chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm làm thế nào lại đứng ngay cạnh tổng tài như thế? Không phải lại đắc tội gì rồi chứ?!

Thế Huân trong lòng thấp thỏm, tổng tài nổi tiếng là người khó tính, lại lạnh lùng khiến ai ai cũng nể sợ.

“Phác tổng, đây là người nhà của tôi, xin lỗi vì đã phiền đến ngài”

Thế Huân hơi cúi đầu về phía người đàn ông đó, khẩu khí nhỏ nhẹ hết mức.

Lộc Hàm lúc này há hốc mồm kinh ngạc, không phải lại gặp ngay sếp của Thế Huân chứ?

“Không có gì! Người này là em trai cậu sao?”

Thế Huân có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng tiếp thu, biết là Lộc Hàm đã nói dối giúp mình liền lên tiếng trả lời:

“Vâng, đây là em trai tôi”

“Được rồi, không có việc gì, tôi đi trước”

“Vâng, ngài đi thong thả”

Thế Huân ra dáng cúi chào, sau đó đợi bóng người nọ khuất sau hành lang liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nhìn sang Lộc Hàm cũng đang nhìn mình với ánh mắt vô tội.

“Em sao lại đến tận đây?”

“Mang đồ cho anh”

“Chỉ cần đưa cho quản lí dưới tầng trệt là được, không cần mang đến tận tay”

“Anh không nói, làm sao em biết”

Lộc Hàm bắt đầu khó chịu, việc này là do lỗi của cậu hay sao? Là do anh không nói rõ ràng ra trước, không phải vậy sao?

“...”

Thế Huân im lặng không nói, nếu như còn tranh luận nữa không khéo lại cãi nhau mất!

Việc anh lo bây giờ chính là Phác tổng, anh ta ít nói như thế, thực sự rất khó đoán được chính là đang có suy nghĩ gì?

SM trước giờ đều không có thiếu thực tập sinh, chỉ cần có thái độ hay hành động nào đó làm cho Phác Xán Liệt cảm thấy khó chịu, lập tức chấm dứt hợp đồng ngay.

Những trường hợp còn chưa được debut đã phải khăn gói rời công ty thực không ít, thế nên mọi người đều đối với Xán Liệt là sợ hãi.

Nếu hôm nay có thể làm việc trong công ty...

cũng không thể đảm bảo rằng ngày mai còn có thể gọi anh ta một tiếng “tổng tài” hay không?

Thế nhưng đơn xin làm thực tập sinh của công ty vẫn đưa vào ồ ạt, thậm chí có người còn bỏ tiền ra để đi cửa sau.

Nguyên lai chính là để SM đào tạo và trở nên nổi tiếng một cách nhanh nhất có thể.

Hầu như tất cả những ai được làm trainee và debut dưới danh tiếng của Phác Xán Liệt đều thành công vượt trội.

Thế Huân không phải gia đình khá giả, ngược lại còn không được người thân đồng tình. Phải cố gắng và gian nan lắm mới có thể đặt chân vào đây một cách quang minh chính đại, nếu chưa gì đã bị tống cổ ra ngoài thì không phải là ông trời đang bức chết anh sao?

Lộc Hàm dúi túi đồ vào tay Thế Huân, sau đó giận dỗi quay đi.

Thế Huân đang miên man suy nghĩ, không chú tâm đến thái độ bất mãn của Lộc Hàm, đến khi người ta tức giận bỏ đi mới hay biết.

“ Lộc Hàm, em đi đâu đấy?”

“Đi về”

“Khoan đã, anh còn có chuyện muốn nói”

“Tôi không nghe”

Lộc Hàm ngang bướng nhất quyết không chịu dừng bước, ngược lại còn đi nhanh hơn. Thế Huân cũng không thể bỏ tập mà đuổi theo Lộc Hàm, nên đành phải tiu nghỉu quay về phòng tập.

Đến khuya, cả nhóm sau một hồi luyện tập liền nằm lăn ra sàn nghỉ mệt, vừa nói chuyện phiếm một lát, lại nghe thấy tiếng bước chân vồn dập đang chạy trên hành lang, sau đó dừng lại trước của phòng tập.

“Mau, mau ngồi dậy, Phác tổng sẽ đến đây khảo sát tình hình luyện tập của nhóm chúng ta đấy, mau chuẩn bị”

Giọng anh quản lí vô cùng gấp gáp, mồ hôi mồ kê do chạy nhanh nên cũng tuôn ra ào ào, cộng thêm lời nói vừa nãy, thật làm cho đám người trong phòng nháo nhào.

“Gì chứ? Phác tổng giờ này sao còn ở công ty?”

“Phải rồi, vả lại có bao giờ tổng tài đích thân đến đây khảo sát, bình thường chỉ toàn là do quản lí Kim thôi”

“Đúng là mệt chết mà...”

Mọi thành viên trong nhóm đều cất tiếng than vãn, riêng Thế Huân lại bần thần cả người.

Không phải chứ?! Chuyện hồi chiều... không lẽ... đến rồi sao?

“Mấy người ngậm miệng lại hộ tôi, không lo đứng dậy mà dàn đội hình, còn nằm ườn ra đó thì lát nữa tổng tài tới thì làm sao?”

Anh quản lí căng thẳng gắt lên một tiếng, Phác tổng khó tính như thế, không phải chỉ xem qua loa rồi lại phán lệnh cho giải tán nhóm thế thì anh không thất nghiệp thì là gì?

Đám nhóc đang nằm dưới sàn nhăn nhó thấy thế cũng không dám cự nự nữa, ngoan ngoãn đứng dậy.

Cửa phòng một lần nữa được mở ra, Phác Xán Liệt mang theo dáng vẻ uy nghiêm, lạnh lùng thường ngày bước vào phòng, không quên gật đầu chào mọi người trước, sau đó mới kéo ghế ngồi.

“Phác tổng, hôm nay ngài lại đến thăm phòng tập trễ như vậy, thật phiền cho ngài”

“Không sao, tôi muốn xem thử thực tập sinh của công ty đã tập luyện như thế nào, sao lại gọi là phiền”

“Đúng đúng, vậy bây giờ, chúng tôi sẽ trình diễn bài hát mới của nhóm, ca khúc này được dự kiến nằm trong album debut sắp tới của nhóm...”

“Không phải dài dòng, mau tập cho tôi xem...”

Xán Liệt thật mất kiễn nhẫn với loại người dài dòng, lập tức cắt ngang, khẩu khí lại trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Mọi người đều nuốc nước bọt rùng mình, Thế Huân lại đầu máy bật nhạc rồi vào vị trí.

Thế Huân không có đảm nhận phần hát trong bài hát, chỉ có vũ đạo.

Xuyên suốt cả bài hát, Thế Huân hoàn toàn cảm nhận được ánh mắt của Phác tổng đang nhìn chằm chằm vào mình.

Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh, không hề đơn thuần chỉ là giữa  sếp với cấp dưới.

May mắn thay, Sehun lại hoàn thành tốt bài nhảy của mình, không hề có một sai sót.

Bài hát kết thúc, Xán Liệt vẫn ngồi yên một chỗ, đợi đến khi mọi người đứng thành một hàng trước mặt anh và chờ đợi nhận xét, anh mới chậm rãi lên tiếng:

“Trừ Oh Sehun ra, tất cả đều chưa tốt, cần có gắng nhiều hơn! Giọng hát của người hát chính vẫn còn vị lạc tông trong những nốt cao, độ ngân lại chưa đủ dài để nhấn mạnh điểm nhấn của bài hát. Lần sau tôi sẽ còn đến khảo sát, mọi người cố gắng tập cho tốt.”

Phác Xán Liệt nói xong, không dông dài liền bước ra khỏi phòng tập.

Thế Huân trố mắt kinh ngạc, anh cứ ngỡ đâu mình mới chính là người bị Phác tổng trách mắng, nào ngờ lại nhận được lời khen.

 Tạm gác lại mớ lộn xộn trong đầu, xem ra Phác tổng không phải là loại người công tư bất phân trong công việc như mọi người hay bàn tán, việc quan trọng bây giờ chính là làm sao để làm cho con nai đang ở nhà kia hết giận cái đã!

Dự tính cả nhóm là sẽ tập đến sáng, thế nhưng vì sự xuất hiện của Phác Xán Liệt, quản lí đành cho mọi người về sớm nghỉ ngơi, điều tiết lại tinh thần căng thẳng vừa rồi.

Vừa về đến nhà, Thế Huân nghe thấy tiếng khóc thút thít trong phòng.

Biết ngay thế nào người này cũng sẽ khóc, nếu như anh không về, không phải sẽ khóc tới sang chứ?!

Chốt cửa lại cẩn thận, Thế Huân bước đến trước cửa phòng ngủ, khóe môi lại bất giác mỉm cười, sau đó mở cửa bước vào, cố tình tạo bất ngờ.

“Anh còn về đây? Sao không cút đi” - Lộc Hàm thấy Thế Huân bước vào, không khỏi ngạc nhiên, không phải sẽ ở công ty đến sáng hay sao?

Trong đầu nghĩ một đằng, cái miệng lại nói một nẻo. Đến khi lời nói đã tới cửa miệng, thì không ngừng được, thành ra câu đầu tiên của hai người họ lúc này là thế đấy!

“Em không cho anh về đây thì anh biết đi đâu? Em sao còn chưa ngủ, thức khuya sẽ có hại”

Thế Huân cười cười tiến đến ngồi bên cạnh Lộc Hàm, sau đó kéo cậu nằm xuống bên cạnh anh.

“Tránh ra, người anh hôi muốn chết, còn muốn nằm gần tôi”

“Nè nha, anh vừa mới tắm ở công ty, không thấy anh mặc bộ đồ em mang tới hay sao?”

“...”- Lộc Hàm xấu hổ im lặng, cứ tưởng rằng anh ấy tập xong thì liền về nhà.

“Còn giận anh sao?”

“...” - Lộc Hàm không nói, lại quay lưng về phía anh.

“Anh xin lỗi, là do anh được chưa? Là do anh đáng chết lại làm cho Lộc Hàm tức giận, đã lên tiếng nhờ vả người ta rồi còn trách mắng người ta. Em đừng tức giận với anh nữa được không?”

“...”- im lặng

“ Lộc Hàm, nếu không anh cho em tùy ý trừng phạt anh, muốn đánh muốn giết tùy em”

Thế Huân làm bộ nhắm chặt mắt, tỏ ý muốn chọc cười Lộc Hàm.

“...” - vẫn im lặng, đến cả nhúc nhích cũng không có.

“ Lộc Hàm à, em giận anh thật sao?”

Thế Huân cất giọng thiểu não, vòng tay ôm cứng lấy Lộc Hàm, dùng mũi cọ cọ vào gáy Lộc Hàm, ra chiều làm nũng.

“Không có”

“Không có thì mau ôm anh đi, anh đang lạnh muốn chết đây”

“...”- Lộc Hàm chậm rãi trở mình, sau đó lại chui vào lòng Thế Huân, cố tìm một tự thế thoải mái nhất, vùi sâu vào trong lồng ngực quen thuộc. Bao nhiêu giận dữ ban nãy đều vứt sạch từ sau cái câu xinh lỗi trên kia cơ!

“Hết giận rồi nhá”- Thế Huân cười híp mát, đưa tay véo mũi Lộc Hàm một cái.

“Đồ chết tiệt nhà anh sau này còn nhờ vả em đến chỗ đó em đánh chết”

“Ok..”

“Không được quát mắng em như thế nữa!”

“Ok, cơ mà nếu em làm sai thì anh cũng không được lên tiếng sao?” - Thế Huân thuận miệng đồng ý, nhưng ngay sau đó lại nhận ra “dại ý” trong câu trả lời của mình.

“Đương nhiên, không lẽ anh chưa nghe câu 'đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão' à?” - Lộc Hàm lập tức lấy triết lí nhân sinh của sự sống sau mười mấy năm lăn lộn giang hồ ra lí sự.

“Nếu anh nói không thì sao?”

“Thì em sẽ yêu người khác, không yêu anh nữa”

“Ô, thế sao? Anh đây không sợ, người như em không có Ngô Thế Huân này thì cũng không ai thèm đâu, này nhá, bụng mỡ, đùi to, hung dữ, lại thuộc top nữ vương kiều ngạo thụ, dào ôi, anh có kể tới sáng cũng không hết khuyết điểm của Lộc Hàm đâu nga~”

“Thế Huân, anh không biết thương hoa tiếc ngọc, trong phòng hai người lại ngang nhiên kể xấu em, em nói trước, sau này em có rời khỏi anh thì anh cũng đừng trách em đây tuyệt tình”

Lộc Hàm chu môi phản bác, ngữ khí lại có phần châm chọc...

Sau đó, hai người họ lại nói thêm vài câu... rồi ngủ quên lúc nào cũng không hay.

___

Tại phòng giám đốc công ty SM.

Phác Xán Liệt đang ung dung nhấp vài ngụm rượu từ trong chiếc ly thủy tinh được chạm khắc tinh xảo, ánh mắt lại không một giây xao nhãng màn hình vi tính.

Anh đang xem lại một đoạn clip do camera hành lang ghi được.

Khóe môi nở một nụ cười bí hiểm.

“Em trai ư? Nực cười..”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro