Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch Oh đang làm việc trong văn phòng, dạo này do công việc làm ăn của công ty phát triển mà công việc vì thế cũng ngày càng nhiều. Tối mặt tối mũi vì đống hồ sơ, sổ sách, doanh thu thế mà ban đêm ông vẫn phải đem về nhà xử lý tiếp.

Cô thư kí đưa tay gõ vào cánh của gỗ, sau đó nhẹ giọng gọi.

"Chủ tịch, ngài có khách..."

"Là ai? Có hẹn trước không?"

Không phải tới buổi chiều ông mới có lịch hẹn gặp khách hàng hay sao? Bây giờ lại còn có ai đến tìm?

"Vâng, cô ấy nói là con gái chủ tịch Chung, là Chung Hye Rim!"

Chủ tịch Oh có chút ngạc nhiên, đưa tay đem cái kính lão trên khuôn mặt đã có vài nếp nhăn do tuổi tác của mình bỏ xuống bàn. Sau đó hắng giọng:

"Cho cô ta vào đây"

"Vâng"

Người nhà họ Chung đúng là nhanh nhạy, không bỏ phí bất kì một cơ hội nào để đoạt được quyền lợi. Vừa mới hôm qua, Oh SeYoung mới điện thoại thông báo đã gặp Sehun cũng như đã nói cho bà Jung biết ý định của mình, hôm nay Hye Rim liền đến gặp, ắt hẳn là để nói về vấn đề đó.

"Cháu chào bác"

Hye Rim cười đầu lễ phép chào hỏi chủ tịch Oh, rất ra dáng một tiểu thư con nhà quyền quý.

"Được rồi, mau ngồi xuống"

Oh SeYoung tuy là có nhờ vả người khác, cũng là có ý định sẽ hy sinh con trai mình vì sự nghiệp nhưng đối với nhà họ Chung không một chút xu nịnh. Đến khi nói chuyện với Hye Rim thì nét mặt vẫn lạnh băng như thường, thậm chí trên đôi mắt còn có vài tia không hài lòng vì sự làm phiền của cô.

Về phần Hye Rim, để đến công ty ngày hôm nay, Hye Rim đã phải tự mình lựa chọn trang phục mà không cần đến sự trợ giúp của ai khác, đối với cô, dù gì cũng là lần đầu quang minh chính đại ra mắt bố chồng tương lai, tuyệt đối vạn lần không được có bất kì sơ suất nào, dù là nhỏ nhất.

Cô mặc một chiếc đầm voan màu hồng phấn đơn giản, không kiểu cách cầu kì, chỉ cao hơn đầu gối một chút, mái tóc lại được chải sang một bên, uốn lọn nhẹ nhàng, để lộ khuôn mặt thanh thoát, ngũ quan đầy đặn. Nếu nói thì quả thật Hye Rim đúng là rất xinh đẹp!

"Cháu đến đây, không phải chuyện gì khác ngoài chuyện thằng con trai bác chứ?"- Oh SeYoung một tay rót trà, lại tranh thủ hỏi Hye Rim.

"Dạ vâng."

Không phải cô rảnh rỗi cất công qua đây chỉ để uống vài tách trà, bàn chuyện làm ăn nhạt nhẽo như ba cô nói chuyện với mấy ông đối tác đầu hói bụng phệ rồi về, mà chính là hỏi thăm về Sehun.

Bản thân từ ngày hôm qua, sau khi cha cô nhận được điện thoại báo tin từ ông SeYoung lại thập phần hồi hộp, không biết Sehun có đồng ý nhận lại người cha của mình hay lại là một mực từ chối?

Chuyện cha con họ có đoàn viên, thực không phải chuyện của Chung Hye Rim này, mà thực chất, nếu Oh Sehun chấp nhận làm con của Oh SeYoung, thế không phải việc làm dâu nhà họ Oh sẽ tiến thêm một bước sao?

Thẳng thừng như thế, lại đỡ mất thời gian, vả lại, cô cũng có hiểu một chút về tính tình của Oh SeYoung, không thích dài dòng.

"Ha ha, ta đã đoán được kể từ khi nghe thư kí bảo cháu đến đây, vậy, cháu muốn biết chuyện gì?"

Oh SeYoung vừa đặt tách trà xuống bàn thì cũng vừa nghe xong câu trả lời, lập tức cười lớn, con gái lão Chung đó, hóa ra cũng chỉ có thế!

"Cháu muốn biết, Sehun đã đồng ý việc đó chưa?"

Không cần nói là việc gì, tự khắc Oh SeYoung cũng hiểu.

"Ta chưa có gặp nó, chỉ mới gặp bà Jung thôi! Nhưng tình hình không mấy khả quan, bà ấy không chịu tha thứ cho ta"

Bà Jung không chịu tha thứ cho ông, đúng là không thể trách được, đúng ra thì bản thân ông cảm thấy dằn vặt, hối hận mới phải. Không phải chính ông ta đã tự tay tước đi quyền làm cha của mình với Sehun hay sao?

"..."- Hye Rim không nói gì, lẳng lặng nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, sau đó nhẹ nhàng để lại tách trà xuống mặt bàn thủy tinh, biểu tình thực khó đoán, hoàn toàn không có chút lo lắng.

"Cảm thấy thất vọng về ta sao?"- chủ tịch Oh ánh mắt thăm dò xoáy sâu vào đôi con ngươi của cô, đổi lại chỉ là vẻ mặt dửng dưng như không.

"Cháu tin bác nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này, chuyện sống còn mà phải không bác?" - Hye Rim có ý hơi cao giọng, nhấn mạnh vấn đề.

Oh SeYoung nghe cô nói xong, lập tức cười lớn...

"Không phải lo, ta không phải là loại người vô ân bạc nghĩa, ba cháu không phải đã giúp đỡ ta rất nhiều sao?! Việc này nhất định ta sẽ cố gắng hết sức"

Hye Rim cười mỉm, tỏ ý hài lòng...

------

Vết thương ở chân của Sehun đã hoàn toàn bình phục, cũng đã 2 tuần kể từ khi chuyện ngày hôm đó xảy ra, hiện tại, cậu đang tập trung học tập để chuẩn bị cho kì thi cuối kì sắp tới.

Luhan cũng tạm gác lại đống lộn xộn của mớ việc phải làm của một hội trưởng hội học sinh, học hành là trên hết, vả lại, dạo gần đây, cả nhà lại hay gây gổ với nhau, làm anh mỗi lần về đến nhà là cảm thấy mệt mỏi, thực không muốn về.

Nguyên nhân cũng là do tối hôm đó, vô tình một người bạn làm ăn của cha vào hộp đêm để chơi thì gặp phải Baekhyun cũng đang ở đó, lại còn uống rượu rất dữ, say đến mức không biết ai là ai.

Hơn nữa người bạn đó lại thấy con trai bạn mình đang ôm hôn người đàn ông khác!

Người đàn ông đó không ai khác chính là bạn Chanyeol mà lần trước Baekhyun đã từng nhắc đến.

Thật tình mà nói, tuy rằng chơi với Jong In đã từ rất lâu và cũng rất thân nhau, thế nhưng Chanyeol lại là một phiên bản hoàn toàn trái ngược với vs Jong In.

Jong In tính cách lạnh lùng thì Chanyeol lại là người giàu tình cảm.

Jong In thích đùa giỡn với chuyện tình cảm thì Chanyeol nghiêm túc khi yêu, tuyệt đối không chơi trò một chân đạp hai thuyền, bắt cá hai tay.

Jong In mặt mày hay cau có, gắt gỏng thì Chanyeol lại là người rất thích khoe răng, thậm chí hắn ta cười nhiều đến nỗi làm cho Luhan mới gặp vài lần đã tưởng hắn bị hậu di chứng té giếng.

Còn về cha mẹ của hai người, chuyện Luhan đồng tính, họ đều biết. Thế nhưng còn Baekhyun thì họ không hề nghĩ tới.

Gia đình tổ tiên họ luôn tự hào là ăn ở tích đức, làm ăn chân chính, mỗi năm rằm tháng bảy đều có cúng bái đầy đủ, không hiểu sao cả hai thằng quý tử đều bị bẻ cong, đúng là khóc không ra nước mắt mà!

Thế là kết quả ngày ngày Baekhyun đều đến bar đập phá rồi quay về với trạnh thái say xỉn, thực chất cũng là không muốn nghe cha mẹ phàn nàn, giảng giải về cuộc đời về lý tưởng sống. Nghe thôi đã thấy rất mệt!

Trong lòng dấy lên một loại cảm xúc kì lạ, dần dần lại cảm thấy chán ghét tất cả mọi người, chỉ duy một mình Chanyeol là không có.

Mẹ Luhan ngày đêm than khóc, trách chồng mình sao ngày đó dễ dãi lại cho con đi du học. Không phải qua Mỹ môi trường sống thoáng như thế lại bị mấy thằng Tây hay đưa ngón giữa, mồm bảo "Fu*k you" bẻ cong mất rồi chứ!

Cha anh cũng không khá khẩm gì hơn, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Công việc ở công ty đã rất đau đầu, đã thế về nhà lại phải nghe bài ca con cá của vợ tưởng chừng dài vô tận, thật phải nói là chết còn sướng hơn!

Người ta nói, trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết!

Trường hợp này chỉ cần phân tích một chút là ra ngay ai là trâu bò, ai là ruồi muỗi!

Còn hai ngày nữa là đến ngày thi, đầu Luhan thì rỗng tuếch.

Năm nay lại là năm cuối, không lẽ báo tường 2 tuần nữa của trường sẽ đăng dòng tít:

HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH HỌC HÀNH SA SÚT, NGHI VẤN YÊU ĐƯƠNG, ẢNH HƯỞNG ĐẾN THI CỬ PHẢI HỌC LẠI NĂM TƯ.

Hoặc giả chắc anh cũng lọt top trends của trường đại học không chừng...

Nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp ấy, Luhan bống chốc rùng mình, liền thu dọn một ít đồ đạc, cho vào cái ba lô nhỏ rồi ra khỏi nhà, chỉ để lại một tờ ghi chú dán ngay bếp:

"Con đi luyện thi, mấy ngày nữa sẽ về, đừng lo cho con"

Luhan đứng nhìn ngôi nhà thân thương của mình, thở dài một cái, sau đó ngoáy mông đi thẳng.

Khoảng 15 phút sau, Luhan đứng trước con hẻm quen thuộc, rút điện thoại ra, ấn nút gọi:

"Anh cần một chỗ yên tĩnh để học bài, em có thể cho anh ở nhờ vài hôm không?"

Luhan thấy Sehun đồng ý thì vội vàng xách ba lô lên, vừa đi vừa nói điện thoại.

Thoáng chốc, bóng dáng Luhan khuất dần sau con hẻm nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro