Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tôi không chọn anh,liệu có tốt hơn không?
Nếu tôi không chọn anh,liệu mọi thứ ngay trước mắt tôi có như thế này không?
Và nếu tôi không chọn anh,liệu Tôi của bây giờ có xa đọa đến vậy không?
Nhưng tất cả cũng chỉ là nếu thôi... Và mọi chuyện cũng không thể vãn hồi..
BỞI TÔI ĐÃ CHỌN ANH!
.
.
.
5 năm trước.
"Ây da~Tiểu Lộc à,có ai tốt như cậu không? Đẹp trai này,học giỏi này,gia thế cũng tốt. Đã vậy con có bạn gái là hoa khối của khóa trên nữa~Oa~tớ mơ còn không được đây này!!"_Biện Bạch Hiền ngồi đối diện, chống hai tay lên cằm,nhìn chằm chằm Lộc Hàm ca tụng.
Lộc Hàm đang làm bài tập nghe Hiền Hiền nói thế liền bật cười :"Cậu đó~Suốt ngày cứ vẽ viễn cảnh cho tớ. Rốt cuộc cậu đã tân bốc tớ tới đâu rồi?"
"Này này~đấy không phải tân bốc! Là sự thật,là sự thật đấy!! Phải chi tớ bằng cậu.. À không bằng một phần hai thôi cũng hảo hảo rồi~~"_Biện Bạch Hiền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ,ao ước nói.
Lộc Hàm nhìn Hiền Hiền như vậy chỉ biết lắc đầu cười.
Dường như nhớ đến gì đó,Biện Bạch Hiền quay ngoắc đầu lại,kề cận mặt nhìn cậu bạn :"Này Hàm Hàm. Tớ hỏi thật cậu là thật lòng với Tưởng Niên Niên?"
Lộc Hàm lại cuối xuống làm bài. Rất lâu sau mới trả lời :"Chỉ là nhất thời thôi."
Biện Bạch Hiền sau khi nghe được câu trả lời cũng không hỏi gì nữa. Bởi cậu biết Lộc Hàm không thích... Con Gái.
.
Ở một nơi khác_Biệt thự của Ngô gia.
"Tại sao?"
"Không tại sao gì hết. Tôi chỉ muốn tốt cho anh."_Ngô Minh Triết nhấm nháp tách trà thơm.
"Bố muốn tốt? Thật sao?"_Người đàn ông bật cười :"Nếu là muốn tốt cho tôi thì 10 năm trước ông đã không làm vậy."
"Tôi làm gì cũng đều có lí do. Anh không cần phải chỉ trích."
"Tôi nào dám~Ha ha,ông là bố tôi mà". Người đàn ông tuấn tú với vẻ bề ngoài băng lãnh lại bật cười :"Sao hôm nay tôi cứ như là được nghe chuyện cười từ Chủ Tịch Ngô vậy?"
"Anh câm miệng. Vốn là dư thừa thì nên biết thân biết phận"
"Đúng rồi,sao tôi lại quên chứ. Kẻ dư thừa như tôi mà ông cũng giao lại Ngô Thị?"_Anh ta đứng dậy,quay đầu nhìn vào bức tranh gia đình trên tường,lạnh giọng nói :"Ông không sợ nếu tôi làm CHỦ sẽ đối xử với ông ra sao à?"
"Ngô Thế Huân!! Anh!!" Nghe tới đây Ngô Minh Triết liền đứng dậy "Tôi nói cho anh biết! Nếu không phải vì anh,Diệc Phàm đã không Chết!!"
"Vậy chứ MẸ tôi không phải vì ông nên mới ra đi sao?! Ông còn có tư cách giáo huấn tôi?"
"Cút đi!" Ngô Minh Triết quát.
"RẦM!!!" cánh của phòng đóng mạnh lại. Ngô Thế Huân đã rời đi.
.
Chiếc xe BMW phóng nhanh trên cob đường cao tốc,bỏ mặc tất cả tiếng chửi mắng,tiếng còi xe trên đường,anh cứ như thế lao đi.
"Xán Liệt? Tên vô lại cậu mau đến đây cho tôi!" Ngô Thế Huân cao mài lớn giọng nói qua dây phone.
Đầu dây bên kia,Phác Xán Liệt đang say giấc lại chính vì cuộc gọi của "Bạn Thân" mà không cam lòng tỉnh giấc. "Này Ngô Đại Thiếu Gia. Tôi biết cậu tinh lực dồi dào nhưng không có nghĩa là tôi cũng vậy. Cậu có thể có tính người một chút không?"
"Tôi không có tính người? Cậu mau đến khu Nguyệt Hoa cho tôi!". Nói xong anh liền ngắt máy.
Phác Xán Liệt còn chưa kịp phản bác thù đầu dây đã ngắt máy. Anh còn có thể từ chối sao?
.
Khu Nguyệt Hoa là khu dành cho những cán bộ cấp cao,những doanh nhân thành đạt. Nơi đây,mỗi khu nhà đều thuộc hàng cao cấp cho đến hảo hảo cao cấp. Không gian rộng rãi thoáng mát,đầy đủ tiện nghi, lại vừa yên tĩnh.
Thường thì những nơi như vậy mọi người thường trong thế giới riêng của họ,mặc kệ những người xung quanh. Bởi họ biết theo quan điểm của họ thì thế nào là "Tôn Trọng" người khác.
Trong căn hộ của Ngô Thế Huân,
"Cạn!"
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm ly rượu vang đỏ thẫm,nhếch môi nói :"Tôi nói này,cậu nên nghe theo bác Ngô đi. Bác ấy tuy là nói những lời như vậy với cậu,nhưng dù gì cũng là cốt nhục tình thân. Sẽ không làm hại cậu đâu."
"Hại tôi? Ông ta đủ tư cách? Như thế với mẹ tôi đã quá rồi!" Ngô Thế Huân một hơi uống cạn ly rượu.
"Dì Phương có lẽ ra đi không phải lỗi do bố cậu đâu. Dù gì chính bác sĩ Lưu cũng nói dì ấy mất là do cơn đau tim đột ngột rồi sao? Vẫn chưa có chứng cứ là do bác ấy thì cậu đừng làm vậy."
"Chứng cứ? Cần thiết sao? Cái xã hội bây giờ hễ có tiền là sẽ mua được hết thảy mọi thứ! Liệu chứng cứ là cần thiết sao?"
"Tôu không phải ý đó." Phác Xán Liệt thật không biết nên nói gì để Thê Huân hiểu.
"Thế cậu có ý gì? Là tôi nên làm một con chó nghe theo lời ông ấy? Vẫy đuôi để được miếng mồi ngon?" Ngô Thế Huân cười châm biếm. "Cậu có biết ông ta luôn miệng nói là bởi vì tôi mà người anh trai 'yêu quý' của tôi-đứa con trai Bảo Bối mà ông ta nâng niu phải CHẾT không?! Tôi còn chưa nói nếu không phải vì ông ta thì mẹ tôi đã không mất rồi!!"
Phác Xán Liệt thấy tình thế không ổn,bèn muốn chuyển sang chuyện khác nhưng lại nghe Thế Huân nói.
"Tại sao ông ta không hiểu cho tôi chứ? Tôi cũng muốn biết được cảm giác có bô yêu thương là như thế nào mà.. Trong khi tôi chỉ biết lén lút trong góc tối mà nhìn Diệc Phàm được ông ta yêu thương,cậu biết tôi cảm thấy ngư nào không? Đau lắm chứ! Đau bởi người bố tôi đã từng sùng bái chỉ coi tôi là người dư thừa! Đau bởi cho đến khi Diệc Phàm mất,ông ấy mới cần đến một người thừa thãi như tôi! Đau bởi ông ấy thậm chí không ở bên cạnh quan tâm,an ủi tôi khi mẹ mất!!" Những từ cuối cùng,Thế Huân như gài thét lên,nghe thê lương vô cùng. Ngay cả người ngoài là cậu còn có thể hình dung,cảm nhận được thì Thế Huân lúc đấy sẽ còn đau như thế nào?
Phác Xán Liệt cố nở nụ cười,nói :"Thế Huân. Tuy tôi không hiểu cảm giác đó đau đến mức nào,nhưng tôi tin những lời cậu nói. Tôi chỉ là muốn cậu biết,mất đi mẹ là đã mất đi một ngừoi quan trọng. Còn lại một người bố,tôi nghĩ cậu nên quý trọng trước khi quá muộn.." Vẫn chưa hết câu,cậy đã thấy Thế Huân đã ngủ từ lúc nào.
Cậu cũng biết Thế Huân mệt,cậu ấy đau nên chỉ đành đưa cậu ta về phòng ngủ rồi lẳng lặng rời đi.
End Chap1.
---------------------------------
-Mb đọc xong cho mình nhận xét nha 😊
-Có thể thứ tư mình sẽ ra chap 2. Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro