Chap 2: Một tháng sau và tôi yêu em..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm vào làm ở đây đã được một tháng rồi. tiền lương cũng kha khá nên cậu quyết định ra ở riêng. Lộc Hàm mua một căn nhà nhỏ cách công ty khoảng 1km cho tiện việc đi lại.

- Ở ngoài nhớ cẩn thận con nha.

Mẹ Lộc Hàm xoa xoa đầu cậu, mắt rưng rưng như sắp khóc. Chỉ là ra ở riêng thôi mà có cần phải xúc động vậy không? Lộc Hàm thầm nghĩ trong lòng.

- Bố mẹ yên tâm. Chỗ con ở cũng không xa nhà là bao. Rãnh con lại về. Lộc Hàm nói ánh mắt thật lòng nhìn bố mẹ.

- Thiếu tiền nhớ gọi điện cho bố nghe chưa?

Ông xoa đầu cậu.

- Tất nhiên ạ! Thôi, con đi đây, chào bố mẹ.

Lộc Hàm ôm hai người rồi trèo lên xe chở đồ. Xe nổ máy chầm chậm mất hút.

- Nó lớn rồi, bà không cần quá lo.

Bố Lộc Hàm nói rồi hai người bước vào nhà.

***

Nhờ có bác tài xế với cả đồ đạc không có gì nhiều nên mọi thứ xong nhanh chóng.

Đâu vào đó, Lộc Hàm liền lên giường ngủ cho đủ giấc. Cho mãi đến khi chuông điện thoại reo - Oh ma - mẹ cậu.

- Yebb?!

Lộc Hàm mắt nhắm mắt mở nghe máy.

- Dọn đồ xong xuôi rồi cả chứ?

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ấm áp của bà Lộc.

- Vâng.

- Mẹ có gửi ít quà chắc sắp đưa đến rồi đấy. Con lấy rồi mang sang cho hàng xóm coi như là ra mắt.

- Ra mắt? Như kiểu xin cưới vậy mẹ.

Lộc Hàm là người giản dị nên mấy nghi thức cầu kì này cậu đều cho là phiền phức.

- Cái thằng này! Cứ làm theo lời mẹ đi. Khoảng một hai nhà thôi. Không cần cả khu đâu.

- Con cũng đâu có rãnh mà đi cả khu.

"Tinh Tong" - tiếng chuông cửa reo.

- Mẹ ơi, họ gửi đến rồi con dập máy trước. Yêu mẹ!

Lộc Hàm nhanh chóng dập máy rồi bước xuống lầu.

"Cạch"

- Cậu là Lộc Hàm?

Người kia hỏi.

- Vâng. Là tôi.

- Đây là bưu phẩm của cậu. Phiền cậu kí giúp tôi.

Người kia đưa cho cậu hộp đồ cùng với tờ giấy và váo bút. Lộc Hàm nhận lấy rồi kí cái xoẹt vào đó. Mỉm cười chào người ta rồi Lộc Hàm bước vào nhà.

Đặt chiếc hộp lên bàn bếp vừa mở ra cậu vừa than:

- Mẹ phiền thật đấy. Bày đặt ra mắt làm gì. Tốn kém.

Chiếc hộp vừa mở ra một mùi thơm chui lọt vào mũi Lộc Hàm ăn hàng. Cậu liền nhấc chiếc hộp hỏ trong đó ra và cẩn thận mở nó - mẹ nó! Là bánh gạo.

Đang định ăn thì nhớ ra rằng đây là quà biếu vậy nên ngậm ngùi mà rút tay lại.

Đếm số hộp bánh mẹ gửi. Là 4 hộp. Nên Lộc Hàm đã thủ luôn hai hộp cho mình, nghĩ:

- Đi hai nhà thôi là được rồi. Cũng đỡ tốn công sức. HôHô mình thực là phúc hắc.

Nói rồi ôm hai hộp kia mà đi ra khỏi nhà.

Lộc Hàm đến ngôi nhà gần mình nhất..

"Tinh tong"

Một lúc sau cánh cửa mở ra, là một người con trai khuôn mặt non trẻ nhưng cao qua cái đầu cậu.

- Chào anh, tôi là hàng xóm mới chuyển tới có gì sau này giúp đỡ nhau. Đây là chút quà anh nhận cho.

Người đối diện thấy hộp quà là mắt sáng lên, vui vẻ nhận và nói:

- Anh yên tâm, cần gì thì cứ nhờ tôi. À, tôi tên là Xán Liệt. Còn anh?

- Tôi là Lộc Hàm. Cảm ơn anh đã nhiệt tình.

- Không có gì.

- Vậy tôi đi trước nhá.

- Vâng. Chào anh.

Ngôi nhà thứ hai, cách đó cũng không xa..

"Tinh tong"

Một lúc sau khi cái cổ của Lộc Hàm sắp dài ra hàng mét, cánh cửa gỗ mới mở..

- Chào....Chủ tịch!!

Lộc Hàm đớ người. Miệng rớt xuống tận cằm.

- Nhìn thấy tôi shock đến mức đó ư?

Thế Huân thản nhiên đáp.

- ...... - Lộc Hàm vẫn đớ người, đen quá, trở thành hàng xóm của chủ tịch rồi.

- Này! Cái thái độ gì thế?

Thế Huân gắt ầm lên. Lúc này Lộc Hàm mới hoàn hồn được. Cậu nở nụ cười cầu tài, nói:

- Chào chủ tịch. Tôi vừa mới chuyển tới sau này có gì nhờ ngài giúp đỡ.

Đây là chút quà.

- Tốt. Còn việc gì nữa không?

- Không ạ.

- Vậy về hoàn thành nốt công việc tôi giao đi. Còn món quà, cảm ơn. 

Lộc Hàm hận không thể cho tên trước mặt mình một cước. Nở nụ cười ra đến tận mang tai, Lộc Hàm quay đầu về nhà.

****

Sáng hôm sau..

Lộc Hàm đến công ty với khuôn mặt không mấy là vui vẻ. Mẹ nó! Ra đường thì gặp tên sao chổi, đi làm cũng gặp tên sao chổi. Lại còn cả 8 tiếng đồng hồ chứ. Chị gái nhà nó. Lộc Hàm thầm rủa trong lòng. Cái tên sao chổi đó chính là Thế Huân chứ ai.

Hôm nay thật là vù tên sao chổi kia đến muộn hơn bình thường. Điều này làm cho Lộc Hàm vô cùng hả hê, vì có lí do mà trách móc người kia. Cấp dưới thế đấy.

Đang ngồi cắn bút thì cánh cửa bỗng mở ra, Thế Huân bước vào. Chưa kịp lên tiếng trách móc gì, Thế Huân đã nhanh hơn một bước:

- Lộc Hàm!

Thế Huân mặt nghiêm chỉnh.

- Có tôi!

Lộc Hàm đáp lại.

- Tôi..tôi..

- Có gì cứ nói ra đi. Chủ tịch bị làm sao vậy?

Lộc Hàm bực mình ngắt lời. Thế Huân á khẩu.

- Tôi.. yêu em. Làm người yêu tôi nhé.

Hấc! Lộc Hàm đi từ ngạc nhiên này cho đến ngạc nhiên khác. Sau khi định thần lại, cậu mới nói:

- Kệ ngài. Tôi không chấp nhận.

Như đoán trước được mọi việc sẽ như vậy nên Thế Huân vô cùng bình thường. Hắn nói:

- Không sao. Em cứ từ từ suy nghĩ. Tôi không cần sự đồng ý của em luôn đâu.

Nói rồi Thế Huân bước về chỗ của mình. Vừa đi Thế Huân vừa mỉm cười.

Lộc Hàm nghe xong mà đứng hình. Mắt và khóe môi khẽ giật giật. Chị gái anh! Người đâu mà mặt dày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro