Chỉ vì tôi.... yêu em!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao có ít người đọc zày nè...... có chút nãn.... haizz.... vì đây là lần đầu tiên viết fic nên hi vọng mọi người tiếp sức mạnh cho mình với nhé!!!! Start!!!

~~~~~~~~~~~~Chap 2~~~~~~~~~~~~~~~~

- Nhưng mà anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi đâu có quen anh. Sao anh lại kêu tôi ở đây? Vampire là gì zảy???......

Sehun bật cười khẽ khi tôi cứ hỏi dồn dập như vậy nhưng rất nhanh lấy lại vẽ điềm tĩnh và đơ

.

.

.

.

.

- Này!!!! Hú hú!!!! Vampire là gì????

- Quỷ hút máu người!!!!

.

.

.

ha ha ha ha ha ha......

- Đừng zỡn à nha!!! Tui k có kiên nhẫn đâu à!!!

- Nhìn mặt tôi có giống như đang zỡn với em k?? Hả??

.

- Vậy ....vậy ...s...sao đưa....t..tôi tới đây??? Đừng làm tui sợ ... mà!!!!

- Chỉ vì tôi.... yêu em!!!!

Nói xong Sehun bước ra ngoài với khuôn mặt lạnh như băng.

  Ngốc!!!

( Luhan) : Cái gì??? Quỷ?? Hút... hút máu?? Đáng sợ, tôi không muốn tiếp cận nó chỉ vì thấy nó thật ghê tởm.... Yêu??? Hừ... thứ gọi là yêu thương đó.... có lẽ quá xa vời. Đừng nói yêu tôi đơn giản như vậy.... vì tôi không tin.... thứ được gọi là.... tình yêu. Tôi đã dành hết tất cả các yêu thương cho ba tôi và bây giờ...... có lẽ.... không còn......

Tôi bỗng ứ họng khi nhắc vì ba. Tôi không hận ông nhưng tôi hận cái số phận đau đớn khi ông ra đi. Tôi bắt đầu khóc, mặc kệ những giọt nước mắt ấm nóng đang chảy dài.... Tôi....sợ......

- Có chuyện gì? Tại sao khóc? - Sehun thoát ẩn thoát hiện trước mặt Luhan

- hức....hức

- NÓI!!!!!!

- Tôi..... hức...... chỉ là..... sợ..... hức

- Lại đây!!!

Như vật gì thôi miên tôi lại gần hắn, tôi khẽ rùng mình vì người hắn toát ra khí lạnh. Rồi đột nhiên hắn ôm chầm tôi khiến tôi bất ngờ mà mở to mắt!!! Tôi ngại ngùng đẩy ra nhưng... haizzz.... không được, đâu đó hơi ấm bao trùng lấy tôi mang theo một mùi hương dễ chịu vô cùng. Hắn khẽ vuốt đầu tôi, được nước làm tới!! Tôi dụi đầu vào bả vai hắn rồi khóc, chỉ là khóc, khóc không thành tiếng mà chỉ cho hai hàng lệ chảy dài trên gò má làm ướt đẫm áo ai đó. Khóc để nỗi đau được dịu đi, tôi nên làm gì đây? Không quen không biết tự nhiên ôm rồi khóc thế à!!!! Tôi dùng hết sức lực mà đấm vào bụng anh ta ý nói buông ra. Và anh ta đã làm vậy, tôi cúi xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng.

- Anh.. anh là ai???

- Sehun. Oh Sehun

- Sao anh... đem tôi về đây???

- Tôi thích em!!!

Câu nói bá đạo ấy lại 1 lần nữa phát ra khiến tim tôi lệch 1 nhịp.

- Tôi.... tôi k..không tin!!!

- Rồi em sẽ tin!!!

- Nhưng..... nhưng mà

- Tới đây có lẽ tôi cũng nên giải thích thật rõ cho em. Tôi là Sehun chúa tể Vampire và tôi đã ngủ rất lâu rồi, thứ đó bắt đầu khi em còn chưa sinh ra. Tôi thấy em mỗi ngày trong những giấc mơ, quá mơ hồ nhưng em phải hiểu. Khi thấy em khóc bất chợt tôi đau lòng, tôi chỉ muốn ôm em thật chặt. Chỉ muốn hiểu em và khiến cho em hạnh phúc. Nếu vậy... em có đồng ý hay không?

- .........

- Có lẽ em cần thời gian để suy nghĩ...

Tôi bước thêm một bước níu cái áo của Sehun và ngập ngừng....

- Có thật..... tôi ..... sẽ hạnh phúc không? Nhưng tôi sợ......

- Hừ!!! chắc chắn, nếu em sợ chỉ cần đến bên tôi. Chẳng phải lúc nãy em ôm tôi chặt cứng sao!!! Haha..

Tôi đỏ mặt đấm vào bụng anh ta cái nữa. Đừng chọc tôi như thế mà!!!

- Sehun ah~~~~~~~~~~

Tôi ngước nhìn xem ai là chủ nhân của giọng nói kia, bất ngờ thấy là một cậu con trai xinh đẹp, nước da trắng ngần khiến tôi tự tin mà cúi đầu.

- Ủa!! Ai đây??? á à... dream girl.... là cậu ấy sao?? Xênh quá đi!!!

Cậu ấy bẹo má tôi rồi cười rất thân thiện, tôi cứ nhận định sẽ làm bạn cậu ấy vậy!!!

- BAEKHUYN!!!

- Hả hả!!! Chuyện chi??

- Cậu... tên baekhuyn hả?

Giọng tôi the thé

- Ừm!!! Còn cậu là....

- À... tôi là Luhan

Tôi khẽ cười thật tươi khiến cho ai đó đứng hình!!!

- Đẹp quá!!! À mà Chanyeol của em đâu??

- Chanyeol là ai vậy??

- Chồng của tui đó nga....

- Ha... hả???

- Chanyeol nó ở dưới vườn xanh!!!

- Thánh kìu!!!!!!

Rồi người tên Baekhuyn nói gì đó với tên lính gác rồi cánh cửa đóng cái rầm.

Ọc Ọc.... A~~~~ Xấu hổ quá đi. Nhưng mà đói bụng quá ngày hôm qua có được ăn gì đâu??

- Lại đây! Tôi dẫn em xuống ăn

- Ừm...

Tôi đi theo hắn mà hắn cứ quay lại nhìn nhìn tôi là sao??

Nhìn thấy em.... tôi xót....

Tôi ngồi xuống bàn ăn rồi bà giúp việc cứ thế bưng đồ ăn ra. Sao bưng mãi bưng mãi, khi bà ấy rời đi trên chiếc bàn chỉ có 2 người mà tràn ngập đồ ăn. Tôi nhìn Sehun, anh ta chỉ cười trìu mến tỏ vẻ bảo tôi ăn đi. Tôi cầm đũa rồi ngước lên thì thấy.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro