Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương khuất dần sau những tòa nhà cao tầng ở khu trung tâm thành phố, những tia nắng cuối cùng yếu ớt le lói chiếu xuyên qua những đám mây đã nhiễm sắc hồng của ánh mắt trời ráng đỏ buổi chiều tà. Tạo nên một không gian khiến cho con người ta cảm thấy khoan khoái lạ thường.

Đã lâu cậu không đến trường học, chắc cũng đã được một tuần lễ. Bài vở của năm nhất cũng không phải ít, Luhan sớm đã mượn của lớp trưởng mấy quyển vở ghi bài học của một vài môn chính, mang đến giúp Sehun. Nào ngờ đến được trước nhà Sehun, cảnh tượng trước mắt làm Luhan bàng hoàng đến mức há hốc mồm.

"Mời ông đi ra khỏi nhà tôi ngay, tôi hoàn toàn không hoan nghênh ông"

Thấy bóng lưng của một người đàn ông, Luhan không khỏi thắc mắc, vì sao người đàn ông kia - hình như là một doanh nhân thì phải, lại đến đây gặp bà Jung để làm gì? Không những thế còn mang theo một đám người ăn mặc như xã hội đen đi theo thế kia, thật đúng là dọa người mà...

"Bác, có chuyện gì vậy?"

Luhan nhanh chân bước về phía mẹ Sehun, sau đó đỡ lấy đôi vai không ngừng run rẩy của bà Jung, dường như bà đang rất phẫn nộ.

"Luhan, mau giúp ta tống cổ lũ người này ra khỏi đây, ta không muốn gặp bọn họ thêm một phút một giây nào nữa"

Giọng nói của bà có chút gấp gáp, pha lẫn bực dọc khó chịu làm Luhan có phần ngạc nhiên. Trước giờ, trong mắt anh mẹ Sehun vẫn luôn là người rất dịu dàng và nhỏ nhẹ. Thế nhưng người đàn ông này lại làm bà uất ức đến mức nói sắp không ra hơi, chắc chắn phải có ẩn tình gì đó. Lại nói về người đàn ông trước mắt anh, thực tình là cũng có chút quen biết.

Cha anh cũng trong giới kinh doanh, nhưng cũng chỉ là kinh doanh về lĩnh vực địa ốc với quy mô cỡ trung, tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ. Ngày trước cũng có kí kết vài hợp đồng hợp tác ngắn hạn với người này – chủ tịch công ty Ocean. Dạo trước, công ty Ocean chỉ là một công ty cỏn con, hoạt động trong nước đã ít, hoạt động ngoài nước càng không có. Thế nhưng dạo gần đây lại phất lên như diều gặp gió, sở dĩ là do có sự giúp đỡ của công ty nào đó đã cho chủ tịch Oh vay mượn một số vốn đầu tư nhưng lại lấy lãi suất rất thấp, gần như cho không. Cũng không phải là người bên công ty đó rảnh rỗi mà tự dưng mang một khoản tiền lớn như vậy đi chu cấp cho một công ty không tên không tuổi. Trên đời này không ai cho không biếu không ai cái gì cả. Điều kiện để được đầu tư số vốn đó, chủ tịch Oh cũng đã chấp thuận. Đó là chấp thuận cho Oh Sehun, con trai ông với Chung Hye Rim, con gái của chủ tịch công ty này. Thế là công ty Ocean hiển nhiên liền tay nhận được hàng loạt những hợp đồng bạc triệu, thậm chí bạc tỉ. Chủ tịch Chung còn hứa hẹn rằng, nếu như mọi việc thành công, số tiền ông Oh nhận được chắc chắc không dưới mười con số. Ocean từ một công ty quèn, giờ đây lại nổi tiếng trong giới làm ăn nhờ vào tiếng nói có trọng lượng của chủ tịch Chung.

Lại quay trở về với tình cảnh trước mắt, Luhan thật sự rơi vào khó xử. Trước mặt mình là đối tác làm ăn tương đối quan trọng với công ty nhà mình, đúng là không thể đắc tội. Nhưng mẹ Sehun hiện tại cũng đang rất kích động, không thể một hai câu mà khuyên bà bình tĩnh được.

"Chủ tịch Oh, cháu khuyên ngài nên về nhà nghỉ ngơi trước, giữa hai người có gì cứ để sau hẵng nói, bây giờ bác gái đang mất bình tĩnh, e rằng không thể nói chuyện với chủ tịch được, hay là..."

"Thôi được rồi... ta hiểu rồi, ta về trước, cháu dìu bác gái vào nhà giúp ta, chuyện để sau này rồi nói"

Oh SeYoung nói xong liền quay lưng bước đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó lại ngoảnh mặt lại:

"Cháu làm ơn nhắn với Sehun khi nào muốn gặp ta, cháu bảo nó cứ đến công ty Ocean, ta lập tức gặp trực tiếp nó"

"Vâng, cháu nhớ rồi"

"Tôi không cho phép nó đến tìm ông thì ông có chết cũng sẽ không gặp được nó"- bà Jung nghiến răng nghiến lợi, thốt ra một câu.

"..."- Oh SeYoung chỉ nhìn bà Jung một lát, lại không nói không rằng đi thẳng ra khỏi nhà, bước vào trong xe ôtô rồi đi mất.

Luhan đỡ mẹ Sehun vào nhà, chạy xuống bếp lấy cốc nước rồi mang lên.

"Sehun đâu rồi bác?"

"Bác cho nó vào trong phòng rồi, cháu vào xem nó thế nào, chìa khóa bác để trên đầu tủ"- bà Jung đón lấy cốc nước từ tay Luhan, vẫn chưa kịp uống ngụm nào đã sựt nhớ ra con trai mình vẫn còn trong phòng, khóa trái cửa.

Luhan nhướn người lấy chùm chìa khóa, sau đó đến trước phòng Sehun, cẩn thận tra chìa khóa vào nắm đấm cửa.

"Cạch"

Luhan bước vào phòng, chỉ thấy Sehun đang gục mặt trên bàn học, đầu hướng ra phía cửa sổ, thật không thể biết được còn thức hay đã ngủ mất.

"Sehun, anh đây"- Luhan khẽ cất tiếng gọi, nhưng vẫn không động tĩnh.

Bước tới gần hơn một chút, anh mới phát hiện Sehun đang nghe phone với âm lượng rất lớn, đến cả anh còn nghe thấp thoáng âm thanh đang gào thét của một ca sĩ nhạc rock nào đó, nghe trực tiếp như Sehun chắc đến mức điếc mất rồi!

Phát hiện có người đến gần, Sehun nhướn mắt lên nhìn xem ai, biết đó là Luhan liền bật dậy, tháo tai phone ra.

"Anh, anh đến khi nào vậy? Đã lâu chưa? Thật xin lỗi, em không có ngủ, chỉ là nghe nhạc lớn quá nên..."- Sehun cuống cuồng giải thích, hoàn toàn khẩn trương, không biết nói sao cho phải.

"Anh biết mà, xem anh mang gì đến cho em đây"

Luhan vừa nói vừa giơ cao ly trà sữa trong tay, dù đá viên đã tan đi mất một phần, trà sữa cũng không còn nồng đậm như lúc mới pha nhưng mùi thơm thoát ra cũng đủ để đánh thức vị giác của một người.

"Cảm ơn, nhưng lần sau đừng mua cho tôi nữa. Như thế không phải lãng phí sao?"

"Mua cho người mình yêu thì có gì là lãng phí?"

Luhan đột nhiên nhớ tới khuôn mặt cười nhăn nhở của Kim Jong In lúc hắn đưa ly cà phê đến trước mặt anh. Lúc đó anh còn mạnh mồm bảo rằng, như thế là lãng phí.

Hắn cũng nói lại, mua cho người mình yêu thì có gì là lãng phí. Vậy trong trường hợp này, Luhan mua trà sữa cho Sehun có tính là lãng phí hay không?

"Anh, anh sao vậy?"

Sehun thấy Luhan đột nhiên đứng hình như tượng liền lay lay mấy cái, sau đó kéo anh ngồi xuống giường, đối diện với mình.

"Cảm ơn" - Sehun cười như không cười, đón lấy ly trà sữa từ tay anh.

"Sehun..."- Luhan thoáng chút đau lòng, Sehun lại bình tĩnh đến vậy, khác xa với suy nghĩ đang lẩn quẩn trong đầu mình.

"..."

"Em... vẫn ổn chứ?" - anh thoáng chút ngập ngừng, thời khắc này, Luhan bỗng cảm thấy khó mở lời hơn bao giờ hết.

"..."

"Em có cần anh giúp gì không, Sehun, em nói gì đi, đừng im lặng như thế, anh lo lắm"

"Ông ta về rồi sao?"

Sehun ngước mặt lên, hướng về phía Luhan nhưng đôi mắt lại vô hồn nhìn xa xăm đâu đó, hoàn toàn không có tiêu điểm.

"Phải"- Luhan biết Sehun đang nói đến ai, anh gật đầu.

"..."

"Sehun, em có thật sự ổn không? Anh thấy em..."

"Em không ổn tí nào, thật sự em đang rất hoang mang" - Sehun ngừng lại một chút - "Luhan à, em chỉ mới nghe đến đoạn ông ta đòi nhận lại em, em lại không muốn nghe nữa, đành mang tai phone vào. Có phải em rất hèn không? Cái gì cũng không dám đối mặt"

"..."

Luhan ngắm nhìn thật kĩ con người trước mặt mình, giọng nói người đó thật trầm, thật ấm, nhưng chưa bao giờ nói điều gì mang lại xúc cảm hạnh phúc, tất cả đều ánh lên đau buồn, ưu thương. Biết rằng lúc này Sehun đang rất cô độc, nhưng thoạt nhìn Sehun vẫn rất điềm tĩnh, tự nhiên, không hề có chút hoảng loạn trong lời nói.

Luhan không biết nói gì thêm nữa, chỉ là đang rất khó chịu khi nhìn Sehun đang đau khổ. Anh chính là rất muốn ôm người trước mặt, truyền cho người nọ một chút ấm áp, để người đó nhận ra rằng, người đó không hề cô lập trong thế giới này.

Màn đêm đã buông xuống tự bao giờ, hai người vẫn giữ bất động như thế, chỉ im lặng, lắng nghe nhau qua từng nhịp thở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro