Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như lúc đó tôi không mải ham chơi không chịu về nhà thì mẹ tôi có thật sự phải ra đi?
Và Nếu Như hôm ấy tôi ở nhà thì Bà sẽ không mất?
Nhưng tất cả lại chỉ là "Nếu Như" mà thôi...
.
.
.
Trong một đêm mưa của nhiều năm trước... Mưa rơi tầm tã,tiếng mưa át cả tiếng người. Nơi đây vừa xảy ra một vụ tai nạn.
"Mẹ! Mẹ!! Huhu"
"Huân.. Huânn, mẹ..khô..ng saoo,chỉ là..à mẹ bâ..bất cẩnn..thôii.."
"Mẹ mẹ đừng,hic hic,đừng gạt Huân Nhi mà..."
"Mẹ..mẹ sẽ ẽ không gạ..ạt Huân Huân đâ...u. Mẹ..ẹ chỉ..ngủ một..t lát thì..thì sẽ khoẻ..oẻ lại ..thôi..ôi" Người phụ nữ cố cất những tiếng nói khó khăn,bà cằm lấy bàn tay mũm mĩm của đứa bé,cười an ủi :"Con..on đừ..ng đừng lo~Con về..về nhà ngủ một..ột giấc,tỉ..ỉnh dậy sẽ thấy..ấy mẹ mà.."
"Mẹ! Mẹ.. Trên người mẹ nhiều máu như vậy,hic hic,làm sao chỉ ngủ là sẽ khoẻ?! Mẹ đừng lừa Huân Nhi!!" Đứa bé oà khóc,cả người run rẩy nắm chặt đôi bàn tay đầy máu của mẹ mình.
Xa xa trên đoạn đường cao tốc,xe cứu thương rồi đến xe cảnh sát lần lướt chạy đến. Và cuối cùng là chiếc xe con quen thuộc....
"Mau mau,mau đưa Phu Nhân vào bệnh viện!!" Giọng người vệ sĩ quát mắng. Nếu còn không mau đưa Phu Nhân vào bệnh viện thì chưa chắc cái mạng nhỏ này của bọn họ cũng còn nguyên vẹn..!
"Mẹ.." Đứa bé nghe thế càng khóc lớn hơn,liều mạng ôm mẹ mình trong lòng. " mẹ mẹ đừng đi như vậy mà..huhu~"
Người phụ nữ cả người be bét máu,cố gắng gượng nụ cười:"Huân Nhi... Ngoann..mẹ sẽ..ẽ khô..không sao.."
"Các người còn đứng đó làm gì?! Mau đưa Phu Nhân vào bệnh viện!!"
Thế là các nhân viên y tế nhanh chóng đưa bà lên xe cứu thương..
Khi chiếc xe đã xa dần,cho đến khi xung quanh yên tĩnh hẳn đi,đứa nhỉ vẫn còn đứng trong mưa nhưng chết lặng..
"Cậu Chủ..Cậu mau lên xe đi!" Quản Gia Minh nhỏ giọng cầu xin.
.
.
.
Lại một cảnh khác_Trước phòng cấp cứu.
"Mẹ Kiếp!! Ta nói cho các người biết! Nếu không cứu được Bà ấy thì cái mạng nhỏ của các người đừng hòng giữ được!!" Ngô Minh Triết nắm chặt cổ áo của một vị bác sĩ.
Đúng lúc đó,cửa phòng phẫu thuật mở ra. Người viện trưởng đã già cùng các bác sĩ,y tá bước ra. Theo sau là giường phẫu thuật đã được họ lấy chăn che đi thân thể người đã khuất.
Ngô Minh Triết vừa mới nhếch khoé môi không ngờ lại nhìn thấy... Là THI THỂ CỦA VỢ MÌNH!!!
Ông lào qua lật chăn lên,ôm bà vào lòng gào khóc:"Tĩnh Yên!! Bà không thể bỏ tôi mà đi được,Diệc Phàm đã mất rồi giờ lại đến lượt bà? Tôi biêt phải làm sao?!!"
"Chủ Tịch Ngô..." Người viện trường bước đến.
"CÂM MIỆNG!!" Ngô Minh Triết đột nhiên tiến lên đấm một cú thật mạnh vào người người viện trưởng! "Con mẹ nó?! Các người!! Đừng hòng ta để yên!! Ta sẽ bắt các người phải xuống mồ chung Bà Ấy!!!" Ngô Minh Triết như phát điên mà ra sức gào thét!
"Chủ Tịch,xin người đừng như vậy!" Không ai dám lên tiếng,chỉ ngoại trừ Quản Gia Minh.
"Các người kêu ta làm sao không như vậy được? Ha ha,Ngô Minh Triết ta cả đời cũng không làm việc gì có hại tới trời đất! Sao ông trời lại bất công như thế?! Là Diệc Phàm,giờ lại là Vợ ta!! Các người bảo ta phải làm sao?!!!" Ngô Minh Triết ngã xuống nền đất lạnh tanh,thê lương nói.
Lúc này đứa bé trong góc khuất mới nức nở lên tiếng:"Bác sĩ,xin Người làm ơn cứu lấy mẹ cháu!!"
Sau đó lao qua quỳ xuống bên cạnh Ngô Minh Triết,nắm lấy tay ông mà van xin:"Con xin Bố mà! Làm ơn cứu Mẹ đi?! Chả phải Bố có tiền sao? Làm ơn Cứu..."
"RẦM!!!" Đứa bé vẫn còn chưa nói xong đã bị Ngô Minh Triết quăng mạnh vô tường!!
Ông tiếng lại nắm chặt cổ áo thằng bé,cả khuôn mặt như phát điên lên mà mắng mà đánh vào người đứa nhỏ:"Mày còn cầu xin tao?! Mày còn ở đây giả làm người Tốt Cầu Xin tao?!!! HẢ??!!!!! Nếu không phải vì đi tìm MÀY thì BÀ ẤY có thành ra thế này không?!!!"
"Chủ Tịch Ngô,xin ông nghe tôi giải thích! Phu Nhân mất không pảhi do vụ tai nạn mà là do trong lúc phẫu thuật thì chứng bệnh tim lại tái phát.. Chúng tôi, chúng tôi..." Viện Trưởng nói đến đây lại lắp bắp không nói nữa....
"Lũ khốn khiếp các người CÚT hết đi?!! CÚT! CÚT!!!" Ngô Minh Triết la toáng lên. Lúc này ông đã thật sự phát điên rồi!
"Ngô Thế Huân!! Mày đừng để tao nhìn thấy mặt mày một lần nào nữa!! CÚT!!!!!!!!!!!!!!!!"
.
.
.
Ngô Thế Huân bất chợt tỉnh giấc,cả người nhễ nhại mồ hôi thở hổn hển. Cả người anh run lên,
Tại Sao? Tại Sao lại mơ thấy giấc mơ này?
Mẹ? Là Mẹ đang trách Huân Nhi sao?
(Au:Tội #Hun ghê😭😭)
.
.
.
"Thiếu Gia về rồi ạ."
"Vâng thưa thím Trương" Lộc Hàm thay giày cười đáp. "À hôm giờ cháu không có ở đây,nhà có gì không ạ?"
"Cái này.... Lúc sáng Cậu Chủ có trở về. Cậu Chủ và Ông Chủ hình như cãi nhau trong thư phòng. Sau đó Cậu Chủ thì tức giận rời đi. Còn Ông Chủ thì cấm không cho bất cứ ai vào phòng,cơm trưa vẫn chưa ăn ạ." Thím Trương rầu rĩ kể lại cho Lộc Hàm nghe.
"Chủ Tịch và anh Thế Huân cãi nhau? Vẫn chưa ăn cơm?" Lộc Hàm lo lắng xen lẫn ngạc nhiên. Chẳng phải anh Thế Huân đang ở Mĩ du học sao? Sao giờ lại về đây?
"Hay là vầy đi. Thím vào bếp làm thức ăn,cháu sẽ đem vào cho Chủ Tịch." Lộc Hàm tươi cười nói.
"Hảo hảo. Như vậy thật tốt. Thiếu Gia đợi thím Trương một lát,thức ăn sẽ có ngay thôi" Nói rồi Thím Trương vào phòng ăn.
Khoảng 15 phút sau,thức ăn thơm ngào ngạt nóng hổi được Lộ Hàm mang lên lầu.
"Cốc cốc cốc" cửa phòng nhẹ nhàng bj đẩy ra.
"Các người không có tai à? Ta đã bảo không ai được... Lộc Hàm?" Ngô Minh Triết quát mắng sao đó là ngạt nhiên.
"Ây da~Chủ Tịch đừng giận." Lộc Hàm tiến vào,vẻ mặt tươi cười.
"Sao giờ này con lại ở đây? Không phải nói đang học ở trường à?" Ngô Minh Triết ngạc nhiên.
"À vâng. Hôm nay đột nhiên thầy Trương nghỉ ốm. Nên được trống tiết,con về thăm Người^^" Lộc Hàm bày thức ăn lên bàn. "Con nghe nói lúc sáng anh Thế Huân có trở về,2 người lại cãi nhau. Người ngay cả cơm vẫn chưa ăn nên con đem thức ăn lên ạ."
"Vẫn là Tiểu Lộc hảo tốt với ta^^" Dường như nhìn thấy Lộc Hàm thì tâm tình Ngô Minh Triết tốt hơn hẳn.
"Sao Người với anh Thế Huân lại cãi nhau nữa vậy ạ?" Lộc Hàm lo lắng hỏi.
"Tất cả đều do cái thằng súc sinh đó!" Nhắc đến Ngô Thế Huân là Ngô Minh Triết lại phát hoả!
"Chủ Tịch,Người đừng gọi anh ấy là 'tên súc sinh'. Dù gì anh ấy cũng là con của Phu Nhân,cũng là Cốt Nhục của Người mà." Lộc Hàm hơi cau mài,giải thích thay Ngô Thế Huân.
"Ta ta không phải không thương yêu nó. Nhưng tât cả mọi thứ ta làm nó đều làm trái ý ta! Con hỏi xem ta làm sao không phát hoả?!" Ngô Minh Triết buông đũa.
"Vâng vâng,hay là thế này? Tối nay tới giờ cơm tối,con sẽ gọi anh Thế Huân về nhà. Chúng ta cùng ăn bữa cơm,sẵn tiện cho Chủ Tịch và anh ấy hoà nhau." Lộc Hàm vui vẻ nói ra ý nghĩ của bản thân.
"Được." Lúc sau Ngô Minh Triết mới lên tiếng đồng ý.
"À ta nghe nói con có bạn gái?"
"Chỉ là tạm thời thôi ạ." Lộc Hàm không vui nói.
"Tốt nhất con đừng dây dưa nhiều. Đàn bà bây giờ rất ít người là thật lòng chung thuỷ. Số còn lại nếu không ham hư vinh danh lợi thì cũng là cho đàn ông chúng ta 'đội mũ xanh'* thôi.
*Đội mũ xanh: Ý nói những người đàn ông(chồng) bị vợ mình lừa gạt,ngoại tình.
"Vâng. Con chỉ là nhất thời thôi. Người đừng lo."
.
.
.
"Ting toong~"
"Chắc anh Thế Huân đến,để con ra mở cửa." Lộc Hàn tươi cười rạng rỡ.
Cánh cửa vừa mở ra,Ngô Thế Huân cả người nồng nặc mùi rượu ngã nhào vào người Lộc Hàm.
End Chap2.
-----------------------------------
Chap 2 hơi ngắn😂À có gì mấy bạn đọc rồi cho Rin nhận xét nha 😊 Cảm ơn ạ😊😊
#Rin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro