Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun nằm trên giường bệnh, sắc mặt cũng không đến nỗi tệ, chỉ có cơn đau ở chân là không ngừng truyền tới đại não. Hiện tại, cậu chỉ có thể bất động tại chỗ, tuy rằng không đến mức gãy chân nhưng xương cũng bị bong gân không nhẹ, phần đầu gối thì trầy xước, vẫn còn rỉ máu. Luhan lúc này đã chạy ra ngoài mua đồ ăn cho cả buổi trưa và buổi tối cho Sehun. Anh dự định sẽ gọi điện thông báo cho mẹ Sehun biết nhưng lại bị cậu ngăn lại, Sehun nói rằng như vậy không ổn. E rằng mẹ cậu sẽ lo lắng đến phát hoảng mất.

Từ trong cửa hàng thịt nướng đi ra, Luhan vừa cắm cúi bỏ lại số tiền thừa vào túi vừa đi. Chẳng mấy chốc lại đâm sầm vào một vật thể mềm mềm. Ngước mặt lên nhìn, thần thái có chút hoảng hốt.

Là Kim Jong In.

Luhan không nói không rằng, chỉ lách sang bên trái đi tiếp nhưng lại bị Jong In cản đường. Anh lại né sang bên phải , Jong In bước sang trái.

"Tránh đường cho tôi đi"- Luhan bực tức, hét lớn một câu.

"Em đi đâu?"- Jong In mặt mày không mấy vui vẻ, gằn từng chữ ra khỏi cuống họng.

"Không liên quan đến cậu"- nói rồi lại xông xông về phía trước, Jong In dang cánh tay ra, kéo Luhan quay trở lại vị trí ban đầu. Sau đó lại dùng lực ở hai bàn tay, ghì chặt vai anh, đẩy vào bức tường gần đó.

"Đau..."- Luhan khẽ rên lên một tiếng, biểu tình nhăn nhó càng làm Jong In khó chịu.

"Còn biết đau sao? Tôi tưởng em sắt đá lắm rồi chứ?"- Jong In nhếch môi, cười như không cười, nói xỏ Luhan.

"Mau tránh ra, tôi không có thời gian đôi co với cậu"- Luhan cố dùng sức giẫy giụa nhưng không tài nào thoát khỏi thế kìm kẹp của Jong In.

"Em với thằng đó mối quan hệ là gì?"- Jong In cũng không còn hứng thứ với trò mèo vờn chuột này nữa, trực tiếp vào vấn đề chính.

"Thằng nào?"- Luhan thừa biết người Jong In muốn nói đến là ai, nhưng cái miệng lại ương bướng mà vờ như không biết.

"Sehun, Oh Sehun"

"Là gì của tôi cũng không đến lượt cậu quản"

Trong lòng Luhan bỗng dấy lên một loại cảm xúc kì lạ, cậu rất muốn cho Jong In hiểu rằng anh và Sehun đang có gì đó với nhau.

"Tại sao không? Từ giờ trở đi tôi không cho phép em qua lại với tên đó nữa"

"Tại sao tôi phải nghe cậu?"- Luhan ném cho Jong In một cái nhìn khinh thường, ánh mắt không hề ngập ngừng đối mặt với hắn.

" Luhan ..."

Giọng nói đột nhiên có phần dịu dàng hơn, bàn tay Jong In thả lỏng đôi chút, anh còn chưa kịp vùng chạy thì đã bị hắn ôm vào lòng, sau đó còn cúi đầu thì thầm vào tai anh.

"Chúng ta quay lại với nhau, có được không?"

----

Anh cùng ba mẹ dùng cơm tối, chẳng là hôm nay, em trai của Luhan – Baekhyun từ nước ngoài về nên cả nhà mới cùng nhau quây quần. Baekhyun vừa tốt nghiệp trung học xong thì liền về nước, nhất mực sẽ học đại học ở đây, không chịu ở nhà dì ở nước ngoài nữa. Ở nhờ nhà dì cũng đã sáu năm cũng không có dự định sẽ tiếp tục ở lại bên đấy. Cả nhà bốn người vui vẻ cùng nhau ăn cơm, Luhan chốc chốc lại nhìn em trai mình cười đùa vui vẻ với bố mẹ, trong lòng lại nghĩ ngợi lung tung.

Baekhyun vừa về nhà có mấy giờ đồng hồ mà trong nhà đã rộn ràng lên hẳn, còn anh, cho dù có ở nhà cả ngày thì cũng chẳng ai hay biết. Tính cách trầm mặc như vậy thật đúng là làm cho không khí ảm đạm, người ta chán ghét. Nếu nghĩ rằng ba mẹ thương yêu em trai mình hơn thì có hơi trẻ con nhưng đôi lúc trong thâm tâm anh đã từng nghĩ như thế. Xong bữa, Luhan lên phòng, hoàn thành đống bài tập dang dở lúc chiều chưa làm xong, lại nghe tiếng chuông tin nhắn.

From Jong In

Đã ăn tối chưa? Hay là còn đang làm bài tập?

Luhan thở dài, ném điện thoại vào một góc. Ngữ khí này, chẳng phải là những người đang yêu nhau sao? Rõ ràng lúc chiều, anh đâu có chấp nhận lời đề nghị quay lại bá đạo đó của Jong In đâu? Thả lỏng người nằm dài trên giường, mắt mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà xám ngoét, thỉnh thoảng lại nghe tiếng cười đùa vui vẻ phía dưới phòng khách. Họ mới thật sự là một gia đình, bản thân mình lại chính là người thừa thãi.

Bàn tay Luhan lại mò mẫm xung quanh giường, cố tìm cái điện thoại không biết lúc nãy đã quăng đi đâu, cơ thể vẫn lười biếng mà bất động.

To Sehun

Cậu đã ngủ chưa? Chân còn đau không?

Tin nhắn được báo đã gửi, Luhan mới bắt đầu thấy hối hận, cảm thấy tin nhắn của mình thật quá đường đột. Lăn lộn vài vòng trên giường, sau đó lại nhớ về ban chiều đã không nói không rằng, bỏ lại đống thức ăn rồi ra về, Sehun có hỏi gì cũng không nói.

From Sehun

Tôi vẫn chưa, vết thương không còn đau, cảm ơn anh đã quan tâm

Luhan thấy Sehun đã trả lời tin nhắn, trong lòng thầm thở phào rằng Sehun không nghĩ nhiều, lại tiếp tục nói chuyện với Sehun đến khuya. Đêm đó, thật không thể phủ nhận rằng tâm trạng của Sehun rất tốt mặc dù vết thương ở chân vẫn còn rất đau.

Cảm giác đối với Luhan là gì? Chính bản thân cậu cũng không rõ, chỉ biết rằng mỗi lần đến gần Luhan là cậu lại không thể giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày. Nhịp tim cũng có biểu hiện bất ổn. Nếu gọi là thích, thì có lẽ không tới mức đó. Cậu và Luhan cùng là đàn ông con trai với nhau, sao có thể nói thích nhau được.

Còn gọi là yêu... cái này cậu không dám nghĩ tới, trước giờ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện quan hệ đồng tính! Có lẽ là do con người Sehun trước đây chưa hề nhận được sự quan tâm nào đến từ người khác một cách chân thành đến vậy nên cũng có chút gọi là rung động. Đương nhiên không phải là loại rung động kiểu như con trai với con gái, ngàn vạn lần không, cậu nghĩ thế!

Đơn thuần, Sehun chỉ xem Luhan như một người bạn tốt, nếu có hơn thì cũng tới mức anh trai. Phải rồi, chỉ là anh trai. Oh Sehun mày không được nghĩ lung tung!

Đấu tranh tự tưởng hồi lâu, Sehun ngủ quên lúc nào không hay, đến tận sáng hôm sau mới đọc được tin nhắn cuối cùng của Luhan đã gửi cho cậu vào tối qua. Hai tiết cuối nên sẽ vào thăm cậu, trong lòng Sehun có chút chờ đợi.

Đến khoảng 10h hơn, Luhan mới vào bệnh viện, Sehun còn chưa kịp hân hoan vì sự xuất hiện của anh thì lại gặp một đống lù lù đi theo sau Luhan. Là Kim Jong In...

Nụ cười chưa kịp nở thì đã tắt hẳn, Sehun khó chịu ra mặt, muốn đuổi ngay tên đen thui này ra khỏi phòng mình, ở cùng một chỗ thật là đáng ghét muốn chết!

Luhan biểu tình có chút áy náy, lại có biểu cảm như 'tôi không quen cậu ta, là do cậu ta tự theo tôi vào đây'

Đúng ra chính là Kim Jong In cho người theo dõi Luhan từ sáng sớm nên đã biết Luhan sẽ đến đây liền bá đạo chặn đường sau đó đòi đi theo cho bằng được. Luhan dù muốn dù không cũng không thể làm gì, đường đi cũng đâu phải của cậu, không lẽ lại mở miệng ra hét lên : tôi lệnh cho cậu không được đi cùng đường với tôi. Kết quả là Jong In từng bước từng bước làm cái đuôi cho Luhan, vào đến tận đây, thăm bệnh kẻ thù, tính ra hắn cũng thật dở hơi. Tuy nhiên, Jong In hôm nay lại nổi cơn, ngồi im một chỗ rất ngoan, cũng không hề sinh sự gì với Sehun, chỉ yên lặng ngồi ngắm Luhan đang trò chuyện với cậu.

Nhìn giỏ táo đỏ ngon mắt bên cạnh do Luhan mang tới, cậu nhân cơ hội anh ra ngoài một lát liền kê trái táo lên miệng ăn, sau đó còn cố tình phun hạt về phía Jong In đang nghịch điện thoại.

Lần đầu tiên, cách đối tượng 20cm, đối tượng vẫn ngồi im

Lần thứ hai, cách đối tượng 10cm, đối tượng có ý liếc mắt về phía cậu một chút, sau đó lại tập trung chuyên môn.

Lần thứ ba, trúng ngay hồng tâm, đối tượng... nổi điên

Jong In biết tỏng Sehun tính làm gì, chỉ là muốn xem cậu hạ màn thế nào, đúng như dự đoán, cuối cùng vật thể bay không xác định kia bây giờ đã xác định trên mặt hắn. Nghĩ lại thật đần hết sức, biết thằng nhóc đó tính làm gì mà còn ngồi lì đó cho hắn làm, đúng là con trai "khôn ba năm dại mội giờ" mà.

Jong In đứng phắt dậy, tiến lại phía Sehun định dạy bảo cho Sehun chừa cái tật láo lếu thì cậu lên tiếng:

"Anh mà tiến thêm bước nữa tôi không chắc cái miệng này sẽ im lặng khi Luhan trở về đâu"

Thái độ của Sehun làm cho hắn tức muốn chết, thậm chí hắn còn không nghĩ cậu lại có thể trẻ con như thế. Được rồi, có ngày bản thiếu gia sẽ phun luôn hạt bơ vào mặt nhà ngươi chứ đừng nói gì hạt táo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro