Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nói về Kim Jong In thì chính là gia cảnh không tồi, ngoại hình ưu tú. Là con trai thứ của Kim gia, không phải là tập đoàn kinh tế tài chính gì đó không phải nhất nhì thế giới nhưng cũng thuộc dạng giàu có trong nước, ngoài nước thì cũng có chút tiếng tăm. Vốn dĩ là con trai nên được cưng chiều từ nhỏ, nhất là cha hắn. Con trai làm gì cũng không phàn nàn một câu.
13 tuổi đã tập tành vào bar chơi, 14 tuổi lần đầu tiên chơi thuốc lắc. Cũng may, hắn biết giới hạn, không bao giờ đụng đến thứ đồ nguy hiểm đó nữa.

15 tuổi, lần đầu tiên gặp Luhan, lần đầu tiên biết cảm giác thích một người là như thế nào.
16 tuổi, tỏ tình với Luhan thất bại, liền tìm đến bar, tự cho là giải sầu và rồi đá bay chính lần đầu tiên của bản thân với một người con gái mà thậm chí hắn còn không nhớ mặt.

17 tuổi, Luhan đồng ý làm bạn trai hắn, đương nhiên là rất vui. Thế nhưng, trong tình cảm của hai người, Jong In luôn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó, chính hắn cũng không rõ.

Hiện tại, Kim Jong In đang ở trong một gay bar khá nổi tiếng trong giới ăn chơi.

Ung dung kẹp điếu thuốc trong tay, tay còn lại lắc lắc thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ trong ly, ngắm nhìn từng cặp nam nam cùng nhau thể hiện tình cảm. Có cặp thì cùng nhau nhảy nhót lung tung trên sàn nhảy dưới nền nhạc của gã DJ vô cùng sôi động. Mặc dù thật sự giữa bọn họ không hề có giai điệu, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với nhau.
Có cặp thì sến súa hơn, đút trai cây cho nhau ăn, lại còn nựng má nựng cằm, thật sự là hắn dị ứng muốn chết cái ngữ đó, có thân mật thì cũng không cần thiết phải thể hiện cho thiên hạ thấy đâu.
Liếc nhìn vài vòng, đôi mắt Jong In lại nhìn về phía quầy pha chế, gọi thêm một ly rượu nữa, ngón tay không yên vị mà trượt loạn xạ lên màn hình cảm ứng điện thoại.

Màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh của Luhan trong chiếc áo sơ mi màu đen theo những đường loạn xạ do Jong In vẽ nên, chính là chiếc áo Luhan mặc trong lần đi chơi đầu tiên với Jong In. Ánh mắt hắn hơi cụp xuống, thoáng đượm một chút buồn, khóe môi cũng bất giác nở một nụ cười gượng gạo.

Ly rượu được đặt xuống mặt bàn, vốn dĩ Jong In ngồi ngay tại quầy pha chế nên nhân viên phục vụ cũng khá nhanh.

"Người yêu sao?"

"..."- Jong In có phần hơi ngạc nhiên vì có một lạ bắt chuyện với mình nên không trả lời ngay, chỉ nhìn người đó chăm chăm.

"Tôi xin lỗi, nếu anh không muốn nói chuyện thì tôi không làm phiền"- người lạ nọ chính là nhân viên ở đây, tên là Kyung Soo.

Kyung Soo tiếp tục cầm khăn bông, lau hết số ly còn lại rồi cho lên kệ, đôi môi vẫn nở một nụ cười mặc dù có hơi thất vọng vì Jong In không trả lời câu hỏi của cậu.

"Sao anh biết?"- Jong In cúi mặt xuống nhìn điện thoại, nhưng giọng nói lại cất lên trả lời câu hỏi của Kyung Soo ban nãy.

"Suy đoán"

"..."

"Nhìn anh có vẻ không vui, xảy ra chuyện rồi?"- thấy Jong In trầm ngâm hồi lâu vẫn không chút động tĩnh, Kyung Soo lại lên tiếng lần nữa.

"Chuyện đã rồi, vui hay không cũng đâu còn tác dụng" - Jong In tự nở một nụ cười khó hiểu, uống hết ly rượu dở dang trong tay.

"..."

Kyung Soo chìm trong im lặng, nhìn ngắm khuôn mặt Jong In đang cho từng ngụm rượu vào cuống họng một cách rất nhanh.

"Cậu làm ở đây lâu chưa?"- Jong In hỏi

"Cũng đã được 2 năm"

"Tại sao không tìm một việc đàng hoàng mà làm?"- Jong In nói trong lúc đầu óc đã không còn tỉnh táo lắm, trong hơi thở đã có chút men rượu.

"Làm một Bartender thì có gì là không đàng hoàng? Chẳng qua chỉ là do dưới con mắt người đời, tôi có là người đàng hoàng hay không thôi"- Kyung Soo vừa lau lau mặt bàn vừa cười cười đáp lại

"Làm trong quán bar, lại là gay bar?"- ngữ điệu Jong In hơi cao lên một chút, tỏ ý hỏi ngược lại Kyung Soo.

"Anh nghĩ sao?"

"Chả sao cả. Mà cậu là người đầu tiên tôi nói chuyện lâu như thế này không? Đương nhiên là chỉ tính trong phạm vi quan hệ là người lạ, thậm chí tên cậu tôi cũng không biết"

Có chút cảm thấy bản thân hơi ngớ ngẩn, Jong In đúng thực là tuýt người kiệm lời. Chẳng hiểu thế nào mà hôm nay chỉ nghe một câu nói từ người lạ mà lại nói nhiều đến thế, hơn nữa cũng thấy thoải mái hơn.

Trong lòng có chút kì quái, cảm giác dường như rất quen thuộc, hình như lúc hắn gặp một người nào đó, thật không dám chắc là người nào, chỉ biết là rất quan trọng đối với hắn, cũng đã từng có cảm giác đó.

Chàng trai này, thật sự rất đặc biệt, vóc người nhỏ nhắn, tay chân lại nhanh nhẹn. Có điều, trong từng lời nói lại pha chút bi thương, ảm đạm. Nụ cười tuy có phần tươi sáng nhưng ẩn sâu trong nụ cười đó lại có chút buồn bã.
Jong In đột nhiên muốn tìm hiểu người con trai trước mặt, lập tức không bỏ lỡ cơ hội.
" Cậu tên gì?"
"Biết tên tôi cũng không làm người yêu anh quay lại đâu"- lại nụ cười đó, nụ cười khiến Jong In phải suy nghĩ từng giây, bây giờ lại hiện hữu trên gương mặt đó.
"Tôi không đùa. Tôi thực sự muốn biết tên cậu"
"Nếu muốn, cậu có thể hỏi quản lí, không cần xem qua thái độ của tôi"
"Tại sao? Tôi lại muốn chính miệng cậu nói ra"- Jong In ngày càng tò mò, càng lúc càng hỏi tới.
"Tôi chính là rất chán ghét cái tên của bản thân"- Kyung Soo khẽ thở dài, khuôn mặt hơi ngước lên nhìn Kim Jong In. Ngẫm nghĩ gì đó, động tác của cậu bỗng dưng chậm lại..
Chuyện của sau đó, Jong In hoàn toàn không nhớ thêm được gì. Đến khi tỉnh dậy thì đã biết mình đang ở trong phòng . Thật sự là cũng chẳng nhớ mình về đây bằng cách nào. Cơn đau đầu lũ lượt kéo đến, đầu óc lúc này lại trống rỗng, nhưng hình ảnh chàng trai tôi hôm qua lại ẩn hiện rõ trong đầu hắn, duy nhất người đó.
Lắc lắc đầu lấy lại chút tỉnh táo, Jong In bước xuống giường rồi đi vào nhà tắm. Khoảng một lúc, điện thoại lại reo, thì ra là Chanyeol, bạn cùng lớp với hắn.
"Nghe..."
"Hôm nay điểm danh, có đi học không?"- Chanyeol giọng nói có chút gấp gáp, y hệt như là đang lén lút ra ngoài nghe điện thoại.
"Không"- Kim Jong In một phần vì đau đầu, dạ dày cũng có triệu chứng co thắt nên cũng không muốn đến lớp.

Cái điện thoại sau khi mạnh bạo bị ném xuống nền nhà liền tắt nguồn tối đen. Jong In nhìn chằm chằm vào thân ảnh của mình trong gương, chợt lại nhìn thấy vết bầm bên má trái, lại nhớ đến trận ẩu đả với tên đáng ghét kia, bàn tay lại bất giác siết chặt lại. Hình như tên đó với Luhan có quen biết với nhau, thậm chí còn không phải kiều quen biết đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro