Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước đi trên con đường quen thuộc, tiết trời hanh hanh nắng làm người ta có đôi chút khó chịu. Dừng lại bên quán trà sữa, theo thói quen lại ngồi ở góc bên trái của quán. Mặc dù hơi tối một chút nhưng cậu thích thế, ngồi ở đó, cảm giác như không ai để ý đến mình.

Sehun là con riêng của một chủ tịch công ty, đương nhiên hẳn là phải chịu rất nhiều chỉ trích. Chính mẹ cậu lại là người phải tổn thương nhiều nhất, mang danh là "loại đàn bà dễ dãi, hám danh hám lợi" thử hỏi có mấy ai chịu đựng được. Cha cậu là người thế nào? Cậu cũng không rõ, tất cả chỉ qua lời kể mập mờ của bà ngoại, cậu không đề cập chuyện này với mẹ, Sehun sợ rằng sẽ lại chạm vào nỗi đau của mẹ, người đã tần tảo nuôi Sehun lớn khôn, vượt qua mọi lời đàm tiếu, chế giễu của thiên hạ.

Sehun thi vào trường đại học Seoul, đó chính là tâm nguyện của mẹ cậu. Những năm trung học, Sehun không hề có bạn, đến lúc vào đại học cũng chẳng khá khẩm hơn. Không phải vì không ai chơi với cậu, chỉ là cậu không muốn. Ngoài mẹ mình ra, căn bản cậu cũng chẳng màng đến ai.

"Như cũ nhé"- lời ông chủ quán vang lên làm Sehun có chút giật mình, nhưng rồi cũng gật đầu ngay sau đó.

"Vâng"

Nhìn dáng người ông chủ quán lùn lùn mập mập lăng xăng chạy đến quầy pha chế trông cũng khá buồn cười. Chẳng phải bình thường ông ta còn có hai phụ việc nữa sao? Vì cái gì mà hôm nay lại vất vả thế kia.

"Đây đây, của cậu, chúc ngon miệng"- ông chủ vội vã đặt ly trà sữa xuống bàn rồi đi ngay đến bàn khác.

Rõ ràng là chúc ngon miệng mà một cái nhìn cũng không có, Sehun muốn hỏi ông ấy vài câu nhưng lại thôi.

Chuông cửa lại vang lên một lần nữa, lại có thêm khách, xem ra ông chủ quán hôm nay lại may mắn có nhiều khách rồi.

Sehun mang tai phone ra cắm vào tai rồi lấy trong ba lô một quyển tập ngoại ngữ ra, tranh thủ lúc rãnh ôn bài một chút.

"Cháu xin lỗi, cháu đến muộn vì kẹt xe"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, Luhan hối hả vừa cởi ba lô trên vai xuống vừa thở hồng hộc. Không có thời gian để uống một cốc nước, anh chạy ngay vào trong đeo tạp dề vào rồi lại nhanh chân ra phục vụ.

Ông chủ thấy Luhan đến như vớ được vàng, mừng rỡ muốn rơi nước mắt mà quên trách mắng anh đến trễ.

Liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, sắp đến giờ học cậu thu dọn tập vở, bỏ lại một tờ tiền rồi đi ra khỏi quán.

Ánh chiều tà mang một sắc hồng dìu dịu, Sehun đến trung tâm là chuyện của ba mươi phút sau. Vài nữ sinh đứng trước cửa chỉ chỉ trỏ trỏ vào trong lớp, trong số những nữ sinh đó có một nữ sinh thầm thích cậu.

Sehun không thèm để ý đến, cứ một mình một sách. Đám nữ sinh đứng ngoài la hết om tỏi lên, y hệt tám năm chưa nhìn thấy động vật giống đực. Nữ sinh ban nãy cảm thấy hối hận khi cho lũ bạn không biết định nghĩa hai từ tiết chế là gì nhìn thấy Sehun, bèn bịt tai lại, hai gò má cũng vì thế mà hơi ửng đỏ lên.

"Nhìn xem, đúng là đẹp trai lắm nhá"

"Tiểu quỷ Hye Rim thật là biết chọn đối tượng, nhìn style của anh chàng đó kìa, là lạnh lùng boy, cool boy"

"Còn chờ gì nữa, mau vào trong với người ta đi"- vừa dứt tiếng, cô gái tên Hye Rim nọ bị cả ba cô bạn béo xô một phát nhào thẳng vào trong giữa lớp. Bây giờ có muốn trở ra e rằng đã quá muộn.

" Sehun !"- Hye Rim khẽ lên tiếng gọi, nhưng Sehun hoàn toàn không nghe thấy.

" Sehun"

Vẫn không nghe.

" Oh Sehun"- gọi lớn như thế, không phải không nghe chứ?

Có phần hơi giật mình, vừa có chút bực bội vì bị quấy rầy, Sehun ngước nhìn một chút.

"Cậu là ai?"

"Tớ... tớ là... là Hye Rim, học... uhm... lớp bên cạnh... tớ..."

"Cần gì ở tôi sao?"

"Tớ... tớ... muốn... mượn cậu cục tẩy"

Hye Rim run rẫy nói chuyện với Sehun mà tưởng đâu là đối mặt với hổ báo, run như cầy sấy. Đến dây thần kinh giao tiếp và xử lí thông tin cũng xảy ra vấn đề.

"Cả lớp cậu mấy chục mạng không có nổi một cục tẩy cho cậu mượn sao?" - cậu nhíu mày nhìn Hye Rim

"..."- Hye Rim một đẩy xuống tận hố sâu, cảm giác khuôn mặt nóng bừng bừng. Ba cô bạn béo của Hye Rim lúc nãy thấy tình hình không ổn liền chạy vào kéo cô bạn của mình đang trời trồng mà đực mặt ra đó thất thần.

"Nói linh tinh gì thế? Bình thường cậu mạnh miệng lắm cơ mà?"

"Phải phải, xem ra cậu sớm muộn cũng sẽ bị người khác hẫng tay trên"

Ồn ào một lúc, đám người nọ cũng đi khỏi. Sehun vốn chẳng đề ý nên cũng không biết họ đi từ lúc nào, lúi húi tìm trong ba lô cái điện thoại nhưng mãi chẳng thấy đâu. Có chút sốt ruột, toan sẽ chạy đi tìm ở dọc đường nhưng thầy giáo vừa tới, bây giờ có muốn ra khỏi lớp thì cũng không tiện. Đành đợi hai tiếng trôi qua.

Luhan đang cùng ông chủ dọn dẹp quán, chốc chốc lại buông một cậu trêu chọc ông chủ. Bất chợt nhìn thấy cái điện thoại của ai đó ở trên bàn. Anh cầm lên rồi hỏi:

"Của ai vậy bác?"

"Điện thoại à? Ở đâu thế?"

"Là ở cái bàn trong góc đó"- Luhan vừa nói vừa chỉ vào trong góc.

"Chỗ đó quanh năm suốt tháng chỉ có mỗi thằng nhóc đó ngồi, chắc là của nó đó"

"Thằng nhóc nào ạ?"

"Cháu mới đến làm sao biết, thằng nhóc đó là khách quen của quán từ vài năm trước cơ, mà lạ lắm, nó chỉ ngồi đúng một chỗ, là chỗ mà không ai thèm ngồi vì quá tối, lại còn máy quạt lại không mát tới thành ra nó như độc chiếm chỗ đó luôn. Ta dự định sẽ chuyển cái bàn đó để khách còn ngồi nhưng thấy vậy thì không nỡ, đành để đó, coi như là bàn riêng cho thằng nhóc"

Ông chủ vừa lau lau quầy pha chế vừa nói, Luhan trầm ngâm hồi lâu rồi nói:

"Bác có biết nhà cậu ấy ở đâu không?"

"Giờ này thì nó chẳng ở nhà đâu, chắc là đang đi học, nhưng còn tên cái trung tâm đó thì ta chịu"

"Cháu nghĩ là cháu biết cậu ta đang ở đâu"

Cầm chắc cái điện thoại trong tay, Luhan mỉm cười, chiếc móc khóa điện thoại rời ra khỏi bàn tay anh, lắc lư trong không khí dòng chữ "Trung tâm anh ngữ Ocean"

Nghe được lúc tiếng chuông vừa vang lên, cậu ngay lập tức rời lớp học tìm điện thoại. Vừa ra tới cổng liền nhìn chăm chăm xuống mặt đất, va vào vài người gần đó làm họ khá bực mình mà quát cậu vài tiếng.

Luhan nhìn kĩ vào màn hình một lần nữa, rồi chăm chú quan sát, cũng may hôm nay là ngày vắng học viên nhất vì là chủ nhật nên cũng dễ kiểm soát, thấy dáng người một cậu thanh niên mặc áo sơ mi màu đen đang nhìn xuống đất dáo dác như đang tìm kiếm gì đó. Luhan vội chạy lại rồi chìa cái điện thoại ra

"Có phải của cậu?"

"..."- Sehun ngẩng đầu nhìn người trước mặt, là một chàng trai với đôi mắt to tròn đang cười thật tươi với cậu, nụ cười thuần khiết, không chút ẩn ý như trước giờ cậu từng được thấy.

Nhận lấy cái điện thoại trên tay Luhan, Sehun mở màn hình lên. Đúng là của cậu rồi.

"Tại sao lại có nó?"

"Cậu không nhớ gì à? Là để quên ở quán trà sữa"- Luhan híp mắt cười

"Cảm... cảm ơn"

Sehun một trận run rẩy, cảm giác như có dòng điện nhỏ chạy xẹt qua người mình, làm cho nhịp tim bất ổn.

" Không có gì! Lần sau để ý một chút là được"

Luhan chỉ ngắn gọn như thế liền quay đi. Sehun thẫn thờ hết ngắm cái điện thoại trong bàn tay mình, rồi lại nhìn bóng người con trai đang khuất dần trong bóng đêm. Trong lòng có chút kì quái, lắc lắc đầu thanh tỉnh rồi nhanh chóng quay về nhà.

Đêm đó, Sehun tận 1h sáng mới ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro