Chap 12: Thế giới thật nhỏ bé...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau Lộc Hàm quay lại với khuôn mặt tươi tỉnh. Cậu bước vào trong phòng:

-Xin lỗi vì đã làm gián đoạn.
-Không sao. Cậu ngồi xuống đi.
Diệc Phàm mỉm cười. Lộc Hàm ngồi xuống cạnh Thế Huân.
Thế Huân và Diệc Phàm tiếp tục bàn công việc, còn Lộc Hàm và anh chàng thư kí kia thì luôn tay ghi chép lại những điều quan trọng. Tới cuối buổi họp:
-Nếu hai vị rảnh thì hãy ở lại dùng bữa coi như là để kết thân.
Diệc Phàm lên tiếng đề nghị.
-Ồ. Không thành vấn đề.
Thế Huân nở nụ cười thân mật.
Sao lại đồng ý cơ chứ. Giờ tôi chỉ muốn ra khỏi nơi này thật nhanh có được không?! Lộc Hàm gào rít trong lòng.

Trong lúc dùng bữa để tăng thêm độ thân thiết Thế Huân liền nói:
-Haha, hơi thất lễ nhưng nghe nói Chủ tịch Diệc Phàm sắp kết hôn với nam nhân?
Thế Huân thực sự vô tội.
-À vâng-Diệc Phàm cười cười-Chúng tôi mới chỉ đính hôn vào tuần trước, còn kết hôn thì chưa nghĩ tiếp.
Lộc Hàm nghe xong có hơi shock. Vì lúc sắp quên được thì Diệc Phàm lại xuất hiện và trong hoàn cảnh thật trớ trêu-anh sắp kết hôn.
Là do cố tình nói ra hay chỉ theo phản xạ mà kể?
-Hay chúng ta cũng làm vậy đi Hàm~~?
Thế Huân mỉm cười nhìn Lộc Hàm. Và được cậu tặng cho một cái lườm lẻm.
-Xin Chủ tịch hãy đàng hoàng.
Lộc Hàm nói, có hơi chú ý tới cử chỉ của Diệc Phàm. Diệc Phàm chỉ hơi liếc mắt tới Lộc Hàm môi khẽ tạo nên một đường cong.
*****
Sáng hôm sau Lộc Hàm đi làm với tâm trạng không mấy là vui vẻ, lý do thì quá rõ rồi. Bước vào phòng thì thấy Thế Huân đang ngồi trên sofa vắt chân hình chữ ngũ thong thả nhâm nhi cốc trà.
-Chào Chủ tịch.
Lộc Hàm lên tiếng đồng thời ngồi xuống bàn làm việc của mình.
-Lộc Hàm à. Tôi đã bảo khi chỉ có hai người em không cần phải dùng kính ngữ với tôi mà.
Thế Huân nói giọng pha chút bất mãn.
-Rồi rồi. không dùng kính ngữ.
Lộc Hàm gật gù.
-Sao mấy hôm nay anh đến sớm vậy? Nổi hứng sao?
Lộc Hàm nói tiếp.
-Là muốn ở bên em nhiều hơn nên đến sớm.
Thế Huân cười toe toét. Tóc gáy của Lộc Hàm cứ thi nhau mà dựng đứng.
-Rốt cục thì anh không thể nghiêm túc được hả?
Lộc Hàm nhăn mặt lại.
-Tôi rất nghiêm túc còn gì. Em xem đối với em tôi rất chân thành.
Thế Huân nghiêm mặt.
-Vậy mà tôi thấy anh giống lưu manh hơn là Chủ tịch của một công ty đấy.
Tức!! Thực tức mà!!! Thế Huân giờ chỉ muốn đè người trước mặt xuống mà hành hung.
"Reng....reng..."
Chuông điện thoại bàn vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện.
-"Thư kí Chủ tịch Lộc Hàm xin nghe"
Lộc Hàm bắt máy.
-"Anh hãy báo với Chủ tịch là Chủ tịch Diệc Phàm bên đối tác muốn gặp Ngài"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một cô gái.
-"Vâng. Tôi sẽ báo lại. Đợi chút.."
Lộc Hàm lấy tay che ống nghe lại, cậu lên tiếng:
-Chủ...à không Thế Huân, Chủ tịch Diệc Phàm muốn gặp anh và hiện đang ở dưới quầy tiếp tân.
-Bảo anh ta lên đây.
Lộc Hàm nghe xong thì không bằng lòng nhưng cũng do công việc nên không nguyện mà nói lại vào trong ống nghe:
-"Chủ tịch nói Ngài ấy hãy lên đây"
Sau đó thì dập máy.
-Tôi đi ra ngoài mua cà phê. Anh có cần không?
Lộc Hàm lấy lý do để trốn.
-Uhm...lấy cho tôi một Epresso nhiều đá nhé.
Thế Huân nói.
-Rồi. Nhưng tôi đi hơi lâu đấy. À khi nào Diệc Phàm về anh hãy báo cho tôi một tiếng nha.
Nói rồi Lộc Hàm chạy đi luôn. Để tránh không bị gặp người không muốn gặp Lộc Hàm đã chọn cầu thang bộ mà đi dù không muốn. Bởi nơi làm việc của cậu ở tận tầng 10-tầng cao nhất của tòa nhà.
****
Chọn một quán cà phê tương đối mát mẻ Lộc Hàm bước vào trong. Cậu chọn cho mình một ly Bourbon Coffee. Lộc Hàm thích nó bởi nó có vị chua thanh thanh rất hấp dẫn.
"Tinh"-tiếng tin nhắn:
"Giờ có bận không? Ra ngoài uống cà phê với tớ đi.
From: Tử Thao"
---------
"Giờ tớ đang ở chỗ quán cà phê gần công ty tớ cậu đến đi. Nó đối diện cửa chính nhé.
From: Lộc Hàm"
Một lúc sau không quá lâu cũng không quá nhanh, Tử Thao bước vào trong quán. Cậu mặc một cây trắng muốt kết hợp với đôi giày thể thao đỏ và một chiếc kính râm trông rất chi là ngầu. Việc cậu xuất hiện khiến cho nhiều người trong quán thầm khen ngợi.
Thấy Tử Thao, Lộc Hàm liền vẫy vẫy tay ra hiệu. Tử Thao mỉm cười rồi bước đến.
-Chào cậu. Lâu lắm không gặp nhỉ?
-Mới một tháng chứ mấy.
Lộc Hàm lên tiếng "phá hoại" bầu không khí tốt đẹp.
-Cậu lúc nào cũng nói mấy câu làm tụt hứng của người khác thôi.
Tử Thao lắc lắc đầu. Sau đó thì gọi một cốc cà phê cho riêng mình.
-Sao? Có chuyện gì mà hẹn tớ vậy?
Lộc Hàm nhấp một ngụm cà phê nhướn mày hỏi.
-Thế cứ phải có chuyện mới được gặp cậu?
Tử Thao hỏi ngược lại.
-không hẳn vậy?-Lộc Hàm nhún vai-Nhưng chơi với cậu bao nhiêu năm thì tớ chắc chắn phải có chuyện thì cậu mới hẹn tớ thế này.
Lộc Hàm nói, ánh mắt dò xét biểu cảm của Tử Thao.
-Quả đúng là bạn thân của tớ có khác, cậu đoán đúng rồi đấy.
Tử Thao nhấp ngụm cà phê. Nói:
-Tớ biết nếu tớ nói ra chuyện này thì cậu sẽ giận tớ nhưng tớ không thể giấu cậu mãi được.
-Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Không nhẽ....Tử Thao cậu có....thai...
Lộc Hàm tròn mắt lên nửa đùa nửa thật.
-Yah! Tên thần kinh biến thái này. Con trai mà có bầu được hả?
Tử Thao đập cho Lộc Hàm một cái vào tay.
-Vậy thì là chuyện gì?
Lộc Hàm xoa xoa chỗ bị đánh.
-Hãy bình tĩnh khi nghe tớ nói nhá.
-Rồi. Nói nhanh lên, tớ còn phải về công ty nữa.
Lộc Hàm gật gật đầu hối thúc.
-Tớ...tớ sắp kết hôn.
Tử Thao nhìn Lộc Hàm nói.
-Kết hôn? Đây là chuyện vui mà tớ có gì phải bực với cậu chứ.
Lộc Hàm nhăn răng cười.
-Nhưng người tớ sắp cưới là nam nhân. Và là....Diệc Phàm.....
Lộc Hàm  nghe như sấm nổ bên tai. Cái gì cơ?!! Bạn thân của mình sắp cưới người yêu cũ của mình. Ông thiên đang trêu tôi đấy à? Lộc Hàm gào thét.
Nhưng mà đã qua nhiều năm rồi, ít nhiều thì tình cảm với người kia không còn sâu đậm nên Lộc Hàm cũng không quá tức giận như trong tưởng tượng của Tử Thao.
Lộc Hàm cầm chiếc ly cà phê lên tu hết sạch. Cậu nhìn Tử Thao mỉm cười nói:
-Cuối cùng thì cậu cũng tìm được cho mình nửa còn lại....tớ rất vui cho cậu. Khi nào cưới nhớ cho tớ làm phù dâu đấy.
-Cậu...cậu không bực mình sao?
Tử Thao giờ còn ngạc nhiên hơn cả Lộc Hàm.
-Có. Rất rất bực là đằng khác. Nhưng mà bực thì để làm gì? Dù gì cũng đã nhiều năm trôi qua rồi. Ít nhiều tình cảm của tớ với Diệc Phàm cũng không còn giống năm đó nữa nên cậu yên tâm đừng tự cảm thấy mình là người có lỗi.
Lộc Hàm vỗ vỗ vai Tử Thao.
Đúng lúc đấy thì Lộc Hàm nhận được điện thoại từ Thế Huân báo là Diệc Phàm đã về. Lúc này Lộc Hàm mới nói:
-À quên mất không nói với cậu, Diệc Phàm đang là đối tác ở bên tớ đấy. Anh ta vừa từ công ty tớ ra có gì thì nhanh nhanh mà đến rồi về cùng. Còn tớ phải đi trước.
Lộc Hàm đứng dậy. Đi được hai bước liền quay lại nói:
-Phạt cậu vì cướp trắng trợn, trả tiền cà phê đi nhá.
Nói rồi Lộc Hàm liền nháy mắt. Cậu bước đi luôn không kịp để Tử Thao phản kháng.
Lộc Hàm bước về công ty thầm nghĩ:
"Cái thế giới này nhỏ bé thật. Quay đi quay lại toàn thấy xung quanh ai cũng là người quen hết"...
=======




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro