Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học Seoul sắp tới tổ chức hội thao, nên cậu phải ở lại luyện tập bóng rổ với mọi người trong đội tuyển. Nhưng đây vốn không phải nằm trong ý định của cậu, đại khái, vì một thành viên của đội bóng rổ phải chuyển trường nên thành ra cả đội thiếu mất một thành viên. Ngày thi lại sắp tới, biết Sehun cũng có năng khiếu về mấy môn thể thao nên thầy dạy thể dục lập tức mở một khóa cấp tốc đào tạo cậu. Dù đây là khóa học mang tính chất mì ăn liền nhưng Sehun lại học một hiểu mười, chỉ trong hai ngày thì thành thạo về bóng rổ. Cộng thêm lợi thế về chiều cao nên Sehun dường như trở thành cánh tay đắc lực của đội tuyển trường.

Hiển nhiên, chắc chắn sẽ gặp chút rắc rối.

Đội trưởng đội bóng rổ là một người khá là xấu tính, hay nói đúng hơn là ích kỉ, chỉ muốn quyền lực nằm trong tay mình.

Sehun được mọi người tán dương, trọng dụng còn mình lại ngay lập tức bị bỏ rơi, cảm giác đúng là chẳng dễ chịu gì. Hạng mục hot boy nổi tiếng gì gì đó trên diễn đàn trường liền tụt dốc không phanh, liền sinh ra ganh ghét. Hết lần này đến lần khác chơi xấu cậu.

Có lần thì đem khăn mặt của cậu nhúng vào bồn cầu, có lần thì đem chuột chết bỏ vào tủ quần áo của cậu, có khi còn đổ nước giải khát vào tập vở cậu.

Sehun ít nhiều cũng vận dụng hết tất cả những gì gọi là nhẫn nhịn trong mười mấy năm qua, dù sao cũng không muốn lớn chuyện, vả lại tang chứng vật chứng cũng chưa có.

Nhưng đúng là ý trời, cái gì đến rồi sẽ đến.

Cậu vào phòng chứa đồ, định sẽ thay giày rồi ra sân khởi động, nào ngờ bắt gặp cảnh tên đội trưởng Kim Jong In đó cùng bọn đàn em đang cười hả hê trên đống lửa dưới sàn. Sehun đôi mắt phẫn nộ, xông thẳng tới túm lấy cổ áo Jong In mà đấm một cái vào ngay mặt chính chủ. Sau đó liền một cước đạp bay mấy tên còn lại.

Khung cảnh hỗn loạn, bọn đàn em thề vào sinh ra tử, sống chết có nhau nào ngờ chỉ là có phước cùng hưởng, có họa tự chịu thi nhau mà chạy tán loạn. Kim Jong In bị đấm một phát bất ngờ, lấy tay quẹt vết máu trên miệng liền đứng dậy, quyết đánh nhau với Oh Sehun một trận. Coi như thanh toán nợ nần một thể.

Sehun không màng đến mớ đồ đã bị đốt cháy thành tro, dẫu sao cũng cháy rồi, thôi thì cũng chẳng cần dập. Một lúc cùng nhau tỏa nhiệt, Kim Jong In, nhất định tôi phải khiến anh hối hận.

Hai người đánh nhau ngày một hăng, hai bên cân sức, chẳng ai nhường ai cho đến khi nghe thấy tiếng đập cửa của giám thị mới buông nhau ra, chỉnh lại quần áo xốc xếch của mình. Thầy giám thị bước vào, khuôn mặt vô cùng giận dữ, trừng trừng liếc liếc dùng gậy đánh bóng chày vừa hét vừa gõ mạnh vào tủ đồ ra oai:

"Các người mấy tuổi rồi mà còn đánh nhau như con nít vậy? Thích thể hiện thì về nhà mà thể hiện"

Cả hai mặt mày thâm tím, lại có thêm vài vệt máu ngay trán mà vẫn ko chừa thói ương ngạnh, nhất là Kim Jong In, còn ngang nhiên ngênh mặt lên có thái độ không phục đối với giám thị.

"Em mau vào đây! Là hội trưởng mà chúng nó đánh nhau lại không biết, ghi hết tên vào cho tôi, hạnh kiểm của các em tôi sẽ yêu cầu quản nhiệm đánh giá lại"

Lão giám thị nhìn thái độ của Jong In đến mức mồ hôi cũng sắp tụ thành máu đen liền gọi hội trường hội học sinh vào, không ngờ lại chính là Luhan.

"Vâng, em xin lỗi thầy, thầy có việc thì cứ đi trước. Việc này cứ để em xử lí giúp thầy"- Luhan thở hồng hộc từ xa chạy lại, trên tay còn cầm theo quyển sổ con con và một cây bút.

Sehun giật mình nghe thấy giọng nói đêm qua làm cậu mất ngủ vội ngẩng mặt nhìn, có chút xấu hổ xen lẫn ngạc nhiên. Thì ra người này chính là hội trưởng trường.

"Hai cậu tên gì? Tôi còn ghi lại"- Luhan mặt có chút lạnh lùng, đưa tay đẩy gọng kính.

"Không phải em đã biết rồi sao?"- Sehun còn chưa lên tiếng đã bị Jong In chen ngang.

"Đề nghị cậu ăn nói cẩn thận, dù gì tôi cũng lớn tuổi hơn cậu, phải gọi là anh hoặc ít nhất là phải xưng bằng tên. Tôi hỏi lại lần nữa, hai cậu tên gì?"

"Sehun, Oh Sehun"

Luhan nhìn người con trai trước mặt, với khuôn mặt thâm tím xen lẫn vài vệt máu tươi thì trong lòng có chút áy náy, không đành lòng đặt bút.

"Kim Jong In"

"Được rồi, lần sau đừng tái phạm nếu như còn muốn tốt nghiệp"- Luhan nói xong lập tức bước ra khỏi phòng tập.

Jong In cười khinh bỉ liếc nhìn Sehun thu dọn đồ đạc rồi cũng nhanh chóng đi khỏi.

Cậu khoác ba lô lên vai, cúp luôn buổi tập chiều nay, trong đầu suy nghĩ viễn cảnh mẹ cậu thấy khuôn mặt này sẽ như thế nào. Lúc nhỏ chỉ là sơ ý bị ngã xe đạp, mẹ cậu lại lo lắng tới mức ngủ không yên. Bây giờ lại đánh nhau ra nông nỗi thế này, e rằng đối với mẹ sẽ thành đại sự.

Vào phòng vệ sinh, cậu vốc từng ngụm nước vào mặt, xem như rửa luôn những vết tích do tên khốn đó đã chạm vào. Nhìn chằm chằm vào thân ảnh của mình trong gương, trong lòng bỗng nảy sinh một ưu uất, lại không cam lòng.

Bị đánh đến mặt mày thâm tím, khóe môi còn vương chút máu tươi. Rõ ràng cậu cũng như mọi người, thế nhưng sao luôn luôn gặp phải những chuyện không đáng có thế kia. Cậu đã làm gì sai?

"Có sao không?"

"Sao... sao lại ở đây?"- Sehun lắp bắp, trong đầu rõ ràng đang cười nhạo bản thân ngốc nghếch, nói năng cũng không xong.

"Tôi lúc nãy xin lỗi vì to tiếng với cậu, vết thương chắc đau lắm, để tôi xem"- Luhan vừa nói vừa đưa bàn tay lên chạm vào má Sehun làm cậu giật người ra phía sau.

"Sao vậy? Tôi làm cậu đau à?"

"Không có, không có gì, tôi không sao"- Sehun nói nhanh, lấp liếm vẻ mặt đỏ au rồi nhìn sang chỗ khác.

"Theo tôi"- Luhan nắm tay Sehun, một mực kéo Sehun đi mà không cho cậu ta lựa chọn.

"Ngồi xuống! Chờ tôi một chút"

Luhan chỉ vào cái ghế trong phòng hội trưởng, ra lệnh cho Sehun ngồi xuống sau đó chạy vào trong tủ lấy một hộp cứu thương ra.

"Cậu xem, rõ ràng là đánh nhau đến bán sống bán chết mà còn lớn mồm to miệng bảo không sao?!"- Luhan hơi cau mày, dùng bông gòn thấm chút thuốc sát trùng rồi nhẹ nhàng chạm vào mặt Sehun.

"A..."-Sehun không kìm được, phát ra một tiếng

"Đau sao? tôi xin lỗi, sẽ nhẹ nhàng hơn"- Luhan kéo ghế lại gần Sehun hơn, trước mắt chỉ để ý vết thương, không hề biết đến khoảng cách hai người đang gần nhau, đến cả đầu gối cũng chạm vào rồi.

"Lạ thật! không phải đánh nhau lâu rồi sao mà bây giờ vết thương vẫn còn đỏ thế này, đáng ra phải tím chứ!"

"..."

"Xong rồi, thế nào cha mẹ cậu cũng cho cậu một trận"- Luhan vừa dán xong miếng Urgo liền bĩu môi nói.

"Tôi không có cha"

"A, xin lỗi, tôi không cố ý"

"Không sao! dù sao cũng cảm ơn anh, anh đã giúp tôi hai lần"

"Hồi nào cơ?"- Luhan ngây ngô nhìn Sehun hỏi lại khiến cậu không khỏi thất vọng.

"Chính là cái điện thoại"

"A, tôi nhớ ra rồi, thì ra là cậu... có gì đâu, không phải bận tâm"

"Hôm nào tôi sẽ đãi anh một bữa" - nụ cười hiếm hoi hiện trên khóe môi của Sehun, đến cậu cũng chẳng hề phát giác ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro