Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thi xong cuối kì, nhưng tâm trạng mỗi người là mỗi vẻ, người thì hớn hở dẹp sách vở sang một bên, yên tâm xả stress, kẻ thì khóc lóc buồn bã vì làm bài không tốt.

Như thường lệ, sau mỗi năm học, nhà trường đều có tổ chức một chuyến đi du lịch cho sinh viên các khoa nhằm giải tỏa căng thẳng của mùa thi khắc nghiệt.

Kết thúc mùa thi là giữa tháng 6, do đó nhà trường đã chọn địa điểm du lịch năm nay là Jeju.

Luhan là hội trưởng trường, muốn không đi cũng không được.

Thật tình là anh không hề có hứng thú cho mấy chuyến du lịch tốn năng lượng này, vừa chen lấn cực khổ, vừa mệt mỏi vì phải đứng ra làm người tổ chức cho chuyến đi cùng với các giảng viên và hội đồng trường. Mỗi lần kết thúc chuyến tham quan đều hoàn toàn rơi vào trạng thái sức cùng lực kiệt.

Còn Sehun, sau khi cầm trên tay tờ thông báo đi du lịch vừa mới được phát liền tay vo tờ giấy nhăn nhúm thành một cục, rồi không thương tình ném luôn vào hộc bàn. Đối với cậu thì mấy thứ này quả thực rất nhàm chán.

Thế nhưng lại chợt nhớ ra, chắc chắn chuyến đi này Luhan cũng có tham gia, vì anh ấy là hội trưởng hội học sinh mà!

Lịch đi là vào ngày 22, vậy là còn khoảng năm ngày nữa...

Suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng lại ghi tên vào tờ giấy đăng kí đi du lịch do chủ nhiệm đưa.

---------

Ngày 22/6

Không thể phủ nhận rằng Sehun có chút nôn nóng ngày này mau đến.

Vì hình như cả năm ngày qua đều không có gặp Luhan, đến cả gọi điện cũng chỉ qua loa vài câu thì phải cúp máy vì anh có việc bận.

Theo như tờ hướng dẫn nhàu nát trong tay, thì phải có mặt ở sân bay Incheon lúc bảy giờ sáng, tới đó sẽ có hướng dẫn viên du lịch hướng dẫn đến phòng chờ mà nhà trường đã chuẩn bị trước.

Sinh viên trong trường, nhất là nữ, đều rất ngạc nhiên vì Sehun lại tham gia chuyến đi lần này. Không phải trước giờ cậu ta đều rất ít đến những nơi đông người hay sao?

Khỏi phải nói họ lại phấn khích đến cỡ nào, xem ra sức hút của Sehun cũng không phải nhỏ.

Sau hai giờ ồn ào trong phòng chờ, cuối cùng đoàn người cũng lần lượt nhận lấy vé và bắt đầu lên máy bay.

Sehun vừa ngồi xuống chỗ chưa được bao lâu thì đã bị người đằng sau khều một cái:

"Chào cậu! Chuyến đi này thực hấp dẫn nha, cậu cũng tham gia cơ mà?"

Không ai khác chính là Hye Rim, cô nàng có vẻ rất tự tin khi bắt chuyện với Sehun, cũng không còn ấp úng như lần đầu tiên nữa.

"Hình như tôi không quen cô?"

Sehun lại trưng bộ mặt lạnh băng thường ngày ra nói với Hye Rim, đúng là cậu không hề nhớ cô gái này là ai.

"Sehun! Em đang nói chuyện với ai thế?"

Đang cau mày khó chịu vì có người làm phiền thì thanh âm quen thuộc lại vang lên, đôi mắt Sehun ánh lên một tia vui vẻ.

"Chúng ta cùng khoang sao?"

"Chúng ta không chỉ cùng khoang, mà còn là chung dãy H, chính xác thì chỗ ngồi của em là H3, anh là H4"- Luhan híp mắt huơ huơ tấm vé trong tay, còn Sehun thì ngơ ngác còn chưa nhận ra.

"..." - là ngồi cạnh nhau suốt chuyến đi.

Cứ cho là trùng hợp đi, Sehun lại nghĩ mình với Luhan quả thực rất có duyên.

Luhan còn đang tươi cười, định sẽ lấy tai phone ra nghe nhạc cùng Sehun, lại bắt gặp thân ảnh của một người vô cùng quen thuộc.

"Kim Jong In"

Luhan buột miệng nói lên 3 chữ khiến Sehun có chút bất ngờ.

Vẻ mặt Jong In cũng không có khác Sehun là mấy, trước mắt chỉ thấy hai người họ đang ngồi cạnh nhau, trong đầu liền không khỏi suy nghĩ.

Không lẽ, hai người này yêu nhau thật sao?

Cứ ngỡ lúc đó Luhan vì muốn chọc tức mình nên mới mượn Sehun làm cái cớ, nào ngờ...

Hắnlại nhớ đến khoảnh khắc đó, khoảnh khắc anh đã bảo hắn đừng nên xuất hiện trước mặt anh nữa!

Tự giác xoay người, Jong In còn không nói gì đến Luhan, liền tìm người đổi chỗ ngồi. Trong đầu không ngừng nguyền rủa tên Park Chanyeol đã lôi kéo hắn vào chuyến đi vớ vẩn này rồi hiện tại thì lại chạy theo Baekhyun như tên cún con, tình nguyện làm sai vặt, chắc là đang tìm nơi mua cà phê cho thằng nhóc đó.

"Cậu muốn đi đâu?"- Luhan cất tiếng hỏi, trong lòng cũng hiểu rõ nguyên do tại sao.

Jong In chỉ hơi quay đầu về phía sau, ngắn gọn vài chữ:

"Đổi chỗ ngồi"

"Không cần! Sắp tới giờ bay rồi, cậu mau vào chỗ ổn định"

Jong In cũng không có có ý náo loạn, lại càng không muốn chống đối Luhan nên ngoan ngoan ngồi đúng chỗ.

Không phải chứ? Là H5 sao?

Ông trời đừng trêu ngươi như vầy chứ?

Luhan đúng là tự cắn môi trừng phạt bản thân, lại còn bày đặt từ bi hỉ xã, không nỡ để người ta phải lặn lội đến khoang khác ngồi.

Thành ra bây giờ vị trí ngồi của ba người là như sau:

Sehun – Luhan – Jong In

Sehun từ lúc có sự xuất hiện của Jong In liền tối sầm nét mặt, mang tai nghe vào, giả câm giả điếc không nghe gì hết nhưng thật sự là không có bật nhạc, có ý muốn nghe xem hai người nọ nói gì với nhau.

Thực tế mà nói thì hai người kia từ đầu đến cuồi đều câm như hến, thậm chí cả hai người đều ngủ quên mất.

Sehun tháo tai nghe ra, lại bắt gặp cảnh Luhan đang gật gà sắp ngả đầu vào vai tên Jong In cũng đang ngủ gật kia tự nhiên lại thấy bực mình, đưa tay ngả đầu Luhan về phía vai mình, miệng còn không tự chủ được mà bĩu môi, ném cho Jong In một ánh nhìn khinh thường, lại còn ra vẻ dương dương tự đắc như vừa thắng lớn một trận đấu nào đó với hắn ta.

Luhan cũng không hay biết gì, chỉ cảm nhận được bản thân đã tìm được một chỗ dựa để ngủ, vô thức liền nghiêng người sang phía Sehun, vòng tay ôm lấy cả người cậu.

Cậu cơ miệng giật giật, đột nhiên bị Luhan ôm lấy, liền không khỏi đỏ mặt, lập tức nhìn xuống người bên cạnh đang tựa cả người vào mình.

Nuốt nước bọt vài cái, Sehun cũng vờ như không biết, đeo lại tai nghe, rồi cũng để nguyên hiện trạng, bàn tay lại đặt lên bụng, cố tình chạm phải tay Luhan.

Chết tiệt! Không phải chỉ là chạm tay thôi sao? Sao lại run thế này?

Ah! Sehun à, xem ra cậu đối với Luhan không phải là quan hệ tầm thường rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro