Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan một người rất dễ dao động. Chỉ cần tỏ ra thành tâm thành ý một chút, bất luận là chuyện trên trời dưới đất gì cũng sẽ tin. Thế nhưng từ lúc chia tay Jong In xong thì mọi chuyện lại trở nên khác đi, dần dần cảm thấy chẳng muốn tin vào bất cứ thứ gì, không phải chỉ riêng về chuyện tình cảm.

Mấy ngày qua thật sự rất phiền não, trong đầu lúc nào cũng ẩn ẩn hiện hiện bộ mặt của Kim Jong In hôm đó, cảm thấy có chút cắn rứt. Có phải đã nặng lời quá không? Kể ra nếu như nghe người mình yêu nói những câu đó chắc chắn cũng bị đả kích nặng.

Trước mặt là một đống bài vở cần hoàn thành trước ngày mai, thế nhưng Luhan lại chẳng mảy may để ý, cho đến khi Baekhyun vào phòng của mình, ngồi xuống trước mặt, sau đó gọi một tiếng.

"Anh..."

"..."- Luhan không trả lời, chỉ quay mặt lại nhìn Baekhyun

"Hôm qua em có đi club, gặp được anh chàng này thú vị lắm, anh xem, rất đẹp trai nha"

Nhóc con Baekhyun thật rất dễ bắt chuyện, chỉ cần cảm thấy đối phương có tâm ý muốn lắng nghe mình nói liền đi ngay vào câu chuyện, lần này cũng thế, hí ha hí hửng đưa cái điện thoại về phía Luhan.

Không phải Park Chanyeol sao?

Anh còn nhớ như in mấy lần Jong In đi đánh nhau đều có tên dài chân tai nhọn này, không những thế, đi đánh nhau mà cứ như lọ lem đi dự dạ hội vậy, cứ nhe răng ra cười đến quỷ dị, mấy lần đều muốn hỏi Jong In: "hồi nhỏ anh ta có bị té giếng không?"

Chanyeol không phải người xấu, phải. So với Kim Jong In thì chắc chắn là có phần tốt hơn. Tuy hơi hâm dở, nhưng lại rất biết quan tâm người khác. Nhưng mà suy cho cùng, chơi với với Kim Jong In thì dù có trong sáng đến mấy thì cũng thành trong tối thôi, tốt nhất là không nên dây dưa với đám này.

Mà khoan đã, Baekhyun đi club sao?

Nơi đó anh thậm chí còn chẳng dám bén mảng đến lần nào mà thằng nhóc này chỉ mới về nước có mấy hôm đã đi đua đòi đi đập phá với thiên hạ.

"Em đi club hồi nào? Ba mẹ có biết không?"

"Uầy, em lớn rồi, có phải trẻ nhỏ nữa đâu mà phải báo cáo với họ như thế, là em tự đi. Mà anh thấy anh ấy thế nào?"

"Thế nào là thế nào? Không được qua lại với loại người đó, em mới về nước, có biết gì về người ta đâu mà chưa gì đã bảo người ta thú vị"- Luhan đột nhiên xổ ra một tràng, cơ hồ làm cho Baekhyun có chút ngạc nhiên.

"Em chỉ nói thế thôi, anh không thích thì đành chịu, em về phòng đây, anh ngủ ngon"

Baekhyun lôi bộ mặt đáng thương ra trưng làm Luhan đột nhiên cảm thấy có chút tội lỗi...

"Rầm"

Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, Luhan thở dài một cái sau đó nhìn về phía đầu giường có vài tia sáng lóe lên. Hình như điện thoại nhận được tin nhắn.

"Từ tổng đài sao?"- lầm bầm trong miệng vài câu, sau đó lại kiểm tra hộp thư đến. A, tin nhắn từ Sehun tận 17 tin, không phải chỉ là từ hôm qua tới giờ sao? Chính xác bây giờ là 9h46' tối.

Phải rồi, hôm qua tới giờ đều như người mất hồn, tin nhắn có đến hay không thì cũng máy móc ấn bừa vào nút chọn rồi lại thôi.

" Luhan, mẹ em đang khóc, em phải làm sao đây, em thật sự không biết em đã làm gì mà mẹ em lại như thế?"

" Luhan có phải anh đang bận không? Nếu bận thì em không làm phiền anh nữa"

" Luhan anh giận em à? Không phải chứ? Sao mọi người đều thi nhau giận em hết vậy?"

" Luhan..."

Và còn nhiều tin nhắn nữa, Luhan vò đầu, nhắn tin lại cho Sehun. Anh biết, thằng nhóc này tính tình vốn không có cởi mở. Lúc đầu, cứ nghĩ nhóc chỉ là thích muốn thể hiện mình là một cool boy, nào ngờ, đó là do tính cách của cậu. Nhưng Sehun lại nói chuyện với Luhan nhiều như thế, chắc chắn là rất tin tưởng anh, vậy mà lần nào cũng toàn làm cho Sehun cảm thấy như bị bỏ rơi.

" Anh không có giận em, chỉ là hôm qua có chút chuyện nên không thể nói chuyện với em được, xin lỗi"

Luhan cắn cắn môi, chờ tin nhắn từ Sehun, không ngờ cái cảm giác chờ đợi lại khó chịu đến vậy.

Why oh why tell me why not me

Why oh why we were meant to be

Baby I know I could be all you need

Why oh why oh why...

Nhạc chuông điện thoại của Luhan vang lên, Luhan vớ ngay lấy cái điện thoại đang không ngừng phát ra âm thanh quen thuộc...

"Anh nghe đây"- khẩn trương, là vô cùng khẩn trương...

"Em... có phiền anh không?"

"Không có, không có đâu a"

"Nhà em hôm qua có chuyện, mẹ em hôm nay lại khóc rất nhiều..."

Giọng nói Sehun trầm ổn vang lên, nhưng lại mang âm điệu buồn bã, thằng nhóc này chắc chắn rất lo lắng cho mẹ mình.

"Nhà em xảy ra chuyện gì? Có thể kể anh nghe không?"- Luhan vì chính câu nói qua điện thoại của Sehun cũng trở nên lo lắng, sốt ruột hỏi.

"Hôm qua có đám người lạ đã xông vào nhà em, sau đó mẹ em liền đỡ em vào phòng, còn nhốt em lại không cho em ra ngoài..."

"Thế chân em có bị làm sao không?"- Luhan chợt nhớ đến vết thương ở chân của Sehun, mấy ngày qua quả thật vô tâm quá, quên mất Sehun còn đang bị thương.

"Em không bị gì cả, chỉ có mẹ em... sau khi đám người đó bỏ về, mẹ mở cửa cho em, sau đó lại vào phòng ngủ của mẹ rồi khóc."

"Thế đám người đó làm gì mẹ em? Có đập phá đồ đạc gì không? Em đã báo cảnh sát chưa?" - trong đầu Luhan không ngừng tưởng tượng ra viễn cảnh bọn xã hội đen đến đòi nợ, còn mang theo súng ống, gậy gộc đủ loại hung khí.

"Không không, thật sự là em thấy họ chẳng làm gì cả, đồ đạc vẫn như cũ, không hề có hư hại"

"Lạ thật, thế làm sao mẹ em lại khóc?"- Luhan bên này cũng vắt óc suy nghĩ, ra chiều đăm chiêu.

"Luhan..."- Sehun cất tiếng gọi Luhan, giọng nói vô cùng buồn bã.

"Anh đang nghe em đây"

"Em nghĩ... đó là người của chaa em, chỉ có việc đó mới làm mẹ em khóc thôi"

"Em chắc chứ, Sehun?"- Luhan có chút ngạc nhiên sau khi nghe Sehun khẳng định. Thực sự thì anh cũng có biết đôi chút về gia cảnh Sehun qua lời của cậu, nhưng cũng chỉ là vài lời nói ngắn gọn. Đại khái như Sehun chỉ sống cùng mẹ, chưa từng gặp chaa mình và một ý chính, Sehun là con riêng.

"Anh biết đó, để có thể nuôi em đến ngày hôm nay, loại chuyện gì mà mẹ em chưa từng gặp qua, dù chuyện có trở nên tồi tệ như thế nào chăng nữa, cũng không thể làm mẹ em buồn đến mức rơi lệ được."

"Anh hiểu rồi, thế... em có muốn... gặp mặt... uhm... chaa mình không?"- Luhan có chút ngập ngừng khi hỏi câu này với Sehun, vì dù sao đó cũng là chuyện riêng tư của người khác, chỉ e rằng Sehun ngại không trả lời.

"Muốn chứ, rất muốn là đằng khác"

"Ưhm, em có không muốn gặp thì anh cũng hiểu... hả? Em nói gì?"

Luhan thầm nghĩ, Sehun sẽ chẳng bao giờ muốn gặp người đàn ông làm cho mẹ mình đau khổ, chối bỏ trách nhiệm với cậu, ngày hôm nay lại làm mẹ cậu đau buồn thêm một lần nữa, ngàn vạn lần chắc chắn không muốn gặp!

"Em muốn gặp ông ta, đơn giản chỉ là muốn gặp mặt để nhớ, sau này nếu có vô tình chạm mặt nhau thì em cũng sẵn sàng lùi một bước về phía sau, tình nguyện không cản đường ông ta"

Trong lòng Luhan một khoảng lặng. Bề ngoài sắc đá không có nghĩa là tâm hồn không bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro