Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán trà sữa quen thuộc của Sehun, cũng chính là quán trà sữa của bác Luhan.

Trầm ngầm đứng ở quầy pha chế hồi lâu, thực vẫn không nghĩ ra nên mua loại nào cho Sehun, thằng nhóc đó đêm qua bảo là thèm trà sữa, hôm nay đi mua cũng coi như là bù đắp cho mấy ngày qua vô tâm vô tình với cậu.

"Thằng nhóc này hôm nay sao thế? Bình thường không phải dễ tính cái gì cũng uống được sao? Lại còn chọn chọn lựa lựa, nửa tiếng rồi!"

Ông bác của Luhan từ nãy đến giờ đều chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cháu mình, hết chỉ chỉ trỏ trò rồi thì chu môi lầm bầm cái gì đó, thoáng chốc lại gãi gãi đầu, nom rõ buồn cười, có cần phải lao tâm thế không?

"Bác này, hôm nay cháu là mua cho người khác, có phải cho cháu đâu"- Luhan chỉ trả lời ngắn gọn vài câu, sau đó lạ nhìn chằm chằm vào menu và tiếp tục lầm bầm trong miệng.

"Thế cháu mua cho ai? Bác nhớ mẹ mày đâu có thích uống trà sữa đâu?"

"Không phải cho mẹ, là cho Sehun"

"Hửm? Mua cho Sehun sao? Sao lại mua cho thằng nhóc đó?"

Ông chủ có phần ngạc nhiên tột độ, đứng dưới góc độ của một chuyên gia tình trường, không... là một ông chủ quán trà sữa thì ông cảm thấy Luhan với Sehun trước giờ đã là quan hệ gì đâu mà lại mua thức uống cho nhau, không những thế còn rất chuyên tâm nha, lựa chọn cũng rất kĩ càng, xem ra, có gì đó mờ ám ở đây.

"Cháu mua cho bạn, thế cũng không được hả bác?"- Luhan quay sang nhìn bác mình, giọng điệu có chút không hài lòng về câu hỏi vừa rồi, sao là sao chứ? Không phải là người thân thì không được quan tâm nhau sao?

"Thế thì sao không gọi hỏi huỵch toẹt nó thích uống gì rồi mua, vì cái gì mà cứ trầm ngâm cả buổi như đứa tự kỉ thế hả Luhan? Thật, con trai ta nói khôn 3 năm dại 1 giờ là đúng"

"Phải ha..."

Luhan hai mắt sáng rỡ, nghe được sáng kiến của bác xong lập tức móc điện thoại ra, định là sẽ gọi cho Sehun nhưng sau đó chợt khựng lại

"Mà không được, thế thì còn gì là bất ngờ, món quà này thật là cháu chưa cho Sehun biết, em ấy nói muốn uống thì con đi mua, vậy thôi!"

"Ôi dào ôi, mày mua quà cho bạn mày, chứ có phải mua quà cho người yêu đâu, lại còn bất với chả ngờ, nhìn hai đứa giống lắm đấy"- ông bác vừa cặm cụi lau bàn vừa trề môi phun ra câu nhận xét.

Luhan thoáng chốc đỏ mặt, không dám thảo luận nữa mà đành chọn bừa một vị, Sehun à, có trách cũng đừng trách anh không đủ thành ý mà hãy trách do người đời có thói đâm chọt, nhất thời làm anh thấy ngượng không thể mặt dày mà chọn chọn lựa lựa cho em được nữa nha.

"Thôi, bác làm cho cháu ly trà sữa chocolate mang về luôn đi ạ!"

"Sao không tự làm cho nó tình củm, bột chocolate bác mới mua trong ngăn bếp, vào lấy ra rồi tự làm đi, mà nè, có cần sticker trái tim không? Trái tim đỏ đỏ, mà khoan, 2 đứa đều là con trai mới lớn, hay lấy tim hồng đi cho nó ngọt ngào, haha"

"Bác nói gì thế? Sau này quán có thiếu người, dù có rải tiền từ đây sang nhà cháu, mời cháu sang đây chạy bàn giúp cháu cũng không qua"

"Thằng này, nói chuyện nghe buồn cười. Bác mày mà có tiền rải từ đây sang nhà mày tao đã thuê nhân viên bưng bê dọn dẹp rồi, cần gì phải đuổi hết nhân viên cũ rồi nhờ vả nhà ngươi chứ"

Ông cười phá lên rồi sau đó đi vào nhà trong, làm Luhan đứng ngoài tức muốn sùi bọt mép, hậm hực vào bếp lấy lọ chocolate mới mua.

"Một ly tương đương nửa hũ chính là tỷ lệ vàng để pha chế trà sữa sicula, công thức này cháu mới học trên mạng hôm qua, bây giờ có dịp thực hành rồi"

---

Nhà Sehun...

"Mấy ông mau cút ra khỏi nhà tôi ngay..."

Lời nói phát ra không lớn không nhỏ, giọng bà Jung trầm ổn mà lại đanh thép đến ghê người, cảnh cáo bọn người đang đứng trong nhà bà từ nãy đến giờ, tuy rằng không làm hại gì đến ai nhưng lại làm cho bà cảm thấy vô cùng khó chịu. Bọn họ đều là người có dáng vóc vạm vỡ, từ trên xuống dưới hoàn toàn đen kịt, chỉ nhìn thôi là đã biết mấy người bọn họ không phải là người lương thiện gì rồi, lại còn hùng hùng hổ hổ vào nhà người ta mà không xin phép, đuổi mấy cũng không chịu nhấc bước.

""Mấy người các ngươi tránh sang một bên"

Giọng nói này chắc chắn là giọng của nam nhân, chất giọng khàn khàn này chỉ có thể là người đã bước sang tuổi ngũ tuần chứ không ít. Bà Jung ít nhiều cũng nhận ra, khuôn mặt đột nhiên lại trắng bệch, đôi môi mấp máy nói không ra tiếng. Người đàn ông bước ra từ phía sau đám người nọ, ăn vận âu phục lịch sự, tươm tất, rất ra dáng là một doanh nhân thành đạt. Thật không có mối liên quan với đám người phía sau.

"Đã lâu không gặp, bà vẫn khỏe chứ?"- Oh SeYoung nở một nụ cười hiền hòa, hoàn toàn khác xa với trí tưởng tượng của bà Jung, thể nào cũng hỏi thăm sức khỏe với một giọng điệu đểu cáng.

Người đàn ông lịch lãm nọ chính là ba của Sehun.

Bà Jung thật không thể tin vào mắt mình rằng có ngày ông ta lại đến tận đây để quấy rối cuộc sống của hai mẹ con mình. Còn với cả phong thái, lời nói và đôi mắt tràn ngập ý cười kia nữa.

"Bà không phải kích động, tôi sẽ không làm hại bà và con. Tôi đến đây chỉ muốn nhận lại đứa con trai của tôi, Oh Sehun"- ông SeYoung vẫn rất điềm đạm, nụ cười vẩn ẩn hiện trên môi như thể trấn an bà Jung, sau đó còn thốt lên ba chữ Oh Sehun.

Không phải ông đã chối bỏ hết tất cả những gì liên quan đến cuộc đời tôi sao?

Không phải ông đã nói rằng tôi với ông từ ngày hôm đó đã không còn là gì của nhau sao?

Không phải ông đã thất hứa rằng sẽ lo cho cuộc sống mẹ con tôi đầy đủ sao?

Không phải ông đã tận tay vứt đồ của tôi ra khỏi của nhà họ Oh rồi đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà trong khi Sehun còn chưa chào đời sao?

Tất cả đều không phải sao?

Cuối cùng, tôi vẫn tự hỏi mình đã nhận được những gì từ những lời hứa hẹn giả dối đó của người mà tôi hết mực yêu thương và tin tưởng?

Ông chối bỏ hết tất cả những gì liên quan đến cuộc đời tôi, con trai tôi sinh ra nó không hề có cha, chưa bao giờ nó được hướng về phía người đàn ông đã sinh thành ra nó mà gọi một tiếng.

Ông đã hứa rằng sẽ lo cho cuộc sống mẹ con tôi đầy đủ, nhưng sự thật chỉ có một mình tôi bươn chải lo toan, vừa lo cho Sehun vừa phải đối mặt với miệng lưỡi thế gian, với những dèm pha của thiên hạ.

Tình yêu của tôi đối với ông đổi lại chỉ bằng một câu nói: "Chúng ta chấm dứt đi, từ nay trở đi, hai ta không còn gì của nhau nữa"

Mối liên kết duy nhất của tôi với ông cũng bị chính ông coi thường, ngay cái hôm mà ông biết đến sự tồn tại của Sehun liền một tay hất mẹ con tôi ra khỏi nhà họ Oh, đến cả dư vị của một người vợ đúng nghĩa như thế nào, tôi cũng chưa từng nếm trải dù chỉ một khắc.

Ông còn hỏi tôi khỏe không? Ha, đương nhiên là khỏe rồi. Nếu không khỏe, thử hỏi, với biết bao nhiêu chua chát, cay đắng ông mang lại cho mẹ con tôi mà chúng tôi có thể sống đến ngày hôm nay à?

Oh SeYoung, tôi trăm vạn lần hận ông, cho ông nhận con à? Dù có chết, tôi cũng không bao giờ cho con trai tôi nhận ông làm cha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro