Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác dụng phụ của thuốc làm cậu đau đầu suốt cả đêm, cả người lại ê ẩm nhức mỏi, khó chịu vô cùng.

"Vẫn còn sớm, ngủ thêm một lát nữa đi"

Sehun giật mình khi nghe thấy giọng nói của người bên cạnh. Não bộ dần dần nhớ lại mọi việc đã xảy ra vào tối qua, ý thức như một cuốn băng tua chậm. Cậu phiền não nhìn sang cô ta còn đang một tay ôm lấy bụng mình, cả người đều xích lõa dưới tấm chăn. Cậu quan sát xung quanh một chút, dưới nền nhà là đống quần áo của hai người được vứt bừa bãi, ga giường thì nhăn nhúm hết chỗ nói. Thực có ngốc mới không biết đêm qua hai người họ đã xảy ra chuyện gì.

Hất tay Hye Rim ra khỏi người, nhưng sau đó liền bị cô ta nắm lấy tay.

"Anh muốn đi đâu?"

"Tránh xa khỏi thứ độc xà như cô"

"Độc xà nhưng đêm qua anh cũng rất nhiệt tình đấy, không chừng anh cũng là yêu tinh chuyển kiếp"

Hye Rim nở nụ cười dụ hoặc, cố gắng trưng cầu vẻ câu dẫn của bản thân hết mức có thể. Hai tay lại như rắn nước không ngừng chuyển động trên người Sehun, cuối cùng là ôm cậu cùng ngã xuống giường một lần nữa.

"Tôi thật không ngờ cô lại giở thủ đoạn ngu ngốc như vậy, trong chuyện này cô không phải cô là người bị thiệt hay sao?" - Sehun bật dậy, bỏ tay Hye Rim sang một bên, nhíu mày khó hiểu còn pha chút bực dọc.

"Anh vui, em cũng vui, chúng ta cùng nhau vui vẻ, tại sao lại nói em bị thiệt chứ?" - Hye Rim ra chiều ngây thơ, chớp chớp đôi mắt, trong câu nói đầy tiếu ý châm chọc.

"Tôi mong cô tự trọng một chút, gương mặt của cô làm tôi thật sự chán ghét, hi vọng sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"

Sehun nói xong liền xuống giường, mặc lại quần áo rồi đi ra khỏi phòng. Còn không quên ném cho cô ta một ánh nhìn khinh bỉ.

"Này, anh định quất ngựa truy phong à?"- Hye Rim nhếch mép cười gian tà, nghênh mặt với cậu. Sehun dừng lại một chút, chỉnh lại cổ áo rồi đóng sập cửa phòng lại.

Điện thoại nằm dưới đất bỗng đổ chuông, chắc là do Sehun lúc nãy gấp quá nên bỏ quên.

Hye Rim lười biếng đưa một chân xuống giường, kéo lê cái điện thoại dưới nền về phía mình.

"Thật đúng lúc" Hye Rim cười cười nhìn màn hình hiện tên Luhan, trong lòng không khỏi đắc ý vì trời thuận lòng người.

"Alo, em đang ở đâu vậy?"

"Tôi là bạn của Sehun, đêm qua Sehun ở đây nên mới để quên di động ở chỗ tôi, anh không phiền thì sang phòng 514 lấy giúp Sehun nhé"

"Ồ... vậy sao, được được"

Luhan ngạc nhiên chỉ kịp ậm ừ vài tiếng sau đó lập tức tắt máy, cả người trở nên mơ hồ, bàn tay còn siết chặt điện thoại. Còn nhớ lần trước Sehun để quên điện thoại ở quán trà sữa, liền cuống cuồng đi tìm mặc dù trời đã tối muộn.

Mà khoan đã, 514 không nằm trong số phòng do nhà trường đã thuê cho sinh viên.

Luhan lại càng thêm phần khó hiểu, Sehun đi thuê phòng riêng làm gì? Lại còn thuê cùng với một cô gái.

Anh thực sự không hề muốn nghĩ xấu cho cậu, nhưng kí ức của một năm trước lại đột ngột ùa về, trong lòng không khỏi cảm giác như đã bị cậu lừa dối.

Rảo bước nhanh trên hành lang của tầng năm, cuối cùng cũng đến trước cửa phòng 514.

Sao lại giống thế này?

Một năm trước Luhan đứng trước cửa của một căn phòng, để rồi sau khi thấy được mọi thứ bên trong thì lại đau khổ oán hận.

Một năm sau anh cũng đứng trước cửa của một căn phòng, nhưng không cùng không gian cũng không cùng người, rồi anh sẽ phải chấp nhận thêm điều gì nữa đây?

Hye Rim chỉ khoác trên người một cái áo choàng tắm mà ra mở cửa cho Luhan rồi đưa điện thoại, trên môi còn nở một nụ cười giả tạo.

"Cảm ơn" - Luhan lướt nhìn Hye Rim một hồi liến ái ngại cúi mặt xuống nhận điện thoại rồi cho vào túi.

"Không có gì"

Hye Rim cố tình đẩy cánh cửa mở rộng ra, ngụ ý muốn Luhan nhìn thấy đống hỗn loạn trên giường, càng tạo thêm nghi hoặc trong lòng anh.

Luhan cũng không có nói gì thêm, bất quá thì hỏi Sehun, như thế sẽ tiện hơn.

Mà nghĩ cũng thật buồn cười, anh tại sao phải làm thế? Đã là gì của nhau chưa? Vẫn chưa thì tốt nhất vẫn là không bao giờ.

Phải, thà rằng ngay từ đầu anh đã không nắm lấy tay cậu, thì sau này lại đỡ phải buông tay.

Như thế sẽ rất mệt mỏi, anh hiện tại bây giờ cũng đủ phiền rồi, chuyện của Baekhyun, chuyện của quá khứ cứ liên tiếp đổ dồn khiến Luhan tâm trí rối loạn.

Chết tiệt!

Bản thân thật đúng là chẳng ra làm sao khi trên thế giới cũng không phải chỉ có duy nhất mình anh từng bị người yêu lừa dối. Thế nào lại cứ bị cái quá khứ đó ám ảnh? Rồi hiện tại lại phân tâm, đến cả bản thân muốn làm gì, như thế nào cũng không thể tự quyết định rõ ràng. Anh không hiểu rõ chính bản thân, nên cũng không hi vọng gì ai có thể đồng tâm. Lời yêu kia xem như là một phút nhất thời của cảm xúc, cảm xúc qua rồi – lời nói gió bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro