Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hội thao, từ sáng sớm đã tràn ngập băng rôn cổ vũ của mấy nhóm cổ động trong câu lạc bộ cổ vũ của trường Seoul. Sehun hiện tại đang cùng đồng đội khởi động trong nhà thi đấu trước khi ra sân. Sau một hồi khai mạc với bài diễn văn dài hơn ba mặt giấy, cuối cùng cũng đến phần mong đợi nhất trong ngày hôm nay.

Lịch thi đấu sẽ là bóng rổ, bóng đá, bơi lội, chạy bền và cuối cùng sẽ là cầu lông. Vì là môn thi đầu tiên nên Sehun phải chuẩn bị xong xuôi hết tất cả mọi thứ từ sớm rồi ra sân. Suốt dọc đường đi luôn gặp phải rất nhiều băng rôn cổ vũ, tiếng hò hét của mấy nữ sinh gần đó. Tính ra nếu Sehun tính khí thoải mái hơn thì chắc chắn sẽ rất nhiều người công khai theo đuổi.

Cả hai đội sau khi nghe ba hồi còi tập trung của trọng tài liền nhanh chóng vào đội hình, đội mặc đồng phục thi đấu màu đỏ chính là đội của Sehun và Jong In. Đội của trường bạn là màu xanh.

Sau khi ổn định được không khí cả dưới sân lẫn trên khán đài, trọng tài lấy hơi thổi một hồi còi thật to, thật dài báo hiệu trận đấu bắt đầu. Âm thanh quả bóng nện xuống sàn liên tục vang lên nhưng sớm đã bị tiếng hò hét lấn át.

" Kim Jong In cố lên, Seoul toàn thắng!!!"

" Oh Sehun no.1, Oh Sehun no.1"

Cả phòng thi đấu dần được đốt nóng lên nhờ vào sự sôi nổi của các cổ động viên. Một phần nữa là do tinh thần thi đấu hăng say của cả hai đội phía dưới. Huấn luyện viên của đội bóng đã có dặn dò trước, nếu cướp được bóng thì phải lập tức chuyền cho Sehun hay Jong In khi có cơ hội. Vì hai người đó chính là át chủ bài của đội Seoul.

Thế nhưng mỗi lần có đồng đội chuyền bóng cho Sehun là y như rằng Jong In lại cố gắng lao đến rồi cướp bóng. Thậm chí đôi lúc còn bị chính hành động nhất thời của hắn mà đối thủ lấy lại được bóng rồi nhân cơ hội ghi điểm. Trận đấu chỉ mới kéo dài 15 phút nhưng kết quả thực không như mong đợi, đối thủ đã dẫn trước 11 điểm với tỉ số 3-14. Hiệp 1 kết thúc sau 20 phút thi đấu, cả hai đội được nghỉ ngơi 5 phút sau đó lại tiếp tục hiệp 2.

Jong In trong lòng có chút bực tức, bao nhiêu khăn mặt hay chai nước gì đó do mọi người đưa đều ném đi hết, hậm hực đi về phía ghế ngồi.

"Con mẹ nó, chết tiệt thật, vì cái gì mà để tụi nó dẫn đến 11 điểm"- Jong In nghiến răng tức giận phun ra một câu chửi thề, sau đó giật lấy cái khăn từ thằng đàn em bên cạnh.

"Đại ca, còn một hiệp nữa, nếu như..."- tên cầm khăn ban nãy định lên tiếng nhắc nhở Jong In một câu nhưng vốn mở miệng ra thì câu chữ đã chạy đi đâu mất.

"Không cần mày nhắc..."- Jong In có hơi dịu giọng xuống, đôi mắt lia theo từng di chuyển của người con trai cách đó không xa, trên tay còn mang theo một chai nước.

Đảo mắt về phía góc nhìn của Luhan, thấy Sehun đang đứng đó, chống hai tay vào đầu gối thở dốc. Biết Luhan sẽ đi về phía mình liền đứng thẳng dậy, sau đó liền hỏi:

"Sao anh lại đến đây?"

"Là đến cổ vũ cậu, uống nước đi"- Luhan vừa nói vừa đưa chai nước trong tay về phía Sehun rồi kéo cậu về băng ghế chờ rồi ngồi xuống. Sehun nhận lấy chai nước của Luhan trong tay tu mấy ngụm lớn. Sau đó quay sang Luhan:

"Cảm ơn"

"Không phải khách sáo, chỉ cần cố gắng thi đấu thật tốt là được"- Luhan cười cười giải thích

Jong In nhìn hai người họ cười cười nói nói mà thực chướng mắt, thèm một phát đá luôn tên Sehun kia bay ra khỏi quả đất cho rồi. Hắn đứng dậy, rồi ra hiệu cho đám đàn em trong đội tập trung về phía hắn bắt đầu to nhỏ.

Hiệp 2 bắt đầu, Sehun nhanh chóng lấn át đồng đội cướp được bóng từ đối thủ sau đó vươn người lên cao, ném một phát vào ngay rổ, ghi thêm một điểm cho đội Seoul. Huấn luyện viên của trường Seoul có phần quá khích mà điên loạn vỗ tay rồi còn hú hét y hệt fan cuồng. Rõ ràng từ nãy đến giờ thì Sehun còn chưa có cơ hội chạm đến bóng chứ đừng nói mà ghi điểm. Nguyên nhân thì ai cũng thấy, chính là do Jong In.

Tiếp sau đó, đến lượt Jong In đoạt được bóng, nhờ thêm hàng rào phòng thủ của bọn đàn em, hắn nhanh chóng ghi liên tục 4 điểm. Tỉ số hiện tại là 8-14. Tuy là có chuyển biến tốt nhưng số điểm chênh lệch vẫn còn khá lớn.

Sehun đưa tay lên trán, gạt những giọt mồ hôi đang thi nhau tuôn ra trên gương mặt của cậu. Trong lòng đột nhiên lại vang lên câu nói của Luhan: "...chỉ cần cố gắng thi đấu thật tốt là được"

Nhất định hôm nay phải thắng, bằng mọi giá, đã rõ chưa Oh Sehun...

Sehun vừa suy nghĩ một chút thì tiếng reo hò đột nhiên vang lên thật lớn làm cậu thoáng chút giật mình. Thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, Sehun tập trung cho trận đấu. Quả bóng được đồng đội của cậu chuyền cho cậu với tốc độ khá nhanh đang lao tới. Với thân thủ nhanh nhẹn, Sehun đưa tay lên cao rồi chụp lấy quả bóng một cách dễ dàng sau đó chạy nhanh về phía rổ của đối phương. Đang dùng hết tốc lực để lao về phía trước thì bỗng nhiên cả người Sehun đổ nhào xuống đất.

Trọng tài hoảng hốt thổi một hơi còi rồi chạy nhanh về phía Sehun đang nằm dài trên mặt đất, hai tay còn ôm một bên đầu gối bên phải.

"Mau gọi cấp cứu tới, hình như là gãy chân rồi!"- một người trong đám đông lên tiếng.

"Này, cậu có sao không? Có đau chỗ nào không?"- trọng tài đỡ đầu Sehun lên, tay còn lại vỗ vỗ vào má Sehun, vẻ mặt sốt sắng hỏi dồn.

"Không, chỉ là... chân tôi thật sự... rất đau"- Sehun nhăn nhó nói ra từng chữ một cách khó khăn.

Đầu gối Sehun bị tróc một mảng da lớn, chảy máu khá nhiều. Cú ngã do quá bất ngờ, vả lại, Sehun lúc đó lại chạy với tốc độ rất nhanh nên khi ngã xuống mới nghiêm trọng đến mức này. Luhan từ phía hàng ghế khán giả nhìn thấy rõ ràng tên kia cố tình chạy về phía Sehun giành bóng còn chơi xấu đưa chân mình ra mà gạt ngã cậu. Hộc tốc chạy xuống sàn đấu không thể chen chúc vào đám người náo loạn đó được nên anh chỉ có thể nhón nhón mũi chân lên mà miễn cưỡng nhìn về phía Sehun. Băng ca được đưa tới, vài người trong đội giúp Sehun nằm lên băng ca sau đó đưa ra xe cấp cứu đến bệnh viện. Trận đấu vì thế cũng coi như huỷ bỏ.

Mọi người ai cũng sững sờ vì sự việc xảy ra, trong lòng cũng có chút hoang mang. Hành động của tên kia, chắc chắn rất nhiều người thấy. Nhưng thử hỏi, trong trường này có kẻ nào dám đắc tội với người của Kim Jong In. Đã là người của hắn hành động thì ắt hẳn chính là chủ ý của hắn. Thế nên, cho dù có chứng kiến thì cũng nên vờ như không thấy hay mắt nhắm mắt mở cho qua. Có ai tra cứu thì cứ việc bảo không biết là được.

Jong In nhàn nhã ngồi trên ghế lau mồ hôi, trên môi còn nở một nụ cười đắc ý.

"Làm tốt lắm, nhất định sẽ có thưởng"- Jong In hướng về phía Lay, ra vẻ khen ngợi. Sau đó lại hỏi tiếp:

"Có ai thấy Luhan đâu không?"

"Đại ca, Luhan là hội trưởng nên được thầy hiệu trưởng cử đi theo thằng nhóc đó vào bệnh viện rồi"

"Sao không nói tao?"- Jong In đột nhiên đứng bật dậy rồi hét toáng lên.

"D... dạ..."- tên đàn em lúc nãy có phần hơi lớn tiếng vì cảm thấy sắc mặt của đại ca rất tốt, bây giờ lại thấy đại ca trước mặt mình hung hăng bặm trợn má quát lớn nên lời nói cũng có chút run rẩy, lắp bắp.

Lẩm bẩm trong miệng gì đó, Jong In chạy nhanh ra ngoài.

"Xem ra trước giờ anh đã cho em chạy lung tung, nghĩ đã đến lúc anh nên bắt em nhốt lại rồi chứ nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro