Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lộc Hàm~em có phải thiên thần không?"
"Lộc Hàm~em thật ấm a~•
.
"Lộc Hàm. Cậu tốt nhất nên cút khỏi mắt tôi!!!"
.
.
.
Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân cả người nồng nặc mùi rượu,vội dìu anh đến sofa.
"Lộc Hàm,mặc kệ nó đi." Ngô minh Triết còn tâm tình đang tốt vì Lộc Hàm,còn tính sẽ hoà nhau với con trai. Nhưng nó vừa mới đến đã nồng nặc mùi rượu! Thật chẳng ra thể thống gì!!
"Chủ Tịch,như thế sao được ạ? Anh ấy đang say,chắc trong người rất khó chịu." Lộc Hàm rót một ly nước ấm,kề lên môi để Ngô Thế Huân uống.
"Khó chịu? Ta thấy mặt nó thôi cũng đã khó chịu đây này!!" Ngô Minh Triết giựt cái ly từ tay Lộc Hàm quăng mạnh xuống sàn. Ly nước vỡ tan tành,nước lên láng.
"Chủ Tịch! Người đừng vậy mà! Anh Thế Huân đâu cố ý." Lộc Hàm không thích Ngô Minh Triết và Ngô Thế Huân cứ như vậy.
"Thôi được rồi. Con mau đưa nó lên phòng. Bây giờ ta không muốn nhìn thấy mặt nó!" Ngô Minh Triết cau mài rồi về thư phòng.
Dìu Thế Huân vào phòng ngủ,đặt anh nằm trên giường với tư thế thoải mái. Vào phòng vệ sinh lấy một thao nước ấm. Sao đó tìm một bộ đồ ngủ thoải mái cho anh.
Cởi được vài cúc áo cho anh,Lộc Hàm dường như nghe được Thế Huân đang lẩm bẩm gì đó..
"Mẹ.. Huân Nhi làm gì sai sao..." Ngô Thế Huân dường như đang vùi sâu vào mộng mị của cơn say,lẩm bẩm nói.
Lộc Hàm ngây người. Mẹ? Phu Nhân Phương sao?
Cậu đã từng nghe Chủ Tịch Ngô nhắc đến Phu Nhân rất nhiều lần,còn được xem ảnh của Bà. Bà quả là một vị Phu Nhân hiền lành. Bề ngoài thì giỏi giang,vẻ đẹp lại sắc xảo.
Nhưng cậu không hề biết Ngô Thế Huân khi nhắc đến Phu Nhân lại hảo hảo đau lòng như thế!
Cậu thật không muốn thấy anh đau lòng!! Bởi anh đau,cậu cũng rất đau!!
Dẫu biết rõ tình cảm mà mình dành cho anh vốn không phải là tình cảm Anh Em! Là loại tình cảm mà người ta gọi là Tình Yêu!!! Nhưng phải làm sao? Ngay cả cậu còn không biết mình đã yêu anh tự bao giờ,thì làm sao khống chế tình cảm này đây?
Nếu ai cũng có thể dễ dàng từ bỏ người mình yêu thì chắc trên thế gian này đã không có Yêu Hận Tình Thù rồi!!!
Trong lúc Lộc Hàm vẫn còn mãi trong thế giới suy nghĩ của bản thân,Ngô Thế Huân đã mở mắt nhìn cậu rất lâu rồi!
Bỗng chốc cả thân hình Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân kéo vào lòng,ôm thật chặt.
"Thế Huân? Anh..." Lộc Hàm ngạc nhiên.
"Im lặng. Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi."
"Nhưng..chúng ta..."
"Chúng ta làm sao? Anh đã quen ôm em ngủ từ lâu rồi. Huống chi bây giờ anh đang rất mệt. Em có thể?"
Lộc Hàm do dự đôi chút,sau đó cũng im lặng nằm ở trong lòng anh.
Cứ như vậy,cả hai cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Sáng hôm sau,Ngô Thế Huân mơ màng tỉnh giấc. Quay đầu nhìn thì đã thấy bên cạnh trống không.
"Anh tỉnh rồi?" Lộc Hàm mang nước ấm vào phòng,đúng lúc Ngô thế Huân thức giấc. Tươi cười chào hỏi.
"Ừm." Ngô Thế Huân ngồi dậy,ngâm hai chân mình vào thao nước ấm Lộc Hàm mang lên. "Tối hôm qua,cảm ơn."
"Không sao."
"Ừm."
"À phải rồi. Chủ Tịch vẫn đang đợi anh cùng ăn sáng. Anh thay đồ xong thì xuống nhé?" Lộc Hàm cười. Sau đó quay người đóng cửa rời đi.
.
"Bố?" Ngô Thế Huân lãnh đạm nói.
"Làm sao?" Ngô Minh Triết hơi ngạc nhiên.
"Con muốn kết hôn."
Chỉ với mấy chữ "con muốn kết hôn" của anh đã làm cho Ngô Minh Triết và Lộc Hàm cả kinh,ngây người cả một lúc lâu.
"Chẳng phải anh không muốn kết hôn?" Lâu sau,Ngô Minh Triết mới lên tiếng.
"Lúc trước là vì chưa gặp được người mình muốn bảo vệ." Ngô Thế Huân lười nhát giải thích.
"Nói xem. Là vị tiểu thư nào?"
"Âu Dương Trúc Lâm."
Bỏ ngoài tai những lời lúc này,Lộc Hàm dường như chết lặng khi nghe Thế Huân nói muốn kết hôn! Sao lại như thế? Làm sao anh lại kết hôn? Không phải anh chỉ 23 tuổi thôi sao? Không phải chính miệng anh đã nói là sẽ không kết hôn trước 30 tuổi sao? Lộc Hàm không tin và cũng không muốn tin!!!
"Con xin phép!" Lộc Hàm đặt đũa xuống,lúc này cậu chẳng còn muốn ăn gì nữa.
Cả người cứ như người mất hồn,cố lê từng bước chân về phòng. Cậu khoá trái cửa,sau đó lên giường,cuộn mình trong chăn,vỡ oà mà khóc!
Cậu? Cậu phải làm sao đây? Bản thân vốn là con trai,làm sao có thể ở bên cạnh Thế Huân được.? Hơn nữa chắc gì anh Thế Huân cũng có tình cảm với mình?! Cậu khóc,cậu khóc vì đau! Vì trước giờ không biết tự phá vỡ đi thứ tình cảm đáng chết này!! Nhưng làm sao đây? Cậu đã thích anh,đã yêu anh rất sâu nặng rồi!! Mặc dù cảm thấy có lỗi với Chủ Tịch,vì mình lại có thứ tình cảm đáng kinh tởm này!! Cũng có lỗi vì mình lại thích con trai,mà còn là chính Thế Huân-'anh trai' của cậu!! Một đứa đồng tính luyến ai như mình thật không xứng với sự nuôi dưỡng của Chủ Tịch Ngô! Nghĩ đến đây cậu lại không kiềm chế được bản thân mà bật khóc!
"Sao lại khóc? Không phải mày là con trai sao? Đã là nam tử hán sao lại khóc như đàn bà thế này?!" Lộc Hàm cố gượng cười,tự an ủi chính mình!
"Cốc cốc cốc"
"Lộc Hàm,là anh." Trong lúc này,cậu lại nghe thấy tiếng Thế Huân bên ngoài phòng.
Lộc Hàm vội vào phòng vếinh rửa mặt. Nhìn thấy sắc mặt mình đã tốt hơn,cậu mới mở cửa phòng.
"Sao ạ? Tìm em có việc?" Với nụ cười trên môi,Lộc Hàm giả vờ vui vẻ hỏi.
"Đóng cửa lại đi. Anh có chuyện riêng." Ngô Thế Huân bình thản bước vào phòng của cậu.
"Vâng." Lộc Hàm cũng không thấp mắc lí do mà nhanh chóng đóng cửa phòng lại.
Vừa mới quay người,cậu đã bị Ngô Thế Huân ôm chặt vào lòng.
"Anh..anh làm sao vậy?" Lộc Hàm hoảng hồn,vội muốn đấy anh ra. Nhưng sức lực của cậu làm sao bằng anh? Cho nên có đẩy thế nào thì kết quả cậu vẫn ở trong lòng anh!!
"Tiểu Lộc,anh xin lỗi." Trên đỉnh đầu,cậu nghe Thế Huân nói xin lỗi.
"Sao lại xin lỗi?" Lộc Hàm vẫn không hiểu vì sao anh lại xin lỗi mình?"
Ngô Thế Huân dường như không muốn giải thích,chỉ nhẹ nhàng đứng im mà ôm cậu trong lòng như thế.
"Anh Thế Huân? Anh thật sự yêu Tiểu Thư Âu Dương Trúc Lâm?" Lộc Hàm quyết tâm hỏi!
"Phải." Anh buông Lộc Hàm rã,đặt hai tay lên vai cậu để cậu đối diện với anh. "Anh mong em sẽ chúc phúc?"
Nghe được Thế Huân nói vậy,Lộc Hàm còn biết nói gì đây? Cậu cười khổ trong lòng!
"Vâng." Cậu cố nở nụ cười thật tươi để đáp lời anh.
"Sao trông em lại gượng gạo như thế? Bệnh sao?" Thế Huân nhìn thấy sắc mặt Lộc Hàm có vê không tốt,trong lòng anh lo lắng.
"Không sao! Em sẽ thật lòng chúc phúc!!"
End Chap3.
------------------------------
Xin lỗi mn nha~hôm nay hơi mệt nên mình viết chap này ngắn😔😔
Mong mấy bạn thông cảm ạ~
Đọc xong có gì cho Rin nhận xét nhé 😃
#Rin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro