Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 8 năm trôi qua, Luhan giờ đây không còn là học sinh nữa. Cậu đã chính thức trở thành 1 thanh niên xinh đẹp, làn da thơm và mịn tựa như con gái. Đi đâu ai cũng thèm khát cậu, mong muốn được kết bạn hoặc tiến xa hơn. Nhưng lúc nào gương mặt xinh đẹp ấy đều rất ưu sầu, có thể nói là không thể cười dù chỉ 1 lần. 2 năm trước, công ty nhà cậu chính thức bị 1 tập đoàn khác mua lại. Cha cậu vì sốc mà lên cơn đau tim, sau đó thì không qua khỏi. Toàn bộ tài sản còn lại ông đều để cho mẹ con YoonA, còn cậu thì chỉ được ngôi nhà to lớn nhưng vô dụng. Vì còn tình người nên cậu để cho 2 mẹ con YoonA ở nhờ, nhưng không ít lâu sau, căn nhà đó đã trở thành nhà của người ta sau khi bà Lee đổ dồn tiền bạc vào cuộc cá cược và thua hết sạch. Từ ngày hôm đó, Luhan phải ở tạm 1 căn nhà nhỏ của người hàng xóm tốt bụng cho mượn. Còn mẹ con YoonA thì đi đâu thì không ai biết.

Ngồi trước cửa nhà, Luhan cầm lá thư mà 9 năm trước cậu đã phát hiện trong phòng của Sehun. Nhờ lá thư đó mà cậu và anh đã được bên nhau. Cậu khóc. Khóc nhiều lắm nhưng vẫn không thấy có chút nào vơi đi. Tới bây giờ cậu mới hiểu tại sao anh bỏ đi. Nhưng tại sao lại lúc đó lại không nghe cậu giải thích mà buộc tội cậu như vậy? "Oh Sehun, giờ anh đang ở đâu? Về với em đi"
................................................................
8a.m tại sân bay Incheon
1 đám con gái bỗng nhiên vây quanh lại 1 chỗ để xem gì đó. Hình như là ngôi sao điện ảnh gì thì phải. 2 người thanh niên bị quanh vây đó nhanh chóng chạy ra chiếc xe sang trọng chờ sẵn ở bên ngoài rồi rời đi
_ Anh hai thật có sức quyến rũ nha! — chàng thanh niên với mái tóc màu vàng với làn da trắng như em bé lên tiếng
_ Em trai cũng không thua anh đâu nha — 1 người khác lên tiếng trả lời. Anh chàng này quả là nam thần nha
_ ... - anh cười. Nụ cười đó không sao mà quên được. Đó chính là Oh Sehun — phó giám đốc công ty Sefan lớn nhất Hàn Quốc
_ Sehun, em quyết định về Hàn Quốc làm gì vậy? Không phải em nói rằng không muốn trở về nữa sao?
_ Đó là Oh Sehun của 8 năm về trước, còn bây giờ Oh Sehun này phải hoàn thành 1 công việc quan trọng nên phải quay về đây
_ Quan trọng sao? Là chuyện gì? — Kris ngạc nhiên
_ Tìm 1 người...
................................................................
_ Ba à, con xin lỗi vì đã không giúp được gì — Luhan đứng nhìn tòa nhà lớn thuộc gia đình cậu hồi đó. Còn bây giờ, cậu phải vào đó để xin việc làm. Vì biết nhân viên trong công ty đều được giữ lại nên cậu mong sẽ có người giúp mình.
Bước đến phòng tuyển dụng nhân sự, Luhan để hồ sơ xuống bàn "tiếp nhận hồ sơ"
_ À ha, hóa ra là phó tổng giám đốc — cô gái ăn mặc thiếu vải, gương mặt với vẻ đẹp giả tạo đang cười với cậu
_ Chào cô Hwang
_ Sếp đến để xin việc làm à? Tiền đâu? Sao không lấy nó để lập cái công ty mới đi
_ ... - cậu im lặng. Cậu biết cô ả không ưa gì mình từ trước đến giờ. Chỉ tại lúc trước cậu còn là cấp trên của cô ta nên cô ta không thể lên mặt được như bây giờ
_ Nè, mang về đi, ở đây không chứa chấp những thứ bị sa thải như mày — nói rồi cô ta quăng tập hồ sơ của cậu xuống đất
Thở dài, Luhan cúi xuống lấy tập hồ sơ lên. Định quay đi thì nghe tiếng gọi lại
_ Luhan... Luhan...
_... — Luhan chăm chú nhìn con người đang chạy tới bên mình — Jong In-sshi?
_ Luhan... - Jong In thở gấp - Em tới đây làm gì?
_ Ờ... xin việc làm — cậu cúi mặt xuống mà nói lí nhí
_ Vậy sao lại về?
_ Họ... không nhận
_ Cái gì? — Jong In cầm lấy tập hồ sơ của cậu rồi quay sang con ả vừa nãy — Cô Hwang! Tại sao lại không nhận người này?
_ Thưa sếp, anh ta vào đây chắc chắn không có ý tốt
_ Không có ý tốt? Cô mới là người có ý đó — Jong In nhăn mặt mà quát — Mau nhận ngay người này
_ Vâng — cô ả gật đầu lia lịa rồi lấy hồ sơ đi vào trong
_ Em yên tâm, chắc chắn em sẽ được nhận mà. 2 ngày nữa sẽ có người báo cho em sau — Jong In mỉm cười thật ấm áp
_ Vâng, em cám ơn. Em xin phép — Luhan cúi đầu rồi bước đi. Cậu không muốn thấy người đó, bởi vì cậu ta chính là...
Đi khoảng 1 lát, gần ra khỏi cổng thì:
"Bịch" — cậu va trúng 1 người nào đó, cuối cùng thì bị ngã. Trong tâm trí thì định đứng dậy, ngước mặt mà xin lỗi. Nhưng nghĩ lại, nếu là người đi hiên ngang như vậy thì chắc chắn không phải là nhân viên tầm thường. Sợ người đối diện trông thấy, cậu vội vàng đứng dậy, cúi gầm mặt xuống xin lỗi rồi chạy đi. Người đó đứng ngơ ra nhìn theo cậu: "Cái dáng người đó, không lẽ... là em sao Luhan?"
................................................................
_ Kim Jong In!!!! — Sehun đi vào phòng nhân sự la lớn
_ Sao? Có chuyện gì vậy sếp? — Jong In cầm li cà phê còn nóng hổi đi ra trước mặt anh
_ Luhan vừa tới đây phải không? - anh hỏi
_ Đúng, thì sao?
_ Đến để làm gì?
_ Để thăm người yêu. Không được sao? — phải, Luhan sợ hắn ta bởi vì hắn đã từng... yêu cậu
_ Luhan... là người yêu... của mày? — Sehun nói với giọng run run gần như tức giận
_ Ừ
_ Mày... - Sehun tức giận nắm chặt tay lại thành nắm đấm
_ Nè nè... - Jong In sợ hãi lùi ra sau 1 chút. Là bạn bao năm nay, hắn biết không nên chọc tức Oh Sehun — Tao nói giỡn thôi, Luhan làm sao yêu tao được
_ Luhan vào đây làm gì? — Sehun hỏi lại lần nữa
_ Là đi xin việc làm
_ Xin việc làm? Luhan tại sao phải đi xin việc làm? — Sehun ngạc nhiên
_ Mày không lẽ không biết? Người ba yêu dấu của mày đã mua tập đoàn của gia đình Luhan lại rồi
_ Đây... đây là tòa nhà của gia đình Luhan sao? Nhưng... ba tao nói... tập đoàn đó do làm ăn thua lỗ nên...
_ Yah! Có bán thì mới có mua chứ
_ Hồ sơ đâu?
_ Hồ sơ nào?
_ Của Luhan, đưa đây — Sehun ra lệnh
_ ... - hắn thở dài rồi quay sang bàn làm việc lục lọi cái gì đó — Đây, mày xem ở đây còn việc gì làm không
_ Được rồi, không tới phiên mày căn nhắc — nói rồi anh quay lưng bước đi. Jong In chỉ biết thở dài: "Cái thằng này, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái gọi là tình yêu"

"Luhan à Luhan! Em đã chịu xuất hiện rồi sao? Cả 8 năm nay tôi tìm em để giải quyết mọi chuyện nhưng lại không thấy. Hại tôi phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức, tiền bạc mới có chút manh mối của em. Tôi sẽ phạt em, phải cho em biết thế nào là sự ngu ngốc. Em ngốc đến nỗi dám phản bội tôi"

[Hiện tại là mình đang cần người cùng mình viết tiếp fic này. Bạn nào có đủ thời gian hoặc thích viết fic thì cmt ngay nhá :) rất vui khi đc hợp tác]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro