Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là xuất viện nhưng tình hình là cậu vẫn chưa thể đi đứng gì nhiều hay vận động mạnh. Việc có cho mẹ cậu biết chuyện này thật ra chỉ là chuyện sớm hay muộn, căn bản là không thể giấu đi. Nhìn thấy Luhan đang từng bước thật chậm đỡ Sehun khập khiễng vào nhà mà bà Jung hốt hoảng tới mức tái mặt.

Rõ ràng hai ngày qua có nói là về nhà bạn ngủ cơ mà, thế sao lại ra nông nỗi thế này? Không lẽ trên đường về gặp cướp?

"Sehun, con bị sao thế? Sao lại băng bó ở chân? Có phải là tai nạn giao thông..."

"Dạ không phải đâu bác, là Sehun bị thương trong lúc tập luyện thôi ạ"- Luhan nhìn mẹ Sehun sắp khóc đến nơi mà lập tức giải thích.

"Tập luyện là tập luyện cái gì? Tập như thế nào mà con tôi thành ra thế này?"

"Mẹ à! Bây giờ con không sao rồi, mẹ đừng làm ầm lên nữa, con là con trai, bị thương một chút có sao" - Sehun cắt ngang lời mẹ, giọng có hơi lớn tiếng vì nếu không bà sẽ còn hỏi tới nữa. Chả trách vì lúc nào mẹ cậu cũng lo lắng thái quá như thế.

"Được rồi, coi như mẹ nói nhiều, mẹ không nói nữa, mau mau vào nhà"

Sehun là con riêng, là đứa con không được xã hội công nhận. Bản thân mẹ cậu cũng không hề được mang danh nghĩa là một người vợ như bao người phụ nữ có gia đình khác. Cuộc sống nghiệt ngã, chính Sehun là nguồn sống, là động lực tồn tại của mẹ cậu.

Sehun đau một, nhưng mẹ cậu đau tới mười. Mẹ cậu rất sợ, rất sợ Sehun sẽ cảm nhận được ánh mắt của người đời dành cho cậu hoặc giả là cảm thấy thứ tình cảm mình có được vốn ít ỏi. Cả đời bà Jung chỉ muốn cho cậu con trai này trưởng thành trong tình thương và hạnh phúc. Dù không có cha, nhưng mẹ cậu tin rằng, bà vẫn có thể nuôi dạy Sehun một cách tốt nhất.

Nhưng dần dà, Sehun ít nói hẳn, bà Jung không khỏi lo lắng. Ở trường, có bị trêu chọc là không có cha, có bị bạn học nghỉ chơi vì không có chaa, có bị bạn học ức hiếp vì không có cha, Sehun đều không nói cho mẹ mình biết một câu.

Sống chết làm việc chỉ mong cho Sehun không thua kém bạn bè, có ngày mẹ cậu làm việc tận 18 tiếng không nghỉ.

Còn nhớ lúc Sehun 8 tuổi, đúng lúc đón cậu về nhà thì bà lại bắt gặp được ánh mắt cậu đang dõi theo quyển truyện trên tay cô bé kia, chắc chắn là rất muốn đọc. Mẹ cậu hỏi:

"Con có muốn đọc quyển truyện đó không?"

"Không... con chỉ... chỉ là muốn cầm nó... xem nó một chút thôi"

Nhìn thấy Sehun cuống cuồng giải thích để rồi lại đưa ra một lí do hết sức ngớ ngẩn khiến mẹ cậu không khỏi phì cười, trong đầu lại thầm mắng : "đứa ngốc này!"

Ngay hôm đó, hai mẹ con liền vào nhà sách, mua hẳn cả bộ truyện tranh đó, làm Sehun rất vui. Cũng vì chuyện đó mà cả tháng đó, bà Jung phải tăng ca đêm thêm 3 tiếng mỗi ngày. Đương nhiên Sehun còn nhỏ, sẽ không biết chuyện đó. Hiện tại, mẹ cậu đã ra chợ mua một ít thức ăn để tẩm bổ cho Sehun. Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Chẳng biết nghĩ thế nào mà hai người lại im bặt, không ai nói với ai câu nào.

"Anh..."

"Cậu..."

"Anh nói trước đi"

Cả hai lên tiếng cùng một lúc, Sehun ngượng ngùng gãi đầu rồi lại nhường lời cho Luhan nói trước.

"Chuyện hôm qua... uhm... thật tình là tôi không cố ý cho Jong In vào bệnh viện, là do cậu ta tự đi theo tôi..."

Nói rồi mới nhận ra, Luhan tại sao lại đi phân trần chuyện ngày hôm qua với Sehun cơ chứ.

"Em biết rồi"

Luhan có chút khẩn trương, Sehun hôm nay lại đổi cách xưng hô với anh. Không phải bình thường chỉ lạnh lùng anh và tôi thôi sao.

"Luhan"

"..."- anh ngước mặt lên, có ý chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu.

"Anh đừng xưng hô bằng 'tôi' nữa được không? Nghe như thể xa lạ lắm, em không thích thế"

Sehun nói xong lại cảm thấy mặt nóng bừng bừng, thật không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì!

"Được rồi, xưng bằng anh, có được không?"

Sehun hắng giọng vài cái, sau đó gật đầu, ánh mắt còn cố nhìn sang chỗ khác, tránh ánh mắt của Luhan đang nhìn mình.

Một lúc sau, mẹ Sehun đi chợ về, Luhan cũng xin phép mẹ Sehun về nhà. Mặc dù bà Jung luôn miệng bảo anh ở lại ăn cơm nhưng Luhan vẫn từ chối. Ra khỏi con hẻm nhỏ, Luhan rảo bước nhanh trên đường. Lúc này thực sự chỉ muốn tắm một trận rồi ngủ một mạch tới sáng mai, không bận tâm tới bất cứ thứ gì.

Từ sáng đến giờ, lao lực cũng không nhiều, nhưng cũng chẳng hiểu tại sao lại thấy mệt ghê gớm. Bỗng Kim Jong In từ đâu xuất hiện, tay còn xách hai ly cà phê của cửa hàng Mango Six nổi tiếng của thành phố. Luhan có chút giật mình, định sẽ đập cho tên khùng dở hơi nào lại tự dưng cản đường người khác, nào ngờ lại là Jong In. Luhan trầm giọng:

"Sau này còn xuất hiện kiểu như này là tôi sẽ không nhìn mặt cậu nữa"

Sau đó lại lạnh lùng bước đi, mặc dù mùi cà phê đang lan tỏa trước mũi Luhan, đối với một kẻ yêu thích cà phê như anh thì quả thực rất khó khăn.

"Em sẽ không nhỏ nhen như thế, phải không? Em xem, anh đã mua cà phê ở chỗ em thích cho em này"

Jong In không biết hôm nay có chuyện gì tốt khiến tâm trạng vui vẻ mà miệng lại cười toe toét, tay còn giơ cao ly đồ uống lên, híp mắt nhìn Luhan.

"Cảm ơn, nhưng lần sau đừng mua cho tôi nữa. Như thế không phải lãng phí sao?"

"Mua cho người mình yêu thì có gì là lãng phí?"- Jong In có chút khó chịu khi nghe Luhan nói hai từ 'lãng phí', hắn cau mày nhìn Luhan tỏ vẻ không hài lòng.

"Xin anh nên cẩn thận ngôn từ của mình, tôi và anh, chúng ta không có yêu nhau"

Từng lời nói của Luhan lại làm cho nét mặt của Jong In tối sầm lại. Cảm giác như ly cà phê trong tay hắn sắp bị bóp nát, Luhan vẫn không hề có ý định nói lại vài câu dập lửa, vẫn ương ngạnh mà đi tiếp. Lần này Jong In không có đuổi theo, Luhan thầm thở phào nhưng hình như anh đã nhầm. Từ đâu lại xuất hiện hai người đàn ông lực lưỡng bịt miệng anh lại, sau đó lôi vào chiếc ôtô đậu bên cạnh không biết từ lúc nào. Đường phố tuy đông, nhưng mỗi người một việc, hành động của mấy người nọ lại nhanh nhẹn, đương nhiên là không ai thấy, vả lại, Luhan cũng không thể la hết cầu cứu. Bị tống vào xe một cách thô bạo, chiếc khăn lúc nãy bịt miệng anh có tẩm thuốc mê, khiến toàn thân anh trở nên mèm nhũn, mắt lại nặng trĩu, tai ù ù nghe không rõ.

Trước khi ngất đi, Luhan chỉ còn có thể nhận thức được giọng nói băng lãnh của Jong In vang lên...

"Chạy xe đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro