Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan tỉnh dậy đã là lúc chuyến bay sắp hạ cánh, nhìn lại bộ dạng của bản thân chính là đang ôm lấy ôm để Sehun. Anh lập tức buông tay, ngồi ngay lại, còn gạt thanh chắn của ghế ngồi xuống, ý muốn phân định chỗ ngồi rõ ràng với Sehun.

Người này cư nhiên ngủ rất say, chắc có lẽ là không hay biết mình đã dựa vào cậu ấy ngủ một lúc.

Chợt nhớ đến Kim Jong In, Luhan lại quay đầu sang phải, thấy người nọ lại đang nhìn cậu chằm chằm, đến cả chớp mắt cũng bỏ mặc.

Luhan bất giác chột dạ, lại vờ như không nhìn thấy ánh mắt đó, lập tức chỉnh lại tai nghe đã muốn rơi ra ngoài, an ổn nhắm mắt.

Jong In nhíu mày nhìn hành động người bên cạnh, thú thật là buồn cười muốn chết.

Hắn một câu cũng không nói, từ đầu đến cuối đều do người này tự biên tự diễn.

Kết thúc chuyến bay đầy căng thẳng đối với Luhan quả là một đại ân đại đức trời cho, nếu như còn ở trên máy bay lâu thêm chút nữa, e rằng anh cũng sẽ ngất đi vì không khí ngột ngạt đó.

Nếu biết trước như thế, anh đã không cố giành cho bằng được tấm vé ngồi cạnh Sehun từ ban quản lí nhà trường.

Ồn ào một hồi, Luhan lại phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, giúp các hướng dẫn viên du lịch và các thầy cô, ổn định nơi nghỉ ngơi cho sinh viên của trường.

Theo sự sắp xếp của nhà trường, ba người sẽ chung một phòng khách sạn.

Luhan loay hoay một hồi vẫn không biết mình chung phòng với ai, mãi đến lúc ai nấy đều đã nhận phòng, nơi dán mấy tờ danh sách thông báo phòng nghỉ đã vắng tanh thì anh mới được lò mò đến xem.

" ...

B.Luhan số hiệu IV D phòng 214

B.Baekhyun số hiệu I D phòng 214

P.Chanyeol số hiệu I D phòng 214

... "

Xem ra chuyến đi này thật không ít rắc rối, suy đi tính lại thì Park Chanyeol là lí do gián tiếp làm anh phải đến nhà Sehun mấy ngày trước.

Chưa kể đến Baekhyun lại gây gổ với ba mẹ, sinh tật say xỉn, lại hay tụ tập ở mấy hộp đêm xa xỉ đó nữa!

Tuy là không đến mức hận thấu xương vì phá hoại hạnh phúc gia đình mình như trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình hay mấy bộ phim truyện truyền hình dài tập trên TV nhưng chí ít cũng làm cho Luhan có chút bất mãn khi phải chung phòng với tên này trong suốt chuyến đi hai ngày một đêm.

Đó là còn chưa kể đến vấn đề Baekhyun và Chanyeol chung một phòng ắt sẽ loạn.

Anh thật không dám nghĩ tiếp, lại tính lên gặp trực tiếp quản lí khách sạn, xin đổi phòng cho tên họ Park mau cút khỏi tầm mắt anh em nhà mình.

Nhưng đột nhiên lại bị ai đó nắm lấy cánh tay, kéo lại.

"Anh còn chưa nhận phòng? Mọi người đều đã ra ngoài đi dạo hết rồi đấy"- Luhan ngừng lại một chút, cũng không nói gì. Sehun cứ thế lẽo đẽo lại đi sau anh, nhìn Luhan vừa ra dáng suy nghĩ, vừa dùng răng cắn cắn cái ống hút trong miệng, đến mức muốn nhàu nát cái ống hút bằng nhựa.

Cảm thấy anh không muốn nói nhiều, Sehun cũng không có ý muốn Luhan cảm thấy phiền, đơn giản chỉ là làm một cái đuôi hết sức ngoan ngoãn.

Cặp đôi chó mèo kia nghĩ thế nào không biết, lại không xem kĩ bạn cùng phòng với mình là ai, lại ngang nhiên vào phòng đùa giỡn, lại không thèm khóa cửa. Mà đùa giỡn ở đây đương nhiên không phải mang nghĩa trong sáng gì cho cam.

Theo cả hai người thấy thì...

Trước là chạy đuổi nhau trong phòng, xem chừng rất vui vẻ, lại còn cười hắt hắt lên nữa, mặt Luhan sớm đã phủ đầy hắc tuyến.

Còn chuyện về sau là chuyện khiến cho còn người không đến mức là điềm đạm, có thể bình tĩnh trong mọi trường hợp nhưng cũng không đến mức nóng tính như Luhan cảm thấy giận sôi gan.

Họ Park kia trong phòng lại bắt lấy Baekhyun, sau đó còn ôm eo nhỏ, ánh mắt triều mến nhìn mèo con trong lòng, rồi còn hạ môi xuống.

"Cậu đang làm trò gì thế?"

"Park Chanyeol, ai cho cậu động vào em trai tôi, mau cút!"

Chết tiệt! Đúng là sớm biết nên ngăn cản Baekhyun không nên giao du tiếp xúc nhiều đến đám người của Kim Jong In, hiện tại trong suy nghĩ Luhan thì bọn họ đều là cùng một giuộc hết cả, chỉ toàn là đám dân chơi nhà giàu không đáng tin!

"Lu...lu..."

Chanyeol bị tiếng hét của Luhan làm cho thất kinh, lập tức dừng ngay động tác nhìn về phía cửa, lại thấy ngay vẻ mặt đùng đùng sát khí của anh, đến cả lưỡi cũng ríu lại.

"Mau cút!"

"Anh Luhan, Chanyeol đã làm gì sai chứ?"- Baekhyun lập tức lên tiếng bênh vực bạn trai, sau đó còn quay sang Chanyeol trấn an.

"Không có việc gì phải sợ cả! Anh cứ ở đây nghỉ, đây là do danh sách nhà trường sắp xếp. Nói muốn đổi là đổi sao?!"

"Byun Baekhyun, em lại không nghe lời anh? Anh còn chưa tính với em..."

"Anh thì tốt hơn em cái gì? Không phải anh cũng từng hẹn hò với Kim Jong In sao? Bản thân anh thì luôn miệng bảo em không được giao du với đám người của Jong In, không cho em được qua lại với Chanyeol trong khi đó mình lại đi yêu đương với Jong In, thế không phải ngược đời sao? Nếu anh nói anh không chấp nhận em là đồng tính, thế không phải anh cũng là gay à? Em nghĩ anh nên xem lại bản thân mình trước đi, vì cái gì mà anh lại cho rằng em cũng ngu ngốc như anh mà để Kim Jong In lừa gạt?"

Baekhyun thật sự phát cáu, Chanyeol vốn dĩ chưa từng làm gì khiến cho Luhan phật ý, thế tại sao lại luôn luôn muốn bài xích anh ấy khỏi cậu chứ?

"Bốp"

Luhan thật sự cũng không nhớ rõ đã đánh Baekhyun mạnh bao nhiêu, dùng lực bao nhiêu, chỉ thấy trên khóe môi mỏng của cậu lại rỉ máu.

Chanyeol lập tức trừng mắt nhìn Luhan một cái, thế nhưng lại nể mặt Baekhyun, cũng không có động thái gì quá đáng, kéo Baekhyun khóe mắt đang đỏ hoe đi thẳng ra ngoài.

Luhan cũng không có cản, chỉ đứng yên đấy, vẻ mặt thất thần.

Sehun đã vào bên trong phòng từ nãy nhưng cũng không kịp cản. Có ai ngờ sự việc lại đến mức này cơ chứ.

Vốn nghĩ chỉ là anh la mắng em trai một chút, thế nào lại thành ra ẩu đả với nhau.

Sehun đối mặt với tấm lưng của Luhan, rõ ràng là rất gần, cảm giác nhận được lại biết Luhan quả thực đang rất là tổn thương, muốn an ủi anh ấy một chút, nhưng lại không dám chạm vào người anh, thật sự sợ người này sẽ nổi giận với mình.

Đến khi thấy người đó bắt đầu run lên, tiếng nấc cũng bắt đầu vang vọng trong căn phòng thì Sehun mới lên tiếng:

"Anh làm sao vậy? Tại sao lại khóc?"

Trong lòng một cỗ khó chịu dâng cao, Sehun chau mày nhăn mặt đến là khó coi, bước đến đứng trước mặt Luhan, hai tay lại giữ chặt lấy đôi vai đang không ngừng run lên vì khóc. Mà anh khóc không biết là vì Baekhyun cãi nhau với anh ấy hay là do nhắc đến người kia.

Luhan rốt cuộc cũng không chịu được, cả người lại mềm nhũn ngồi bệt xuống sàn nhà, khóe mắt không cầm được nước mắt, nhưng ánh mắt lại tuyệt nhiên không ánh lên một tia cảm xúc, cổ họng nghẹn đắng lại, cố làm cho những tiếng nấc trôi ngược lại cuống họng, khó chịu vô cùng.

Mấp máy cánh môi, Luhan lại thì thầm những lời rất nhỏ, như đang nói với chính bản thân mình một cách mỉa mai "ngu ngốc, đúng là ngu ngốc..."

Lại là Kim Jong In. Cậu tự hỏi, Kim Jong In hắn là người như thế nào mà lại làm cho Luhan phải lưu tâm đến như thế? Không phải đã chia tay rồi sao? Không phải đến cả quan hệ bạn bè cũng không hề tồn tại giữa hai người bọn họ sao?

Cảm giác như mọi vấn đề trong cuộc sống của Luhan đều ít nhiều liên quan đến hắn ta.

Sehun ôm Luhan, cái ôm mạnh mẽ lại bất ngờ khiến anh không kịp chống đỡ. Khoảnh khắc dường như mất đi một nhịp, thời gian đóng băng, mọi thứ đều trầm tĩnh đến dịu dàng, không một âm thanh hay tiếng động.

Cảm nhận được sự ấm áp đang dần lan tỏa khắp tâm can, Luhan không hề kháng cự, mà cũng không đáp trả, cứ thế mà để cho Sehun ôm lấy mình.

Anh căn bản đã vô cùng mệt mỏi. Vì quá khứ, vì hiện tại, vì mọi thứ.

Sehun cũng chỉ yên lặng, trong lòng có điểm vui mừng vì người trong lòng cũng thôi không khóc nữa.

Luhan, có thể cho em biết vì sao em lại hành động như thế này đối với anh không?

Em thật không thể hiểu nổi, cảm giác được gần anh, em lại cảm nhận được dư vị của hạnh phúc.

Cứ nghĩ rằng, chỉ có một người có thể làm cho em cảm thấy vui vẻ, có thể thay đổi suy nghĩ của em, khiến em có thể toàn tâm toàn ý làm tất cả mọi việc vì người đó.

Không muốn người đó vì bất cứ điều gì mà phải chịu thương tổn, lại mong muốn có thể tận lực bảo vệ người đó...

Có lẽ, em đã yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro