Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người nhìu nha. Tại dạo này đang dang dở nhìu fic. Với lại cuốn fic "Nai con của tôi" bị mất nên giờ mình phải nhớ lại + thêm vài tình tiết cho hấp dẫn chút. Bạn nào thích có thể giúp mình viết tiếp. Cho mình link FB + gmail nha. Cám ơn các bạn đã đọc fic của mình


💋👽💋👽💋👽💋👽💋👽💋👽
Sehun dẫn Luhan tới 1 khách sạn có tiếng gần đó. Trong khi Sehun làm thủ tục nhận phòng, Luhan ngồi ở ghế chờ và nhìn bờ vai rộng của anh. Người cậu yêu trông có vẻ gầy hơn lúc trước, lịch lãm hơn và lạnh lùng hơn nữa. Sau khi chia tay, cậu lúc nào cũng nhớ đến anh, muốn tìm anh để hỏi cho ra lẽ cái lí do mà khiến anh quay lưng lại với cậu. Nhưng có lẽ những ước muốn đó là vô vọng, hão huyền mà thôi. Vì sự thật là, anh đã không còn yêu cậu nữa. Thậm chí bây giờ gặp anh, được làm việc cùng anh và sắp lên giường cùng anh, cậu cũng không nghĩ mình sẽ có đủ can đảm để nói lời yêu anh 1 lần nữa. Không thể!!!
_ Luhan! – Sehun lên tiếng bằng 1 giọng cực kì bực bội để gọi cậu. Đây là lần thứ 3 anh gọi cậu rồi. Thấy cậu nhìn mình, anh cũng không nỡ lạnh lùng với cậu. Nhưng gọi mãi vẫn không thấy cậu trả lời. Chẳng lẽ cậu khinh thường anh như vậy sao?
_ Huh? – Luhan vội vàng đứng dậy. Cậu sợ ánh mắt đó
_ Đi thôi, trễ giờ rồi – nói rồi anh quay đi. Không để ý là cậu có đi theo hay không. Chỉ biết rằng, nếu không thấy cậu đứng sau mình, anh sẽ không chắc sẽ không làm tổn thương cậu
Căn phòng mà 2 người sẽ cùng trải qua nằm trên tầng cao nhất và là căn phòng nằm ở dãy cuối cùng. Theo thời gian này thì khách sạn không được đông khách cho lắm. Tất cả mọi người đều ở những tầng dưới cho tiện việc đi lại và dọn dẹp. Nhưng cũng vì vậy mà Sehun ép nhân viên phải lấy phòng nằm trên cùng. Không gian yên tỉnh này sẽ không làm gián đoạn "cuộc vui" của 2 người. Vừa bước vào căn phòng, Luhan thật sự hơn choáng với cách bố trí của căn phòng. Mặc dù cậu đã từng là 1 công tử giàu có, nhưng cậu chưa từng sống ở nơi sang trọng như vậy. Đèn trong phòng là dạng màu vàng mờ ảo nhưng lại mở hết công suất. Phía trong là 1 bộ sa-lon dài màu trắng, 1 chiếc giường kingsize màu nâu được đặc ở sát tường. Có cả 1 phòng tắm đầy tiện nghi, nào là máy nước nóng, bồn tắm, bồn massage...
Sehun đi đến bên giường, tháo áo khoác, caravat quăng xuống đất rồi nằm vật lên giường. Thấy vậy, Luhan cũng chẳng nói gì, cậu cứ đứng đó mà nhìn anh. 1 cảm giác sợ sệt dâng trào lên trong cậu. Lúc trước cậu đã từng mong mình sẽ trở thành người của Sehun, nhưng bây giờ có cơ hội thì cậu lại không muốn
_ Sao vậy? Cứ đứng đó không thấy mỏi chân à? – anh lên tiếng rồi ngồi dậy – Mau đến đây. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ
_ ... - Luhan ậm ừ 1 lúc trong từ từ đi tới. Đến trước mặt anh, cậu cúi mặt xuống, bậm môi lại
_ Cởi toàn bộ những thứ gì trên người ra. Và mau ngước mặt lên cho tôi
_ ... - Luhan vâng lời nhưng hành động lại vô cùng chậm chạp. Ngón tay cậu vụng về mở nút áo. Sau đó cả 1 mảng da trắng mịn hiện rõ ra trước mắt anh. 2 má cậu bây giờ thật đỏ và nóng, tiếp theo là quần. Tay cậu vừa chạm tới lưng quần liền bị Sehun nắm eo kéo lại. Luhan yên vị trên đùi anh, để yên cho bàn tay ấy tự do "phiêu lưu" khắp nên trên từng cm da thịt cậu
_ Thật mịn nha! Luhan trước đã mịn, bây giờ còn mịn hơn... Rốt cuộc em đã qua tay bao nhiêu người rồi hả? – vừa nói, Sehun vừa nhéo mạnh 2 đầu nhũ hồng hồng của cậu
_ A... k...không... có...
_ Nói dối... em luôn nói dối tôi!!! – nói rồi anh đè cậu xuống giường, nắm 2 tay cậu giơ cao lên rồi lấy caravat của mình cột chặt vào đầu giường
_ A!!! Đau...
_ Đau sao? Rồi em sẽ còn đau hơn nữa kìa – anh cúi xuống cắn lên ngực cậu – Sao hả? Thoải mái chứ?
_ Sehun à...
_ Cái gì? Em vừa gọi tôi là gì? – vừa nói anh vừa kéo lưng quần cậu xuống
_ S... Sếp...
_ Ngoan lắm – anh hôn lên trán cậu rồi tiếp tục chu du qua vùng bụng mịn màn của cậu. Đi đến đâu đều để dấu hôn đỏ chói đến đó. Đến vị trí lưng quần, Sehun nhanh chóng cởi dây thắt lưng. Tuột cả quần ngoài lẫn quần trong của cậu xuống – Woa!!! Đẹp thật... nhưng tiếc là tôi không phải người đầu tiên của em. Buồn nhỉ
_ ... - cậu quay mặt đi. Đồng thời nước mắt cũng tuôn ra không ngớt
Sehun xoa nắn "Lulu" bằng tay rồi ngậm cả "Lulu" vào miệng khiến cậu không ngừng rên rỉ. Đau đớn nắm lấy tóc Sehun mà xoa khiến hắn có chút thích thú mà mạnh mẽ hơn nữa. Sau khi chơi chán cái vật nhỏ đó, hắn mới quỳ thẳng lên rồi kéo khóa quần mình xuống, lôi ra tên "anh em" to lớn đã cương cứng mà dọa cậu
_ Thế nào? To lớn bằng những thứ đã từng vào trong em chưa hả?
_ Đ...ừng...
_ Đừng? Em muốn tôi dừng sao? Em chắc rằng sẽ chịu nổi chứ? Hả? – vừa nói Sehun vừa dùng tay mơn trớn làn da mịn màn của cậu. Bị kích thích như vậy, làm sao có thể nhẫn nhịn nổi. Hiện tại trên người cậu như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò vậy. Thật không thể chịu đựng được nữa
_ Sehun... - dùng đôi mắt này nhìn anh 1 lần nữa. Giữ hình ảnh này của anh 1 lần nữa. Sau lần này, Luhan sẽ trở thành 1 con người khác. Làm theo những điều anh muốn. Nhưng... sẽ không còn yêu anh nữa...
_ Sao nào? Tôi dừng nhé? – Sehun chậm rãi ngồi dậy thì bị cậu giữ lại
_ Tiến vào...
_ Hả? Cho phép rồi sao? – anh cười 1 cách thỏa mãn – Ngoan lắm, từ giờ em sẽ thành người mà tôi "cưng" nhất. Tất cả đều cho em... - nói xong, Sehun không còn ý định dọa cậu nữa mà nhanh chóng đưa "người anh em" to lớn của mình vào cái động nhỏ xíu của cậu
_ A! – Luhan hoảng hốt mà nhất thời kêu thành tiếng. Sau đó lại ngậm chặt miệng để những tiếng rên rỉ không thoát ra được. Cậu không muốn nghe nhưng tiếng dâm dãng đó phát ra từ miệng mình. Đặc biệt là lúc này
_ Mở miệng ra đi, anh muốn nghe tiếng rên rỉ của em – vừa chuyển động vừa cúi xuống hôn môi cậu
_ A... ưgr... ha... - chìu theo ý anh 1 chút, cậu mở miệng rên rỉ
_ Luhan... kể từ giờ trở đi... em là của tôi... không cho phép người thứ 2 nhìn thấy vẻ đẹp lúc này của em. Em... phải luôn ở bên tôi... tôi hận em...
Đúng vậy, anh hận cậu... anh làm tất cả để trả thù cậu đúng không? Ngay cả tình yêu cuối cùng cậu dành cho anh, anh cũng mặc kệ mà chà đạp đúng không? Kể từ khi anh tiến vào trong cậu, đó là giây phút tuyệt vời nhất để kết thúc 1 tình yêu trong sáng. Ngay lúc này, Luhan sẽ không quen biết, thậm chí không còn yêu Oh Sehun nữa... tốt nhất là người hiện tại đang ra vào trong cậu. Luhan đã chết sau lần hoan ái này, chính thức rời xa người mình yêu thương nhất. Mối tình này, cậu hứa sẽ mang nó theo ở trong lòng mà thôi. Oh Sehun, anh đã giết cậu mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro