Chap 11: Gặp lại cố nhân (2)....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong thời gian ôn thi chuyển cấp nên những học sinh năm cuối rất bận rộn ôn thi. Và Lộc Hàm cũng nằm trong số đó.

Do trời quá nóng nên Lộc Hàm đã tìm đến thư viện trường để học bởi ở đó không chỉ yên tĩnh mà nó còn có điều hòa. Sau tiết học nhàm chán trên lớp, Lộc Hàm nhanh chân đến thư viện. Trong lúc chạy qua chỗ rẽ khúc thì cậu chợt đâm sầm vào một người khiến cho sách vở tung hết lên. Theo như cảm nhận của cậu thì người mình vừa đâm vào là con trai. Lộc Hàm luống cuống nhặt sách vở và cũng không ngẩng đầu lên nhìn người kia lấy một cái.

-Không cảm thấy có lỗi sao?

Người kia lên tiếng.

Nghe thấy vậy Lộc Hàm liền ngẩng lên nhìn người kia với ánh mắt không mấy là thiện cảm. Cậu nói:

-Người thấy có lỗi là anh mới phải ý. Sách vở tôi bị bung hết cả lên anh còn không giúp lại còn đứng đấy mà nói à?

....Người kia á khẩu luôn.

-Nhưng cậu là người đâm vào tôi.

-Tôi đâm vào anh anh còn không biết tránh ra thì kêu ca gì.

Lộc Hàm cãi lại.

-Này...cậu...

-Thôi. Tôi không thích đôi co với anh. Tôi bận rồi. Đi trước.

Lộc Hàm cầm sách vở, đứng dậy phủi phủi áo. Hất mặt quay lưng bỏ đi.

-Cái tên nấm lùn kia. Cậu đứng lại cho tôi.

Người này không chịu nổi nữa liền hét lên.

Nấm lùn???!!! Lộc Hàm ghét nhất là bị ai bảo lùn nên khi nghe thấy thấy liền xù lông lên.

-Cái tên cao như xào chọc c*t kia. Anh nghĩ anh là ai mà dám nói tôi vậy hả?

Lộc Hàm quay lại mặt nồi gân xanh. Người kia: mặt đầy hắc tuyến.

Và thế là một trận xung đột nổ ra. Cho đến khi....

"Reng...reng...reng"

Điện thoại của Lộc Hàm vang lên.

-"Mẹ ạ?"

Cậu bắt máy.

-"Con về nhà nhanh đi. Mẹ hôm nay không mang chìa khóa nên không vào nhà được. Con về đi."

Giọng của mẹ Lộc Hàm vang lên ở đầu dây bên kia.

-"Vâng. Mẹ đợi con chút. Con về liền."

Nói rồi Lộc Hàm dập máy. Cậu hất mặt về phía người con trai kia, nói:

-Quân tử trả thù chưa muộn. Tôi nhớ mặt anh đó.

Nói rồi hất mặt bước đi. Đúng là ngạo kiều.

****

-Hôm nay có trận đấu bóng rổ giao hữu giữa trường mình với trường khác đấy. Lộc Hàm có đi xem không?

Tử Thao quay người từ bàn trên xuống hỏi.

-Tớ còn bận học.

Lộc Hàm đáp gọn lỏn.

-Thôi mà. Giành chút thời gian để thư giãn không tốt sao? Học nhiều quá không tốt đâu.

-Uhm. Thôi thì đi vậy.

Lộc Hàm gật đầu rồi lại cúi xuống học bài tiếp khiến cho Tử Thao ngán ngẩm mà quay lên.

Chiều hôm đó....

Lộc Hàm và Tử Thao đến sớm nên chọn được chỗ ngồi đầu rất dễ dàng quan sát.

Sau một số "thủ tục" rườm rà, các vđv ở hai đội bước ra sân. Cả hai đội ai cũng cao to.đẹp trai hết làm cho bao nữ sinh trong trường là cứ rú ầm ầm.

Bỗng Lộc Hàm nhìn thấy ai đó. Cậu nhăn trán lại căng mắt ra nhìn để xác định là mình không nhìn nhầm. Là cái tên xào chọc c*t.

Lộc Hàm kiềm nén không cho bản thân bùng phát, cậu quay sang hỏi Tử Thao.

-Cái tên cao to nhất ở kia. Cậu có biết chút gì về hắn không?

-Cậu không biết ư?

Tử Thao ngạc nhiên quay ra hỏi. Lộc Hàm hơi gật gù.

-Anh ta là đội trưởng đội bóng rổ trường mình đấy. Tên là Phàm. Đẹp trai, cao to học giỏi. Không chỉ vậy lại còn rất menly.

Tử Thao như ngất ngây khi kể về tên con trai ấy.

-Ồ...menly?! Xí!

Lộc Hàm nói giọng mỉa mai.

-Cái thái độ đấy là sao hả?

Tử Thao bức xúc.

-Cậu có nhớ tên mà tớ kể hôm nọ không?

-Có.

Tử Thao gật đầu.

-Chính hắn đấy.

Lộc Hàm thản nhiên nói.

-Há?! Là anh ta?

Cằm Tử Thao như sắp rớt.

-Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà.

Lộc Hàm lắc lắc đầu tay đưa lên nhấn cằm Tử Thao về đúng chỗ. Biểu cảm rất chi là hiểu đời.

-Vậy cậu còn muốn làm gì anh ta không?

Tử Thao hỏi mặt có chút lo sợ. Bởi đối với Lộc Hàm không có gì là không thể.

-Chơi đùa với anh ta một chút.

Mặt Lộc Hàm trở nên gian xảo. Khóe miệng bỗng nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Nhưng ai biết rằng, sau vẻ đẹp đó là cả một sự nguy hiểm.

Sau trận đấu, Lộc Hàm bảo Tử Thao về trước nói là mình có việc cần giải quyết. Tử Thao biết là chuyện gì nên muốn ở lại nhưng do Lộc Hàm đe dọa nên thôi.

Khi mọi người đã về gần hết chỉ còn lại đội bóng và trong đó có Diệc Phàm. Lộc Hàm nở một nụ cười nham hiểm. Cậu bước tới chỗ họ.....

-Diệc Phàm oppa!!

Lộc Hàm bỗng dưng hét ầm lên làm cho mọi sự chú ý đều đổ dồn về cậu.

-Là cậu hả nấm lùn? Sao cậu biết tên tôi? Với lại sao lại xưng hô vậy với tôi.

Diệc Phàm ngạc nhiên.

-Oppa nói vậy là sao? Chẳng phải yêu nhau họ thường gọi nhau thế à?

Lộc Hàm xông đến ôm lấy cánh tay của Diệc Phàm. Mắt long lanh. Giờ thì mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người Diệc Phàm.

-Cậu đang trả thù tôi vì chuyện hôm nọ sao?

Diệc Phàm bứt tay mình ra khỏi vòng tay của Lộc Hàm, đề phòng.

-Trả thù? Chúng ta yêu nhau. Em trả thù anh làm gì? Chắc anh đang mệt nên lú lẫn rồi.

Lộc Hàm tỏ ra buồn rầu và lo lắng khiến cho mọi người xung quanh đều tin sái cổ chuyện hai người yêu nhau.

-Cậu...cậu đi theo tôi.

Diệc Phàm cố gắng nở nụ cuời rồi lôi thẳng tuột Lộc Hàm ra ngoài.

-Cậu làm vậy là có ý gì?

Diệc Phàm chống nạnh hỏi.

-Chẳng có gì cả. Đơn giản là trả đũa.

Lộc Hàm thản nhiên nhún vai quay về với con người thực của mình.

-Cậu cũng giỏi đấy.

-Tất nhiên. Vậy nên tôi mới thuộc loại học sinh xuất sắc trong trường chứ. Quá khen rồi.

Lộc Hàm bày ra bộ mặt chân thành đến giả tạo.

-Tôi không thích đôi co với cậu nữa. Thể nào mai cũng rộ lên cái tin này đấy. Thế cậu tính sao?

-Chẳng sao cả. Xin lỗi chứ mặt tôi dày nên không sợ. Tôi đi trước đây. Àn nhoong.

Nói rồi Lộc Hàm bỏ đi khiến cho Diệc Phàm tức điên lên. Còn cậu thì đang vui sướng.

Vậy là sáng hôm sau chuyện gì đến nó cũng phải đến thôi....

*****

Bế giảng...

Sau buổi lễ, Lộc Hàm cùng với Tử Thao ngồi hóng mát ở một gốc cây trên sân trường, hai đứa nói đùa vui vẻ. Bỗng trên sân khấu vang lên một giọng nói trầm và nó là của Diệc Phàm:

-Lộc Hàm. Cậu có thể bước ra đây được không? Tôi có chuyện muốn nói.

-Lại có ý đồ gì đây?

Lộc Hàm lầm bầm nhưng cũng bước đến giữa sân trường.

Thấy cậu, Diệc Phàm liền bước xuống đến bên cậu. Lộc Hàm theo phản xạ mà lùi về một bước.

Diệc Phàm mỉm.cười nhẹ nhàng rồi lên tiếng.

-Làm người yêu mình nhá?

Không biết từ lúc nào trước mặt Lộc Hàm đã có một bó hoa cẩm chướng tuyệt đẹp rồi. Thấy mọi thứ xảy ra quá nhanh nên Lộc Hàm có hơi ngơ người.

Bỗng xung quanh hô lên: "đồng ý đi" được lặp lại nhiều lần. Lộc Hàm mặt đỏ tía tai, cậu cúi thấp đầu nhẹ giọng:

-Ừ.

Chưa bao giờ thấy Lộc Hàm dễ thương đến vậy. Diệc Phàm Không chịu nổi mà ôm chầm lấy người vào lòng.

****

2 năm sau...

Lộc Hàm ngồi trên bàn đợi Diệc Phàm nấu mì cho ăn. Anh đặt tô mì xuống trước mặt cậu.nói:

-Trình độ nấu ăn của anh đạt tiêu chuẩn nhà hàng vậy mà giờ mới có cơ hội được nấu cho em.

-Tiêu chuẩn nhà hàng? Nấu được có gói mì cũng khoe.

Lộc Hàm chun mũi lên nói. Sau đó thì cúi đầu trộn mì.

-Chúng ta chia tay đi.

Bỗng Diệc Phàm nói.

Lộc Hàm dừng lại động tác của mình, ngẩng đầu lên cười:

-Anh nói gì vậy? Để im cho em ăn.

-Không! Anh nói thật. Chia tay đi.

-Ân~Chúng ta chia tay chỉ trong khoảng thời gian nấu bát mì thôi sao? Chẳng phải nhanh quá sao?

Lộc Hàm đặt đôi đũa xuống một cách nặng nề.

-Đúng vậy. Anh không thể tiếp tục được nữa.

Diệc Phàm không dám đối diện với cậu.

-Không sao. Vậy thì tạm biệt.

Nói rồi Lộc Hàm đứng dậy cậu bỏ đi.

Vậy đấy. Mối tình đầu thật đẹp. Nó đến thật nhẹ nhàng và ra đi cũng thật nhẹ nhàng......

=======

Mọi quá khứ như dồn về khiến cho Lộc Hàm không chịu được, cậu lên tiếng:

-Xin lỗi mọi người tôi xin phép ra ngoài một chút.

Nói rồi cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng.

-Thật ngại quá.

Thế Huân nở nụ cười cầu tài.

-Không sao cả. Chúng ta cứ tiếp tục.

Diệc Phàm mỉm cười mặc dù trong lòng đang "ngũ vị tạp trần".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro