Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jong In lại đến quán bar hôm nọ, trong lòng đột nhiên lại muốn gặp Kyung Soo. Nốc cạn cả một chai Macallan, Jong In vẫn không ngừng gọi thêm rượu. Trong đầu dự là sẽ gặp Kyung Soo nào ngờ đến đây lại là người khác trực quầy, trong lòng có chút bất mãn.

Cơn đau dạ dày lại kéo đến, lần trước uống rượu cũng thế, khó chịu vô cùng!

Jong In đứng dậy rồi từng bước từng bước y hệt đứa trẻ đang tập đi mà vào nhà vệ sinh. Khu nhà vệ sinh của quán bar này nằm khá xa trung tâm của quán, vì thế tiếng nhạc huyên náo cũng giảm bớt đi phần nào.

"Ông làm ơn buông tôi ra, xin ông hãy tự trọng một chút"

"Tôi không cần cái thứ đó, bây giờ chỉ cần em thôi, được không?"

Giọng nói này chắc chắn là của một lão già tầm năm mươi tuổi, thanh âm khàn khàn đến là khó chịu. Không những thế còn kèm theo những tràng cười đểu cáng càng làm Jong In sôi máu. Vì người đang cầu khẩn trong kia không ai khác chính là Kyung Soo!

" Kyung Soo! Cậu ở phòng nào? Nói mau!"- Jong In gào lên trong toalet, giọng nói có pha chút sốt ruột.

"Uhm.... uhm"

Lão già lúc nãy đang ở trong toalet cùng Kyung Soo liền nhanh tay bịt miệng cậu lại, sau đó còn ôm cậu chặt cứng, làm cậu có muốn cũng chẳng giãy giụa hay kêu la gì được.

"Rõ ràng là cậu, Kyung Soo! Tôi hỏi lần cuối, cậu đang ở phòng nào? Nếu không tôi thề sẽ san bằng luôn cái quán bar này chứ đừng nói là cái toalet này không thôi"

"..."

Không gian vẫn im lặng, không chút động tĩnh. Jong In nghiến răng tức giận đến từng phòng đạp cửa. Cũng may lúc này không phải là giờ cao điểm của bar, rất ít người đến đây nên toalet cũng không có ai. Cũng chính vì lẽ đó nên lão già nọ mới bắt ép Kyung Soo đến đây.

"Rầm"

"Rầm"

"Rầm"

"Rầm"

"..."

Từng cánh cửa bị Kim Jong In thô bạo đá bay cả chốt cửa nhưng rốt cuộc vẫn chưa đến phòng của Kyung Soo. Hai người nọ hiện tại đang ở phòng cuối.

"Rầm"

Cánh cửa bên cạnh phòng Kyung Soo cũng được mở ra, Kyung Soo vui mừng nghĩ rằng mình đã thoát, còn lão già kia khỏi phải nói, mồ hôi mẹ mồ hôi con toát ra ướt đẫm cả cái áo sơ mi màu xanh sẫm.

Nghĩ thế nào không biết, Jong In dừng lại, tự cười chính bản thân mình vớ vẩn, vì cái gì mà lại hành động như một thằng điên như vậy. Tiếng bước chân xa dần, Kyung Soo thống khổ định cắn tay ông ta nhưng lão già đó đã nhét vào miệng cậu cái khắn tay dày cộp, sặc mùi nước hoa kinh tởm của lão. Trong toilet lại quá chật chội, đứng vững còn khó chứ đứng nói đấm đá, chưa kể đến thân hình quá khổ của lão ta đang lấn chiếm gần 2/3 khoảng không gian vốn không mấy rộng rãi này. Hình như cũng nhận ra Jong In đã đi khỏi, ông ta lại lôi Kyung Soo ra ngoài, miệng còn nở một nụ cười thèm thuồng trông đến kinh dị...

Đây là cơ hội tốt, ra ngoài rộng rãi, Kyung Soo sẽ cơ hội phản kháng và bỏ chạy. Thế nhưng vừa bước ra, cậu đã phải giật thót một cái....

"Bốp"

Một cú đá số bốn đẹp mắt đáp vào ngay mặt lão già nọ, làm ông ta lập tức ngã xuống sàn nhà vệ sinh. Jong In lấy cái khăn trong miệng Kyung Soo ra sau đó kéo tay cậu về phía mình, bản thân tiến lên một bước, đá vào cái thây mập đang lăn lộn ôm bộ mặt xấu trai của mình mà kêu đau.

"Nếu còn lần sau, gia phả nhà ông đã chết tôi cũng đào cốt lên, giẫm cho nát bét thành cám, sau đó mang cho chó ăn, có biết không?"

Sau đó, hắn nắm tay cậu tiêu sái bước đi, nhưng lại không hề ngoảnh lại nhìn lấy đối phương một lần.

"Anh đang lôi tôi đi đâu? Đừng nắm chặt như thế, đau quá"- Kyung Soo nhăn mặt cố gắng gỡ tay người kia ra nhưng không tài nào gỡ được, chỉ có thể kêu đau.

Jong In hừ lạnh một tiếng sau đó tống luôn Kyung Soo vào xe, đóng sầm cửa lại.

"Gài dây an toàn vào"

"Anh... đang say... còn... còn chạy xe sao?"- Kyung Soo lắp bắp chỉ chỉ về phía Jong In. Đừng nha! Kyung Soo tôi tuy sống không có vui thú gì nhưng tính ra thì cũng chưa muốn đoàn tụ ông bà sớm như này đâu.

"Còn dám nháo?"

Jong In chống hai tay bên cạnh đùi Kyung Soo làm khoảng cách giữa hai người rút ngắn không ít, Kyung Soo tận lực ép người về phía sau, cố gắng cách Jong In ra.

"Lão già lúc nãy là như thế nào?"- Jong In nghiến răng, gằn từng chữ.

"Ông ta... ông ta là khách quen của quán, thế là quản lí bảo tôi đi theo phục vụ ông ta"

"Thế cậu hiểu cái từ phục vụ ấy theo nghĩa nào mà lại đi theo ông ta thế?"

"..."

"Đực mặt ra thế này là tôi biết đáp án rồi, khỏi nói"- Jong In nhăn mặt, tỏ ý khó chịu, tư thế vẫn không hề thay đổi.

"Anh... có thể... nhích ra một chút, tôi... thấy hơi..."

"Im"

Jong In hừ lạnh một tiếng, sau đó nâng cằm Kyung Soo lên, hạ môi xuống.

Nụ hôn làm Kyung Soo không khỏi bất ngờ, chỉ thiếu điều rớt hai tròng mắt ra thôi.

Tận dụng kĩ thuật của bản thân, chẳng mấy chốc, khoang miệng của Kyung Soo bị Jong In chiếm tất, không chừa sót một chỗ nào. Chiếc lưỡi điêu luyện càn quét xung quanh làm Kyung Soo có phần hơi hưng phấn, dư vị của hai người hòa làm một, hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn bất ngờ này. Kyung Soo rụt rè từng chút từng chút nhấc cánh tay lên muốn ôm lấy Jong In, nào ngờ bị hắn bắt được lại đặt lên vai, vòng tay lấy cổ hắn. Mùi vị của rượu vang truyền tới não bộ làm Kyung Soo khẽ nhăn mặt, từ trước đến giờ chưa hề uống rượu, bây giờ lại uống rượu kiểu gián tiếp thế này, cảm nhận hương vị qua đầu lưỡi của người khác lại mang cảm giác có chút kì lạ!

Sau một hồi giằng co môi lưỡi, Jong In mới thả Kyung Soo ra, để cho cậu có thể lấy không khí từ bên ngoài mà hô hấp. Hắn nhìn chằm chằm người con trai trước mặt, bộ dạng rõ ràng là câu dẫn, thực sự muốn chiếm đoạt người này thành của riêng. Đang chần chừ suy nghĩ, bỗng nhiên có thứ chất lỏng lành lạnh rơi xuống cổ tay. Jong In luống cuống đưa tay lau đi từng giọt nước mắt trên gương mặt cậu, sau đó lại hỏi:

"Sao lại khóc?"

"Anh ức hiếp tôi"- Kyung Soo mếu máo như một đứa mẫu giáo đang mách tội bạn học với cô giáo.

"Hồi nào?"- Jong In há hốc mồm ngạc nhiên.

"Còn bảo không có?"

"Cái đó không tính"- không lẽ hôn môi cũng quy thành ăn hiếp sao???

"Đừng đối tốt với tôi như vậy"- Kyung Soo lau khô hết nước mắt trên khuôn mặt, sau đó nghiêm túc nói với Jong In, ngữ khí có chút ưu uất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro