Chap 3: Vị khách không mời và thực phiền phức..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào tới nhà, Lộc Hàm liền lao ngay lên sofa mà nghỉ ngơi. Nhưng còn chưa kịp thưởng thức thì chuông điện thoại liền kêu inh ỏi. Baekhyun thầm chửi bậy trong lòng, nhưng vẫn cầm máy lên nghe:

-"Alo?"

-"Oa!!! Lộc Hàm ah!!!"

Giọng nói oanh vàng của Bạch Hiền vang lên khiến cho Lộc Hàm phải để máy ra hàng m.

-"Sao vậy? Nghe giọng thì có vẻ là anh không được vui?"
Lộc Hàm ngoáy ngoáy lỗ tai.
-"Huhu! Lộc Hàm ơi! Anh bị đuổi ra khỏi nhà rồi!!"
Nghe đến đây, một linh cảm xấu chạy dọc sống lưng. Nuốt nước bọt, Lộc Hàm hỏi:
-"Anh nói với em làm gì? Em có thể làm gì được chứ"
-"Lộc Hàm a~~ Cho anh ở cùng với em đi!!!"
-"Không được!!!"
-"Em có nỡ để một người yếu đuối như anh ở một mình ngoài đường sao? Nhỡ có mấy tên yêu râu xanh thì anh biết làm thế nào? Hàm a~~"
Giọng nai tơ vang lên khiến Lộc Hàm dựng hết cả lông. Dù vậy, Lộc Hàm vẫn vô cùng cương quyết mà từ chối:
-"Không được! Anh sẽ phá tan nhà em mất. Với lại em vừa chuyển ra ngoài ở một mình nhà bé lắm không đủ sức chứa anh đâu".
Người kia thì vẫn năn nỉ ỉ ôi. Hai bên cứ qua đi qua lại. Cuối cùng thì...
-"Đọc địa chỉ nhà đi. Anh đến đó liền"
Bạch Hiền hí hửng như được mùa. Lộc Hàm thì chán nản đọc địa chỉ cho con người kia, sau đó thì dập máy. Ngả lưng lên sofa, mắt vừa nhắm lại thì hình ảnh Bạch Hiền và Xán Liệt lại hiện lên, lơ lửng trên đầu khiến cho Lộc Hàm đau khổ chửi mẹ nó! Ngày hôm nay thật đen đủi.
Mặt dài như cái bơm, Lộc Hàm bước lên lầu tắm rửa. Nhưng còn chưa kịp bước chân vào nhà tắm thì chuông cửa reo. Lại một lần nữa: mẹ nó!
"Cạch"_ Bạch Hiền xuất hiện sau cánh cửa. Thấy Lộc Hàm, anh mừng rỡ ôm lấy cậu. Mắt long lanh:
-Cảm ơn em ~ Không có em chắc anh phải xuống gầm cầu ngủ mất. Em đúng là một người tốt bụng mà.
-Thôi đi anh ơi. Người ngoài nhìn vào lại tưởng em với anh yêu nhau đấy.
Lộc Hàm ẩn Bạch Hiền ra. Cậu mở cánh cửa rộng thêm ra, đứng lùi về phía sau. Nói:
-Vào nhà đi. Nói trước cấm anh nghịch lung tung.
-Ok! Anh lớn rồi đâu còn là con nít nữa.
Bạch Hiền cười toe toét vỗ vỗ vai Lộc Hàm rồi xách đồ bước vào nhà. Vào trong anh liền trèo ngay lên sofa mà nằm còn đống đồ vứt chỏng trơ giữa nhà. Báo hại Lộc Hàm vừa bước vào thì suýt mất cả bộ nhá.
Hai người tắm rửa xong xuôi liền vào bếp ăn tối. Vì Bạch Hiền đến bất ngờ nên không có chuẩn bị đồ. Chỉ còn gói mì tôm nên hai đứa đành ăn tạm.
Tối đến...
Lộc Hàm chỉ vào tấm nệm cùng với một cái chăn và một cái gối dưới sàn nhà:
-Anh ngủ ở đây đi. Có mỗi một cái giường đơn thôi. Và đó là của em. Đừng năn nỉ em. Ngủ đi.
Nói rồi Lộc Hàm trèo lên giường đắp chăn ngủ luôn. Bạch Hiền cũng chán nản, thôi thì đi ở nhờ thế này là được rồi.
Vào lúc 12h đêm...
-Aaaaa! Mẹ ơi cứu con. Con sắp chết rồi. Cứu với!!!
Giọng nói quãng tám của Bạch Hiền vang lên. Nghe thấy tiếng kêu cứu Lộc Hàm choàng tỉnh giấc:
-Anh làm sao vậy???
Giọng nói có chút lo lắng. Lộc Hàm vội bật đèn lên nhìn người kia. Hóa ra là anh ta nói mớ. Tức quá Lộc Hàm đạp cho anh một phát vào mông. Bạch Hiền chỉ hơi xoay người rồi im lặng ngủ tiếp.
Một lúc sau....
-Aaaaa! Có ai không?? Giúp tôi với. Tôi chết mất.
Vẫn là giọng của Bạch Hiền. Một lần nữa Lộc Hàm giật mình tỉnh giấc, vẫn trong trạng thái hốt hoảng, lo lắng cho người kia. Và thực chất người kia chỉ nói mớ.
Khốn thật!! Lộc Hàm vuốt mặt một cách nặng nề. Oán hận nhìn con người vô (số) tội đang ngủ ngong lành kia, thi thoảng tay lại giơ lên không trung như để tự vệ. Hẳn là Bạch Hiền bị nhiễm phim điện ảnh cẩu huyết nặng rồi.
Về đến khuya hơn nữa...
Bạch Hiền bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ ư ử ư ử làm cho Lộc Hàm lại tỉnh giấc. Mắt cậu trừng trừng nhìn lên trần nhà. Thầm chửi cái số mình sao mà đen.
****
Sáng hôm sau..
Bạch Hiền vươn vai thức giấc sau một giấc ngủ ngon lành. Đang ngáp dở thì bỗng méo cả mồm vì thấy Lộc Hàm ngồi xếp bằng trên giường, mắt thâm tím, đang chằm chằm nhìn mình. Một chút yêu thương cũng không có.
-Làm gì mà sáng ngày ra em đã như vậy rồi? Đêm qua ngủ không ngon à?
Bạch Hiền quan tâm hỏi.
-Tất cả là lỗi tại anh đấy!
Lộc Hàm liền xù lông.
-Tối nay thì ra sofa mà ngủ.
Nói xong, Lộc Hàm hậm hực bước vào nhà vệ sinh. Luhan mắt tròn mắt dẹt nhìn, đầu còn đang có sao và hoa bay xung quanh vì chẳng hiểu mô tê gì hết.
****
Sáng hôm đó Baekhyun phải đeo kính râm đi làm.
================
Vote đi bởi nó là free mà :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro