Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Luhan khá xa trường học nên phải dùng xe buýt làm phương tiện đi lại. Thật ra đi xe buýt cũng tốt, vì như thế vừa tiết kiệm lại vừa được ngắm phong cảnh qua khung cửa sổ. Tuy đôi lúc phải chen lấn chật chội hay nhiều khi còn bị trễ học do trễ xe buýt nhưng anh vẫn cảm thấy yêu thích.

Qua khung cửa sổ, ngắm nhìn những ngôi nhà, hàng cây lùi dần về phía sau rồi biến mất, Luhan bỗng có cảm giác thật giống thời gian. Thời gian chỉ có thể đi về trước, không bao giờ quay đầu lại.

Tương lai còn có thể thay đổi nhưng căn bản, quá khứ là bất di bất dịch.

Kim Jong In, người mà Luhan từng yêu thương. Vì một nguyên do nào đó, Luhan không nhớ rõ, và cũng không muốn nhớ, hai người đã chia tay nhau. Quá khứ của 1 năm trước, thật sự là ác mộng mà Luhan mãi mãi không bao giờ muốn gặp lại.

---

1 năm trước...

Luhan đang túc trực bên màn hình máy tính, cố gắng hoàn thành bài luận cho giáo sư. Do bận rộn với mấy vấn đề của trường mà người làm hội trưởng này không hề nhớ gì về bài tập của giáo sư giao cho. Hạn chót lại là ngày mai, cũng may là còn có Minseok – bạn cùng phòng kí túc xá với Luhan nhắc nhở.

Điện thoại bỗng rung lên. Định rằng sẽ vứt tất cả qua một bên nhưng màn hình lại nhấp nháy dòng chữ Jong In

Một tin nhắn mới, Luhan mở ra xem, dự là sẽ nói Jong In mình đang bận, việc gì cứ để sau hẵng nói.

" Lại còn gửi tin nhắn hình?"- Luhan chau mày khó hiểu nhìn màn hình điện thoại đang tải hình ảnh từ tin nhắn.

Thật không thể tin vào mắt mình, đây không phải là Park Yuri, bạn cùng lớp của Jong In sao? Tại sao lại ăn mặc chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi mỏng tanh thế này? Lại còn... đây rõ ràng là điện thoại của Jong In...

"Mượn bạn trai của hội trưởng một đêm nhé"

Đó là dòng tin nhắn kèm theo của Jong In, à không, chính là Yuri.

Luhan khóe mắt giật giật không tin vào mắt mình, bàn tay không biết lúc nào siết chặt lấy điện thoại trong tay. Sau đó không nói không rằng, chạy ra khỏi cửa, chạy đến nhà Jong In.

Cánh cổng đen cao lớn sừng sững trước mặt, thế nhưng Luhan lại không dám tiến thêm bước nữa.

Jong In là người bay bướm, anh biết.

Jong In từng có rất nhiều bạn gái, anh biết.

Jong In đá bay lần đầu tiên của bản thân chính là lúc vào lớp 11, anh cũng biết...

Hiện tại, lý trí đang giằng xé tâm can Luhan, đã biết thật nhiều chuyện như thế còn yêu, đúng là ngu ngốc!

Luhan không phải là người đa nghi, nếu không chắc chắn sẽ không làm bạn trai Jong In. Nếu chỉ có mỗi tin nhắn lúc nãy, ắt hẳn Luhan sẽ không tức tốc cắm đầu cắm cổ đến đây.

Mà chính là dạo gần đây, có tin đồn giữa Kim Jong In và Park Yuri, thậm chí còn là vấn đề nóng của trường Jong In. Mọi người nói, Jong In đã tỏ tình với Yuri. Còn bảo hai người họ đã hôn nhau, ngay tại chân cầu thang vào lớp học, trước bàn dân thiên hạ cùng nhau thể hiện tình cảm. Hình như là muốn tuyên bố với cả thế giới 'chúng tôi đang yêu nhau', thiếu điều lúc đó không ai quay lại rồi tung lên mạng.

Chần chừ hồi lâu, Luhan tay run run tra chìa khóa do Jong In đưa lúc trước, tra vào ổ khóa.

"Cạch"

Cẩn thận khóa cổng lại, Luhan bước từng bước vào trong ngôi nhà to lớn trước mặt. Ánh đèn điện đã được tắt hết, chỉ còn lại vài ánh đèn ngủ lờ mờ trong bóng tối, tỏa ra một sắc vàng dịu nhẹ. Luhan không lên tiếng gọi Jong In, bất giác, anh có cảm giác như mình rất giống mấy bà cô lén lén lút lút ra ngoài bắt gian mấy ông chồng ra ngoài ăn vụng.

Cánh của phòng Jong In không khóa, thậm chí đóng còn không sát, bằng chứng là vẫn còn một khe hở. Điều đó cho phép Luhan có thể quan sát bên trong, dù là không rõ.

Đột nhiên, tiếng rên rỉ của phụ nữ vang lên, nghe vô cùng dâm loạn.

"Argu... chính là chỗ đó... Jong In a~...em... sắp"

Có ngốc mới không biết cái chuyện gì đang xảy ra trong đó, Luhan xoay người nhanh chóng li khai khỏi nơi quỷ quái này. Lao ra khỏi nhà với tốc độ nhanh nhất có thể, đó là điều duy nhất anh suy nghĩ lúc này. Đúng là gạt người. Cái gì gọi là yêu, thậm chí chính cậu cũng không biết.

Vậy mà lại có thể tùy tiện bảo yêu thương anh?

Ngoài anh ra, cậu ta còn nói những câu sáo rỗng như thế với bao nhiêu người?

Luhan một trận uất ức nổi lên, trong đầu hận không thể băm vằm Jong In ra làm trăm mảnh. Nước mắt ngắn dài cũng theo đó mà rơi xuống, cổ họng dường như có gì đó nghẹn lại làm Luhan khó chịu.

Gió đêm thổi ngày một nhiều, làm cho tâm can Luhan ngày một lạnh lẽo.

Sự lừa dối của Jong In như một nhát dao sắc bén đâm vào con tim anh. Cảm xúc hỗn độn cứ lởn vởn trong chính anh, thất vọng, đau khổ, thù hận.

Anh dọn ra khỏi kí túc xá.

Tin nhắn cuối cùng Luhan gủi cho Kim Jong In: 'Chúng ta chia tay'

---

Luhan hiện tai khóe mắt lại đỏ lên, nhớ đến lúc ngày hôm qua người đó lại đánh nhau gây náo loạn như vậy. Trên mặt còn rất nhiều vết bầm, còn có máu tươi chảy dài trên khuôn mặt. Trong khoảnh khắc, Luhan rất muốn một bước chạy đến mà chạm vào khuôn mặt quen thuộc đó. Nhưng chút lý trí còn sót lại đã ngăn cản hành động của anh.

Xe buýt dừng lại ở trạm số sáu, đúng trạm, Luhan đứng dậy, nhanh chóng xuống xe rồi vào trường, tạm thời gác lại mọi chuyện.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, một mình xử lí đống văn kiện của các hội nghị sắp tới sẽ diễn ra. Thật là mệt muốn chết!

Bụng lại đói cồn cào, nếu cứ tiếp diễn, thể nào cũng thành bệnh về dạ dày. Đang cực kì mệt mỏi, đúng lúc cánh cửa phòng hội trưởng lại mở ra, là Sehun.

Sehun nở một nụ cười, trên tay còn mang theo cơm hộp.

"Anh chưa ăn trưa phải không? Tôi có mang cho anh đây, anh có muốn ăn không?"

"Sao cậu lại biết tôi ở đây?"- Luhan trố mắt nhìn người con trai trước mặt, ngạc nhiên đến ngoác mồm ra.

"Thì hỏi mọi người"- Sehun phì cười, sau đó lại ngồi xuống ghế bên cạnh Luhan, hai tay bận bịu mở hộp cơm do mẹ làm ban sáng, định sẽ là bữa trưa của cậu.

"A, tôi ăn mất phần của cậu thì cậu phải làm sao?"- Luhan xua tay, ý muốn từ chối.

"Tôi ăn rồi"- nói rồi, Sehun lại tiếp tục lấy đôi đũa ra, bóc lớp vỏ nilon rồi đưa cho Luhan

"Xem như là trả ơn anh"

Đón lấy đôi đũa từ tay Sehun, Luhan gật đầu có ý thông báo 'tôi ăn đây' rồi cắm cúi gắp cho vào miệng.

Thức ăn thực sự rất ngon nha, chắc chắn đây là do người nhà Sehun làm, nếu là cơm bên ngoài chắc chắn sẽ không bỏ nhiều tâm huyết như vậy. Chẳng hạn món cá chiên, thật sự rất thơm, lại không có mùi tanh của cá, lớp vỏ bên ngoài lại vàng giòn, rất ngon mắt.

Luhan ăn đến gần hết hộp lại nhớ tới còn có người đang nhìn mình nên hành động có chút khựng lại, đôi mắt khẽ liếc nhìn Sehun, sau đó vờ đằng hắng một cái rồi uống ngụm nước. Chắc chắn từ nãy đến giờ, cậu ấy đã chứng kiến toàn cảnh anh ăn như chết đói rồi. Đến lúc hộp cơm đã nhẵn bóng không còn sót một tí gì còn ăn được, Luhan mới chậm rãi gác đũa.

"Hì, cảm ơn cậu, thật ngại quá, tôi hơi đói nên ăn có hơi... để cậu chê cười rồi" - Luhan nghĩ đã đến lúc nói chuyện với người ta, nên cười ngốc một lúc rồi gãi gãi đầu nói.

"Có thấy ngon không?"

"Rất... rất ngon" Luhan hai mắt sáng rỡ, phối hợp với câu trả lời của bản thân, biều tình y hệt tôi còn muốn ăn nữa.

"Nếu muốn, ngày nào anh cũng có thể ăn cơm do mẹ tôi nấu" - Sehun híp mắt cười vui vẻ.

"Thật không? Ơ, nhưng mà không được, như vậy tôi cảm thấy.. hơi ngại"

"Không sao, anh giúp tôi tìm được điện thoại, tôi báo đáp một chút cũng có gì?!"

"Điện thoại đó... quan trọng lắm sao? Thấy cậu có vẻ..."- Luhan đột nhiên tò mò, chuyển chủ đề một cách chóp nhoáng.

"Có hình tôi và mẹ tôi, vậy thôi"- Sehun đáp lại, ánh mắt lại có chút thiểu não.

Luhan biết mình nhắc đến chuyện không nên nói liền chuyển chủ đề.

"Nếu được vậy thì tốt quá, vậy mỗi tháng tôi sẽ thanh toán sòng phẳng, coi như tôi đặt cơm của nhà cậu"

"Không cần"- Sehun xua tay, vẻ mặt kiên quyết.

"..."

"Luhan..."

"Hả?"

"Trên miệng anh có dính hạt cơm kìa"- Sehun vừa nói vừa chỉ.

"A, ở đâu vậy?"- Luhan mặt đỏ bừng bừng, như có lửa thiêu liền lấy tay cào loạn xạ trên mặt nhằm phủi hạt cơm xấu hổ đó xuống

"Bên trái, một chút nữa... không không, là bên phải..."

"Rốt cuộc đã rớt xuống chưa?"- Luhan ngượng đến chín mặt, chết tiệt, ta thề từ nay về sau nếu còn ăn cơm thì ta sẽ tự đi tự tử tử trên ngọn cây dưa hấu nhảy xuống.

"Im nào"- Sehun chịu không được, vươn người tới chạm vào gò má Luhan, làm cho hạt cơm kia lăn xuống.

Chiều hôm đó, Sehun vừa về đến nhà liền la hét om sòm: "Mẹ, con đói bụng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro