Định mệnh...... anh yêu em....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngước lên thì thấy anh ta đang nhìn tôi chằm chằm. Có chút ngại ngùng, tôi đỏ mặt cúi đầu. Tôi ăn mặc cho sự ngại ngùng đang lấn chiếm tôi, tôi thở dài mệt mỏi vuốt cái bụng ứ hự của mình. Haizz... chưa bao giờ đượ ăn no như vậy a....

- Anh....không ăn hả? Đồ...đồ ăn ngon lắm á!!!

- Hừm..... nhìn em ăn tôi no rồi. Nếu như em thấy ngon như vậy thì sau này em sẽ được ăn dài lâu.... ha ha ha

- Cái đồ..... nhưng mà mẹ.... gh....ghẻ thì sao?

- Bà ta!!!! Em còn muốn đếm xỉa tới bà ta. Quá đủ rồi, em hãy lo cho em đi chẳng phải bà ta luôn hành hạ em sao? Nếu như không có tôi thì em đã nằm dưới thân ông lão đó rồi!!!! Hừ...

- Tôi nghĩ... anh nói hơi quá rồi! Nằm dưới thân ông ta??? Tôi biết đằng nào cũng phải vậy nhưng có nhất thiết phải nói rõ ra không? Anh muốn cho cả thiên hạ này biết tôi là NGƯỜI ĐÀN ÔNG NẰM DƯỚI SAO????

Sehun chỉ câm lặng không nói gì..

Luhan... em thật nhạy cảm

* Luhan pov:

Tôi đi ra khỏi đó, biết hắn k chạy theo nên tôi cứ chạy đi đến đâu hay tới đó. Khóc? Tại sao tôi phải khóc! Lúc tôi nhìn anh, tại sao ánh mắt anh lại ân cần đến thế! Sóng mũi cao dọc dừa, đôi môi mỏng nhưng đầy sức quyến rũ. Tôi chỉ là một đứa con trai nằm dưới ( theo lời anh ta nói ) , có lẽ tôi thật ngốc khi..... rung động trước anh.....

* end Luhan pov

Tôi cứ chạy thẳng không thèm quay đầu đến khi con đường cụt tôi bất chợt nhìn vào căn phòng gần góc cụt, đó là căn phòng với cách trang trí trẻ con, khá sinh động và có lẽ là "sáng sủa" nhất lâu đài này. Tôi bước vào trong căn phòng để thỏa mãn tính tò mò của mình...

Rầm

Cái cửa bỗng nhiên đóng lại khiến tôi thấy lạnh sóng lưng. Tôi đứng yên không nhúc nhích , tôi dùng đôi mắt liếc qua liếc lại xem thử có gì trong phòng này k?

- Hù!!!!!!

-Á!!!!!!! Tránh ra, đừng có lại đây!!!! Á..... ( tôi nhắm tịt mắt lại)

- Này này.... xuỵt.... im lặng không thôi đại ca qua bi giờ!!

- Hả hả??? Ai... ai vậy?

- Anh tính nhắm mắt như vậy đến bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro