có 1 cánh tay giữ cậu lại – Anh hai à...
_ Cho cậu ấy nghỉ ngơi 1 chút đi. Còn em mau đi giải quyết số công việc tích trữ trong mấy ngày qua đi – hắn lạnh lùng nói
_ Nhưng mà Luhan...
_ Mau đi – nói rồi Kris quay sang Zi Tao – Em mau lên phòng thay đồ đi, anh dẫn em đi ăn
Vài chục phút sau, Sehun ngồi dưới phòng khách mà nhìn cảnh anh trai mình ân ái với người yêu đến phát ngán. Đợi cả 2 ra khỏi nhà rồi, anh liền chạy lên lầu. Đứng trước cửa phòng định gõ cửa thì cánh cửa tự động mở ra. Cậu đứng đó với gương mặt sưng húp, đó chính là kết quả sau khi cậu khóc từ nãy đến giờ
_ Luhan... - Sehun giơ tay ra định chạm vào má cậu, cậu liền quay sang chỗ khác
_ Đã ăn cơm chưa? – cậu hỏi
_ Lúc nãy Zi Tao đã làm...
_ Tôi đi ngủ trước, có gì thì cứ gọi tôi – nói rồi cậu đi vào trong, leo lên giường ngủ
Thấy vậy anh cũng chẳng nói gì hơn. Đóng cửa phòng lại rồi đi đến bên cậu. Nhìn cậu nhắm mắt ngủ ngon lành rồi anh liền buồn bã đi vào nhà tắm. Nghe tiếng nước chảy, cậu cũng mở mắt ra, ngồi dậy dựa vào đầu giường. "Có phải mình quá đáng hay không? Chỉ vì chuyện Sehun tự ý xuất viện thôi mà mình lại tức giận như vậy sao? Hồi nãy anh ấy có xin lỗi mình, tại sao mình lại không nghe? Luhan à, mày quá đáng lắm. Mày làm anh ấy buồn, mày làm anh ấy tự dằn vặt bản thân như vậy. Mày có đáng làm vợ của anh ấy không?"
"Cạch" – tiếng mở cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Luhan nhìn sang nơi phát ra tiếng động. Trước mặt cậu là 1 cơ thể rắn chắc, làn da đó trắng ngang ngửa với cậu. Từng giọt nước trên mái tóc ướt rơi xuống khuôn ngực rắn chắc cửa anh. Còn nữa... anh hiện giờ... chỉ có chiếc khăn tấm quấn hờ hững quanh eo thôi. Anh đi về phía cậu, đưa tay vuốt má cậu
_ Luhan à, sao em không ngủ đi?
_ Em không ngủ được – Luhan chăm chú nhìn anh
_ Anh xin lỗi đã làm em tức giận
_ Không, em xin lỗi. Đáng lẽ ra em không nên nổi giận với anh – cậu ôm lấy anh – Em xin lỗi, xin lỗi
_ Luhan à, em vốn không có lỗi mà
_ Không mà...
_ Em đừng như vậy, đừng khóc nữa. Con nó cười kìa – Sehun vừa cười vừa lau nước mắt cho cậu – Anh nói không có lỗi là em không có lỗi
_ Sehun... - cậu mỉm cười nhìn anh rồi lấy khăn lau tóc cho anh – Anh để như vậy sẽ bệnh đấy
_ Anh là sao bệnh được chứ - nói rồi anh nắm lấy tay cậu, không cho cậu lau tóc nữa – Em biết không bà xã... anh đã nhịn lâu lắm rồi đấy
_ Ơ... anh... - dường như ngửi được mùi nguy hiểm, Luhan vội rút tay lại – Em đang mang thai!
_ Anh sẽ nhẹ nhàng mà... anh hứa đó. Nếu không... anh sẽ uất ức mà chết mất – Sehun làm khuôn mặt đáng thương
_ Nhưng mà... - chưa kịp nói xong thì cậu đã bị đẩy xuống giường. Anh trườn lên người cậu nhưng vẫn cẩn thận chừa cái bụng tròn tròn của cậu ra
_ Không nói nữa, hôm nay nhất định phải làm!!!!


Warning: chap típ theo có H. Vì vậy mà chap 25 đủ 100 like thì mình up H nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro