Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể chợp mắt, Sehun vừa ngả lưng xuống giường liền không ngừng suy nghĩ về câu trả lời ngày mai của Luhan. Lăn lộn trên giường hồi lâu lại nghe tiếng mở cửa phòng, cậu đoán rằng bạn cùng phòng đã về, liền trùm chăn vờ ngủ cố ý tránh màn chào hỏi xã giao vô nghĩa giữa đêm khuya. Người kia cũng không có ý định làm quen hay giới thiệu gì cả, chỉ an phận về đúng giường của mình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sehun thò tay từ trong chăn, mò mẫm đầu giường tìm điện thoại vừa lóe sáng lên.

<< màn tỏ tình rất là lãng mạn, lại thu hút người xem nữa. Có muốn check lại trước khi tôi đăng lên diễn đàn trường không? >>

Tin nhắn từ một số lạ gửi đến, Sehun cau mày nhìn vào màn hình điện thoại đang phát ra ánh sáng mập mờ, sau đó chỉ trả lời vỏn vẹn một từ:

<< tùy >>

<< cậu không sợ mọi người sẽ định kiến về cậu như một người đồng tính à? >>

<< không quan tâm lắm >>

Cậu đang nghĩ, nếu người nặc danh này theo lời thách thức của cậu mà đăng lên diễn đàn của nhà trường thì càng tốt, như vậy Kim Jong In cũng tiện thể biết được giữa cậu và Luhan đã tình cảm với nhau như thế nào, ẩn ý sâu xa chính là muốn khuyên hắn ta đừng hy vọng điều gì ở Luhan nữa!

<< yêu Luhan đến vậy, thế có muốn biết quá khứ của anh ta không? Quá khứ với Kim Jong In ấy, tôi nghĩ rằng cậu có hứng thú >>

Sehun thực muốn một phát mà đập tan cái màn hình điện thoại, rõ ràng là quấy rối. Nếu như bình thường thì cậu đã tắt máy rồi đánh một giấc tới sáng. Thế nhưng nội dung tin nhắn lại liên quan đến vấn đề mà chính Sehun cũng đang rất muốn biết.

<< không phải cậu cũng nghe rằng Luhan rất yêu Jong In hay sao? Thế tại sao lại chia tay? Đừng để bị vẻ ngoài hiền lành của anh ta mà bị lừa. Nếu sự thật này có thể đánh thức sự tò mò trong cậu, ba mươi phút nữa ở tầng 13 khách sạn, quầy rượu số 12 >>

Sehun đầu óc quay cuồng, Luhan lại có thể nói dối cậu. Ngay tức khắc cậu liền quay lại trách cứ bản thân, vì cái gì mà lại tin một người không danh không tính hơn cả người mà cậu yêu cơ chứ? Sự việc giữa họ đã chấm dứt, không có gì để bàn cãi nữa.

Thế nhưng người đó lại rảnh rỗi mà đi theo dõi Sehun và Luhan suốt cả buổi tối, không phải chỉ đơn thuần là muốn tìm bằng chứng để hạ nhục cậu trước toàn trường, vì việc đó chả có ích lợi gì cho người đó cả. Nếu như là người không biết rõ mọi chuyện, chắc chắn sẽ không bao giờ lại đi làm việc vô bổ như thế này!

Điều làm Sehun bận tâm nhất vẫn là, mục đích của người đó là gì?

Tiếng nhạc xập xình đập vào màng nhĩ khiến Sehun phải đưa tay che một bên tai lại theo phản xạ, dần dần mới kịp thích ứng mà bỏ tay xuống.

Khỉ thật! Hẹn đâu không hẹn, lại hẹn ở quán bar của khách sạn, còn là nửa đêm, chắc chắn không phải là người tốt lành gì.

Suy nghĩ hồi lâu, Sehun kéo một người phục vụ lại, sau đó hỏi:

"Cho tôi hỏi vị trí bàn 12"

"Chính là dãy ghế sopha màu đỏ đặt sát bức tường, toàn bộ chỗ đó là bàn V.I.P dành cho khách đặt trước. Quý khách có hẹn trước?"

"Ừ"

Sehun tiến đến nơi mà người nhân viên vừa chỉ, không ngờ lại thấy Hye Rim đang ngồi đó.

Thật đúng là làm cho Sehun hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác mà! Hye Rim hôm nay lại ăn mặc rất khác so với ngày thường.

Rũ bỏ hình tượng trong sáng dễ thương như hàng ngày, hôm nay trước mắt Sehun lại là một Hye Rim vô cùng quyến rũ và gợi tình với bộ đầm bó sát màu đỏ, ngay giữa ngực còn có khoét một lỗ thật sâu, dám cá rằng đã có rất nhiều nam nhân ở quán bar này đang bị kích thích bởi sự cố tình này của cô ta.

Sehun cư nhiên lại cảm thấy chướng mắt, cậu ngay từ lâu đã cực ghét mấy cô gái ăn mặc hở hang, dụ hoặc đàn ông.

Miễn cưỡng ngồi cách xa Hye Rim khoảng hai mét, Sehun mới cất giọng:

"Tại sao lại là cô?"

"Tại sao không phải là tôi chứ?" - Hye Rim đặt ly cocktail màu xanh dương nhạt xuống mặt bàn, sau đó nhếch mép cười như không cười với Sehun.

"Rốt cuộc cô muốn nói với tôi những gì?"

"Anh muốn dùng gì không? Giống tôi nhé"

Thái độ phớt lờ của Hye Rim lại làm cho Sehun thêm phần tức giận, sau đó lại nghĩ tới sự thật quỷ quái gì đó mà cô ta đề cập đến, cậu mới kìm lòng không phát hỏa.

Chưa đầy năm phút sau, một ly cocktail giống hệt ly của Hye Rim được mang tới. Cô đưa tay có ý mời uống nhưng khuôn mặt Sehun lại cực kì khó coi, vẫn đang nhìn chằm chằm vào mắt cô tỏ ý không muốn uống.

"Anh đã có thời gian đến đây nghe tôi kể chuyện như vậy, tại sao lại không thư giãn một chút"- Hyerim miễn cưỡng đặt ly cooktail xuống, vẻ mặt châm biếm.

"Tôi đi"

"Ok ok, chúng ta bắt đầu với một trò chơi, có được không?"

"..."- Sehun nhíu mày nán lại một chút, không hài lòng mà mím môi lại, rốt cuộc cô ta muốn gì?

"Anh thực hiện một yêu cầu của tôi, tôi liền trả lời một câu hỏi của anh về cái bí mật mà anh đang muốn biết. Đồng ý không?" - khóe miệng Hye Rim lại nở một nụ cười tự đắc. Xem ra mọi chuyện chắc chắn sẽ vào quỹ đạo của nó, phải không anh?

"Vậy tôi hỏi trước..."

"Ấy khoan đã, không phải vội, đêm còn dài mà. Cứ để tôi ra yêu cầu trước, dù gì tôi cũng là phụ nữ, làm sao tôi dám chắc đến khi tối tiết lộ ra thiên cơ thì anh lại chẳng quay lưng bỏ đi chứ"

"..."

"Xem như Hye Rim tôi đây đại nhân đại lượng, yêu cầu đầu tiên của tôi đều là toàn tâm toàn ý vì anh. Mau uống hết ly cocktail của mình đi, nó sẽ giúp anh bình tâm trở lại để còn lắng nghe bí mật lúc nửa đêm của tôi nữa chứ!"

"Trong này có thứ gì?" - Sehun lại không hề kiêng nể, chỉ ngay vào ly cocktail, thằng thừng vạch trần Hye Rim.

Thế nhưng nét mặt của cô cũng không có chút nào gọi là biến sắc, mà chỉ là làm cho cô ta cười lớn một hơi.

"Ha ha ha! Anh nghi ngờ tôi à? Nghi ngờ tôi bỏ độc vào ly của anh hay sao? Nghe như phim trinh thám ấy nhỉ? Anh không thấy là do phục vụ mang từ quầy đến đây sao? Rõ ràng là không hề qua tay tôi. Thôi được! Nếu anh không tin, chúng ta đổi ly"

Giọng cười lỗ mãng của Hye Rim lại làm cho Sehun cảm thấy vô cùng tức giận, một hơi uống hết ly nước.

"Được rồi, đến lượt anh hỏi đấy"

"Bí mật về Luhan và Jong In rốt cuộc là như thế nào?"

"Là một bí mật có liên quan mật thiết đên nguyên nhân tan vỡ một năm trước giữa họ. Đến lượt tôi ra yêu cầu"

Hyerim ranh mãnh chơi trò mèo vờn chuột, hoàn toàn rất đắc ý. Cậu kiên nhẫn không phát hỏa, trước mặt lại trừng mắt nhìn Hye Rim đang ra vẻ nhàn nhã mà cười mỉm với cậu.

"Ngồi gần đây một chút"

Hye Rim đột nhiên để tay xuống ghế, ra hiệu cho Sehun ngồi cạnh cô.

"Yêu cầu thứ hai của cô hay sao?"

Hye Rim không nói, chỉ gật đầu. Sehun miễn cưỡng lại gần cô ta một chút, sau đó liền đặt câu hỏi.

"Nguyên nhân chia tay của Luhan và Kim Jong In"

"Anh có vẻ rất nôn nóng biết sự thật đó Sehun, để tôi nói cho anh nghe, nguyên nhân mà họ chia tay...chính là do... Jong In có người khác ngoài Luhan. Thế thôi"

"Cô..."

Sehun đứng phắt dậy, nào ngờ lại thấy choáng váng không thôi, rồi lại ngồi thụp xuống ghế.

"Anh làm sao vậy? Chóng mặt sao? Có phải còn có chút nhức đầu không? Lại còn cảm thấy có một luồng nhiệt nóng chạy dọc khắp thân thể, đúng không?"

Hye Rim áp sát người lại gần Sehun, bàn tay còn không yên phận, chạm vào gương mặt cậu khẽ vuốt ve. Hơi thở của Hye Rim phả vào tai Sehun làm cậu thoáng chút rùng mình.

"Cô cho tôi uống thứ gì? Cô đã bỏ cái gì vào trong ly nước?"

"Tôi không có làm gì cả. Sehun à, chúng ta đều đang có chung một cảm giác"

Hye Rim bất ngờ đổ ập vào người Sehun, đầu óc đều cháng váng đến hoa mắt, ngồi cũng không vững, chỉ kịp phẩy tay ra hiệu cho đám vệ sĩ đang ngồi ở quầy bar đằng kia đến, đưa hai người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro