Chap 1: Thư kí bá đạo..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân chầm chậm lật từng trang hồ sơ của người nào đó. Khi đến phần sơ yếu lý lịch, phía bên trái có dán một chiếc ảnh thẽ nho nhỏ hình người này. Mặt mũi sáng sủa, mũi mọc dừa, má trắng hồng, đôi môi màu hoa anh đào. Thật đẹp! Thế Huân lại cảm thấy cần gặp nhanh người này hơn.

Đã một tiếng đồng hồ trôi qua, người đó vẫn chưa tới. Vừa bực vừa nóng lòng, đi xin việc mà chậm trễ thế này sao? Thế Huân trong lòng thực khó chịu.

Bỗng, cánh cửa gỗ mở ra một người co trai nhỏ nhắn đang thở hồng hộc bước vào. Cuối cùng thì người cũng đến.

- Xin lỗi, tôi tới muộn.

Người kia vuốt vuốt ngực nói.

- Không sao. Ngồi đi.

Thế Huân hướng ánh mắt về chiếc ghế đối diện mình. Người kia hiểu ý liền ngồi xuống.

Thế Huân lúc này mới hỏi:

- Lộc..

- Ngài có thể cho tôi xin ngụm nước không?

Thế Huân á khẩu vì bị người kia ngắt lời. Nhưng vẫn vui vẻ đưa cho cậu một cốc nước ở sẵn trên bàn.

- Chúng ta bắt đầu được chưa?

Hắn lên tiếng hỏi khi thấy người kia uống xong nước. Nhận được cái gật đầu, Thế Huân nói tiếp:

- Lộc Hàm, 23t, tốt nghiệp Đại Học Kangwon với số điểm xuất sắc..

- Ngài vào vấn đề chính luôn đi.

Người mang tên Lộc Hàm kia lại lên tiếng ngắt lời.

Thế Huân á khẩu tập hai. Có ai như cậu không? Đi xin việc mà còn dám ra lệnh cho cả cấp trên. Thế Huân nuốt nước bọt cố kìm chế ngọn lửa trong lòng.

- Lý do xin việc?

- Chẳng phải để làm việc kiếm tiền sao? Ngài thấy ai đi xin việc để chơi chưa?

Thế Huân -_-''

- Mức lương mong muốn?

- 5tr won.*

Thế Huân nghe xong mà ngã ngửa:

- Quá mức cho một nhân viên bình thường. Thấp chút đi.

- 2tr!

- Xuống nữa. 200.000won!

- Thấp quá! Tôi là thư kí sẽ phải làm nhiều hơn người bình thường. 200.000won là quá ít. 1tr won ok?

Từ khi vào thương trường cho đến nay ngoài cậu ra chưa ai dám đòi hỏi hay yêu cầu hắn một cái gì. Điều này làm Thế Huân vừa bực vừa cảm thấy thú vị.

- Chốt này. 500.000won. Không chấp nhận thì cửa ở phía sau.

Thế Huân chắc nịch, nghe đến đây Lộc Hàm mới cam chịu gật đầu. Người đâu mà ki bo. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi.

- Chắc cậu đã rõ những công việc của một thư kí rồi chứ?

Thế Huân hỏi.

- Đúng vậy. Nhưng ngài hãy cho tôi biết cái hướng làm việc của ngài. Khéo sau này tôi làm một kiểu ngài muốn một kiểu thì phiền chết đi được, và tôi cũng sẽ chẳng rảnh để làm lại đâu.

Thế Huân á khẩu lần n.

- Chỉ cần hoàn thành công việc đúng hạn, và phải luôn đến sớm trước tôi một giờ đồng hồ...

- Không được!

Lộc Hàm lại ngắt lời.

- Tôi đi xe bus thì làm sao có thể đến nhanh được chứ? Với lại đến trước một giờ để làm cái gì? Xin chủ tịch cho tôi thời gian phù hợp.

Thế Huân: lần này là xuống cấp tinh thần luôn.

- Tôi thường đến công t lúc 7h30' hoặc muộn hơn. Vậy trong khoảng thời gian đó, cậu phải đến trước tôi. Mỗi lần đến muộn trừ nửa ngày lương - Thế Huân chầm chậm nói - Còn hôm nay cậu đến muộn coi như là lần đầu tiên nên không tính.

- Thôi vậy cũng được. Vậy giờ tôi phải làm gì ạ?

- Không có gì nhiều hoàn thành cho tôi đống văn kiện này, coi như là thử việc. Nếu tốt, tôi nhận cậu luôn.

Thế Huân đưa cho Lộc Hàm một xấp tài liệu.

- Chỗ của tôi là ở đâu vậy chủ tịch?

Lộc Hàm nhận lấy xấp tài liệu, hỏi.

- Ở đầu kia kìa, phía tay trái.

Lộc Hàm cười cười với Thế Huân rồi chạy ra phía đó. Bắt đầu một công việc mới.

Thế Huân khẽ nhếch mép cười cái cậu con trai kia thật đặc biệt. Hắn đã thích cậu mất rồi..

-------

Chú thích: *tương đương 99,675,000vnd.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro