chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay lại âm u, mây đen lũ lượt kéo về giăng kín cả chân trời, ánh nắng mặt trời chỉ có thể yếu ớt len lỏi xuyên quay những tầng mây mỏng, mang lại chút ánh sáng dịu nhẹ.

Thế Huân lên tiếng nhắc nhở Lộc Hàm đi học phải mang theo ô, đoán chừng trời sẽ mưa to.

Thế nhưng trong nhà đều không còn cái ô nào là nguyên vẹn, cả hai cái đều bị mục rách đến tả tơi.

Cũng phải, đồ đạc trong nhà hai người họ thì cái gì là mới?

Từ lúc dọn về đây cũng đã được 2 năm, bao nhiêu tiện nghi trong nhà phần lớn đều là nhờ bà chủ nhà cho thuê chiếu cố, dạt mấy đống đồ cũ trong kho sau đó mang đến cho hai người dùng tạm.

Nói tạm là thế, nhưng cũng dùng tận 2 năm vẫn chưa vứt.

Lộc Hàm biết, Thế Huân đã phải rất vất vả để luyện tập mỗi ngày, vậy mà còn phải làm việc bán thời gian cho 4 chỗ.

Chi tiêu trong nhà hoàn toàn là từ một tay Thế Huân, đó là còn chưa kể đến học phí hàng tháng của Lộc Hàm.

Cũng đã có lần, Lộc Hàm đề cập đến vấn đề đi làm thêm để gánh vác phụ giúp Thế Huân nhưng lập tức ý kiến ấy bị anh bác bỏ.

Đối với anh, Lộc Hàm không đơn thuần chỉ là người để anh yêu, mà còn là người để anh chăm sóc bảo vệ, tuyệt đối không thể để Lộc Hàm lam lũ cực khổ, hiện tại chỉ cần cậu học thật tốt sau đó tốt nghiệp là được.

Nghe thấy giọng Thế Huân, Lộc Hàm cũng chỉ ậm ừ vài cái, mong cho Thế Huân yên tâm mà đi đến công ty, phần mình thì từ từ tính sau.

Loay hoay trong bếp tìm ly để uống nước, gót chân lại vô tình va phải cái thùng đựng gạo.

Đến giờ mới để ý, gạo đã hết từ 2 hôm nay rồi!

Cả 2 ngày, Thế Huân và Lộc Hàm đều ăn ở ngoài, cũng không có về nhà nấu cơm ăn nên cũng không biết.

Thờ dài một hơi, bản thân lại cảm thấy có chút chán nản.

Cái nghèo thật đáng sợ, rõ ràng từ trước đến giờ đều chỉ biết vô tư xài tiền của ba mẹ, không hề lo nghĩ đến ngày mình lại rơi vào những hoàn cảnh khó khăn như thế này!

Lộc Hàm thầm nghĩ, cậu với Thế Huân rồi sẽ còn cầm cự được đến bao lâu??

Trong khi Thế Huân cứ luôn miệng bảo rằng mình sắp được ra mắt thế nhưng ròng rã suốt 1 năm trời hứa hẹn cũng đều không chút động tĩnh. Lộc Hàm thì còn tận 2 tháng nữa mới tốt nghiệp, đó là còn chưa nói đến vấn đề tìm việc, biết đâu cậu có được tấm bằng đại học trong tay nhưng lại không tìm được việc làm thì cho dù có tốt nghiệp cũng trở thành vô dụng không phải sao?

Lộc Hàm bất lực xoa xoa mi tâm, đậy nắp thùng lại sau đó lên phòng khoác áo khoác, mang ba lô lên vai đến trường.

Quả thật trời đổ mưa, lại còn mưa rất lớn, còn kèm theo sấm chớp nữa!

Lộc Hàm không phải thuộc tuýt người thấy sấm sét liền sợ khóc thét lên như trong mấy cuốn tiểu thuyết danmei hường phấn hay được hủ nữ chuộng mốt.

Thế nhưng cũng có chút rùng mình, thời tiết hôm nay xấu thật!

Tan học, mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng.

Lộc Hàm ủ dột đứng dưới hiên của cửa hàng tạp hóa trước cổng trường trú mưa, vì không có ô nên đành phải chờ mưa tạnh vậy!

Cậu sốt ruột lấy điện thoại ra xem giờ, đã gần 6h tối rồi.

Cũng không thể gọi Thế Huân đến đây, nếu gọi thì anh ấy đến đây bằng gì chứ? Đến cả anh ấy còn không có ô?!

Đột nhiên một chiếc ô tô màu đen chạy xẹt ngang qua vũng nước đọng phía trước cửa hàng tạp hóa cậu đang đứng, té nước bắn khắp người Lộc Hàm.

Thật là khiến cho người ta chửi bậy mà!

Lộc Hàm tức giận lui cui lấy khăn giấy trong ba lô ra, chùi chùi khuôn mặt không biết là ướt vì nước mưa tạt vào hay do nước đường té phải.

Chiếc ô tô nọ lại kì quái dừng lại trước mặt Lộc Hàm, làm cậu cau mày khó chịu nhìn chăm chăm, lại còn muốn gì? Tốt nhất đừng để cậu thấy mặt người trong xe, nếu không cậu không dám chắc tổ tiên người đó có bị gọi dậy bởi cái miệng của mình hay không đấy?!

Tấm kình từ từ được hạ xuống, bên trong là Phác Xán Liệt hai tay đang thả lỏng trên vô lăng, dáng vẻ vô cùng thư thái, quay mặt sang nhìn Lộc Hàm đang ướt như chuột lột.

“Cậu là em trai Thế Huân phải không?” - Xán Liệt chỉ là hỏi cho có lệ, xem như là màn nhận thân nhân kiêm luôn chào hỏi với Lộc Hàm.

“V... vâng...”

bao nhiêu ý định sẽ rủa xả trong đầu lập tức bị dập tắt không một dấu vết, Lộc Hàm mấp máy cánh môi mỏng, trả lời một cách gượng gạo.

Khỉ thật! Sao cứ gặp thằng cha này vậy chứ? Lần nào gặp hắn ta, không hiểu sao lại cảm thấy không thoải mái, mà lại còn có chút bất an, sợ hãi...

“Mau lên xe, tôi cho cậu đi nhờ về nhà”

“H... hả? Tôi... tôi thấy... không... cần...”

Xán Liệt không biết là không nghe thấy hay giả vờ không nghe thấy, nhấn ga nổ máy trước.

Nhìn bầu trời càng lúc càng tối, Lộc Hàm đành cắn răng đồng ý lời mời của Phác Xán Liệt.

Nhưng đúng là ông trời đang đùa giỡn với cậu mà... ToT

Lộc Hàm cố chạy thật nhanh ra khỏi mái hiên để ra xe, nào ngờ cái cửa chết tiệt này lại cứng ngắc, không mở được.

Cậu tuy là chưa có đi xe hơi lần nào, thế nhưng cũng có xem qua phim truyền hình, rõ ràng mấy cô diễn viên mở cửa rất dễ dàng sao? Lại còn có thể tạo dáng trước khi vào trong xe nữa mà!

Lộc Hàm cố cạy cạy cánh cửa cả nửa ngày... vẫn không ra...

Xán Liệt ngồi bên trong đã tắt máy từ bao giờ, thời khác này lại ngắm nhìn Lộc Hàm mà khuôn miệng không khỏi bật cười.

Con người này là giả vờ ngốc hay là ngốc thật đây?

Nghĩ đoạn, Xán Liệt lại mở cửa xe, bước ra ngoài. Mặc dù trời đang mưa nhưng Xán Liệt vẫn không có chút vội vàng, không nhanh không chậm vòng qua mui xe, chạm tay vào bàn tay đã lạnh ngắt của Lộc Hàm, cánh cửa bật mở.

Tuy cả người đã cóng đến tê dại nhưng nguồn nhiệt ấm nóng từ tay Xán Liệt truyền sang cũng làm cho Lộc Hàm giật nảy, lập tức rút tay lại, sau đó chui vào trong xe, lúc vào còn không để ý, đụng đầu một cái đau điếng.

Chiếc xe dần di chuyển trong màn mưa rồi mất hút.

Thế Huân đứng bên phía đối diện, tay cầm cái ô mới mua ban nãy, thật không ngờ bản thân thì hối hả lo rằng Lộc Hàm sẽ cảm lạnh vì đứng ngoài trời mưa gió thì Lộc Hàm lại có thể ung dung đi với người khác, không hề nghĩ cho anh.

 

Người đó thế nào lại là Phác tổng?

---------

Au: hơi ngắn, rds thông cảm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro