Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong căn phòng nhỏ, Luhan soạn giấy, tập vở, sổ sách vào cặp với 1 tinh thần phấn khởi. Chẳng là, ngày hôm qua, cậu nhận được cuộc điện thoại của công ty Sefan. Họ bảo cậu trúng tuyển, còn được làm thư kí cho phó giám đốc nữa nên cậu rất vui. Như vậy sẽ có đủ tiền mà trang trải cuộc sống. Đếm mấy tờ tiền lẻ trong tay, cậu đi ra trạm xe buýt. Nhưng trên đường đi, Luhan bị bọn trẻ đang đùa giỡn làm ngã. Lên xe buýt, không có tiền liền bị người ta đuổi xuống. 1 mình thờ thẩn đi tới công ty, tới nơi cũng đã trễ quá nửa tiếng
_ Cô gì ơi... Cho hỏi... phòng phó giám đốc... nằm ở đâu?
_ Vâng, ở cuối dãy lầu 20 – cô nhân viên nói – Cậu có phải là Luhan không?
_ Vâng, đúng rồi ạ
_ Cậu mau lên phòng đi, phó giám đốc tức giận lắm đó. Ôi, mới vào làm đã trễ như vậy, không khéo lại bị đuổi việc đấy – hóa ra cô nhân viên này vừa được tuyển vào. Nếu không, cô sẽ không chỉ trả lời mà còn sỉ vả vào mặt cậu nữa là đằng khác. Vì cậu đã từng là 1 phó giám đốc không có năng lực mà
_ Vâng, cám ơn
Luhan bước vào thang máy và bấm số lên đến tầng cao nhất. Phòng phó giám đốc hiện này chính là căn phòng mà lúc trước cậu thường ngồi làm việc. Đẩy cánh cửa bước vào, không gian này hoàn toàn khác với không gian lúc trước. Đơn giản hơn rất nhiều, những chậu cây giờ được thay thế bởi các kệ chứa sách. Điều này thể hiện chủ nhân của nó là 1 người rất đam mê công việc nha. Bước tới bàn giám đốc, chiếc ghế quay lưng lại với cậu, 1 làn khói trắng đột ngột bay lên khiến cậu giật mình
_ Phó... phó giám đốc... - Luhan lên tiếng – Tôi xin lỗi vì đi muộn
_ ...
_ Chỉ tại tôi làm mất tiền và... phải đi bộ tới đây – Luhan giải thích
_ Cậu thích làm người người khác chờ lắm đấy. Luhanie! – cái ghế xoay lại, người ngồi trên ghế cười với cậu bằng nụ cười đây nham hiểm
_ Se... Sehun? Là anh?
_ Phải, là tôi
_ Tại sao? Tại sao có thể? – cậu hốt hoảng lùi lại khi thấy anh đứng lên. Cậu hận người này đến phát sợ. Con người đã bỏ cậu đi khi không cho cậu giải thích. Giờ đây lại là người có quyền hạng cao thứ nhì trong công ty đã cướp của nhà cậu
_ Tại sao không thể hả? Em có biết là... tôi tìm em lâu lắm rồi không?
_ Anh tìm tôi làm gì? Chẳng phải anh không muốn gặp tôi nữa sao?
_ Có sao? Tôi có nói câu đó sao? – anh tới gần cậu hơn, gần như là ép sát vào tường
_ Anh là người buông tay trước, chính điều đó mà tôi không muốn gặp anh nữa. Đồ phản bội!!!
"Bam" – tiếng va đập khó nghe của lưng Luhan và bức tường
_ Em mau nói lại lần nữa xem. Ai.là.người.phản.bội? HẢ?!!!
_ ... đau... a... - Luhan kêu lên
_ Nghe đây Luhan! Cái tôi muốn ở em chính là... trả.thù... Vì vậy, nếu có gì quá đáng đi chăng nữa thì cũng đáng đời em. Em thấy đó, ba em, người mẹ vợ đáng kính của em, cô vợ xinh đẹp của em đã đối xử thế nào với tôi? Gián tiếp phá hoại tình yêu của chúng ta, đúng chứ? Họ đều đã nhận được kết quả xứng đáng rồi. Có em, người trực tiếp phá hoại tình yêu của chúng ta, người đã phản bội tôi... - anh vỗ má cậu – Nếu không nghe lời tôi... thì em đừng có trách vì sao tôi lại độc ác với em
Nói xong, anh đứng thẳng dậy, đi tới bàn lấy tờ giấy cầm trên tay, nhìn rồi đưa về phía cậu
_ Mau lại đâu xem rồi kí vào đây
_ ... - Luhan vẫn còn chút sợ hãi mà đứng tại chỗ nhìn anh
_ Xa cách được vài năm thì em trở nên lì lợm rồi phải không? – anh mỉm cười, đặt tờ giấy xuống bàn rồi quay lại ghế phó giám đốc – Xem như em không cần công việc này thì phải... Được rồi, em về đi, từ giờ trở về sau, công ty sẽ không nhận hồ sơ của em nữa
_ Khoan... - Luhan vội lên tiếng rồi chạy tới cầm bản hợp đồng lên – Tôi xin lỗi
_ Chậm chạp như em... tôi không nhận
_ Tôi xin lỗi!!! – cậu nói gần như hét lên. Nhưng khi nhận thức được hoàn cảnh hiện giờ thì liền hạ giọng xuống – Tôi sẽ khắc phục
_ Tốt! – Sehun như đang kiềm nén thứ gì đó đang dâng trào trong lòng xuống – Mau đọc rồi kí, chúng ta sẽ làm việc ngay hôm nay. Có gì thắc mắc thì cứ hỏi
_ Vâng
Đọc chưa được bao lâu thì...
_ Sehun...
_ Tôi là cấp dưới của cậu à?
_ Tôi xin lỗi... nhưng Se... à không... phó giám đốc à, hợp đồng này hình như có chút vần đề
_ Sao nào? – anh buông bút xuống rồi chống cằm nhìn cậu
_ Điều 20 trong bản hợp đồng này, tại sao tôi phải... phải...
_ Phải như thế nào?
_ Trở... trở thành công cụ để... để anh phát tiết chứ? – 2 má cậu đỏ bừng lên
_ Chẳng phải tôi đã ghi rõ trong đó rồi sao? Nếu cậu chấp nhận cũng như kí vào bản hợp đồng này. Tiền lương của cậu sẽ tăng gấp 2 lần so với mức lương của thư kí. Còn nữa, nếu cậu làm tốt... - anh đứng dậy rồi đi tới bên cậu, cúi xuống rồi hôn lên trán cậu – Cậu sẽ nhận được phần thưởng
_ Oh Sehun!!! Tôi không phải hạng người như anh nghĩ nên đừng ỷ mạnh mà ép buộc tôi!!!
_ Ép buộc? Tôi ép buộc em hồi nào? Đây là quyền lợi của em. Chẳng phải em cần tiền sao? Chẳng phải em muốn cuộc sống tốt hơn sao? Xi Luhan, rốt cuộc em có yêu tôi không?
_ Tôi yêu anh, nhưng tôi yêu con người lúc trước của anh kìa... còn bây giờ...
_ Bây giờ như thế nào? Nếu không phải em thì tôi không phải hận em như thế này rồi. Luhan, em suy nghĩ đi, tôi chỉ muốn được thứ thuộc về tôi thôi. Em đã phản bội tôi như vậy nhưng tôi vẫn cho em cơ hội thì em phải biết... tôi từng yêu em như thế nào
"Chỉ từng thôi sao? Hóa ra hiện tại là muốn trả thù. Được, nếu anh đã từng yêu em thì hiện tại cho anh cũng không sao. Là em yêu anh nên đành chấp nhận vậy"
Luhan chầm chậm đặt giấy lên bàn, lấy bút của Sehun vừa viết rồi đặt xuống kí. Đồng thời nước mắt cũng theo đó mà trào ra. Cậu biết rằng, từ khi đặt bút xuống kí thì cậu chính thức là món đồ chơi của anh mà cậu đã tự tay mình bán
_ Tốt lắm! – anh lập tức giành lấy bản hợp đồng sau khi cậu kí xong rồi bỏ vào ngăn tủ - Chúng ta bắt đầu làm việc nào
_ Sehun, anh... - Luhan thoáng giật mình khi thấy anh nắm lấy tay mình
_ Quên nữa, từ giờ em phải tập gọi tôi là sếp xưng em đi cho quen. Nếu còn dám tùy tiện gọi tên tôi 1 lần nữa thì tôi hứa chắc, em sẽ không xuống giường được trong vòng 1 tháng. Đồng nghĩa với việc sẽ bị trừ lương
_ ... - Luhan im lặng, cúi đầu xuống
_ Cho em chọn, 1 là chúng ta sẽ làm việc ngay tại đây. 2 là tôi sẽ dẫn em vào khách sạn
_ ...
_ Được rồi, chúng ta sẽ làm ngay tại đây
_ Khoan đã, đưa tôi... đưa em đi...
_ Được, tốt lắm – anh mỉm cười rồi nắm tay cậu kéo đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro