Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấn chuông cửa phòng Sehun, Luhan chú mục nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo, cũng không để ý đến ai ra mở cửa.

"Xin lỗi, anh tìm ai?"

Người bạn cùng phòng của Sehun ra mở cửa, Luhan cúi đầu chào, sau đó nói:

"Tôi tìm Sehun, cậu ấy có trong đấy không?"

"Có, anh vào trong chờ cậu ấy, cậu ấy đang tắm, tôi cũng có việc phải ra ngoài rồi"

Người nọ đối với anh nở một nụ cười thân thiện, sau đó mời anh vào phòng. Luhan gật đầu đồng ý rồi tiến vào trong, người nọ đang giúp anh đóng cửa lại thì lại bị ôm chặt từ phía sau , mùi hương quên thuộc xộc vào khoang mũi, cậu cũng không có cự tuyệt, ngược lại còn yên lặng để người đó ôm thật lâu.

"Em vừa nói chuyện với ai?" - Jong In cạ cạ cằm mình vào đỉnh đầu Kyung Soo, dịu dàng hỏi.

"Nói với màn hình nền của anh" - Kyung Soo thoát khỏi vòng tay của Jong In, xoay người đáp trả.

"Em học đâu cái thói nói móc anh thế?"- Jong In tỏ vẻ không hài lòng, vừa bắt lấy tay Kyung Soo rồi nắm thật chặt.

"Là em nói thật, em nào biết tên anh ta. Không phải nhiều lần em hỏi tên thì anh đều không nói hay sao?"

"Thôi được rồi, không nói về chuyện này nữa, chúng ta đi"

Jong In biết nếu nói còn nữa thì sẽ thành cãi nhau, đành phải tự thân đánh trống lãng rồi đưa Kyung Soo đi khỏi.

Nếu hỏi giữa hai người họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì thật là cũng chẳng có chuyện gì đặc sắc cả!

Từ sau cái đêm hôm đó, Jong In ngày nào cũng không hẹn đều đến đón Kyung Soo rồi đưa về tận nhà cậu, thỉnh thoảng lại cùng Kyung Soo ra ngoài chơi một vài nơi mà cậu muốn. Bọn họ không rõ là quan hệ thế nào, tuy nhiên lại vô cùng thân mật, người ngoài nhìn vào đều nghĩ bọn họ đang yêu nhau. Kyung Soo cũng không phải là một người bắt buộc mọi thứ phải rõ ràng, đâu ra đấy nhất là về các mối quan hệ xã hội.

Không phải như thế sẽ rất thú vị sao?

Mập mờ như thế có khi lại hay... nhiều lúc chính cậu còn tò mò rốt cuộc Jong In là gì của cậu.

Sau này nếu như chán nhau cũng đỡ phải nói câu chia tay, vì căn bản họ đâu có nói yêu nhau gì đâu chứ!

Về phần Jong In, bản thân cũng không thể lí giải, cảm xúc đối với Kyung Soo rốt cuộc là thứ cảm xúc gì? Nói yêu thì hắn không chắc, không thể nào có chuyện yêu một người lại dễ dàng như thế được. Ở bên cạnh Kyung Soo, đều tự viễn là muốn lấp đi khoảng trống của Luhan.

Tuy có hơi tàn nhẫn, nhưng hắn từ trước đến giờ đều chưa có thương tổn cậu lần nào, xem như là cho Kyung Soo một cơ hội trả ơn cho những lần hắn đã ra mặt giúp cậu vậy.

Anh ngồi trên giường, tay mân mê di động của Sehun, đầu óc chỉ chú tâm suy nghĩ về việc lúc nãy. Cửa phòng tắm bật mở, Sehun ngạc nhiên khi thấy Luhan đang ở trong phòng nhưng cũng không tỏ thái độ thảng thốt, chỉ vò vò mái đầu còn ướt sủng nước, rồi tiến đến gần Luhan.

"Anh đến lâu chưa?"

"Ừm, cũng mới đến. Anh đến để cho em biết câu trả lời"

"..."

Sehun cũng chỉ im lặng ngồi bên cạnh, mặc cho những giọt nước thi nhau rơi xuống vai áo, ướt đẫm một mảng. Sehun nội tâm mâu thuẫn, nửa muốn Luhan sẽ đồng ý nửa lại muốn Luhan sẽ từ chối.

Nếu đồng ý, chẳng khác nào cậu đã tổn thương tình cảm của anh ấy vì chuyện đêm qua. Cậu nỡ lòng nào đan tâm dùng gai nhọn đâm chọc vào vết thương sắp lành của Luhan thêm rỉ máu.

Nhưng nếu không được ở bên Luhan, Sehun tự hỏi mình sẽ sống ra sao? Thực sự cậu đã sớm không thể từ bỏ Luhan để trở về con người của trước kia – một người chẳng màng đến nhân tình thế thái.

Suy nghĩ hỗn loạn không ngừng chất vấn Sehun, toàn thân bứt rứt muốn nổ tung, lại bị Luhan cắt ngang bởi giọng nói nhẹ bẫng.

"Sehun, anh muốn nói... chúng ta không thể"

Sehun vẫn bất động không chút động tĩnh, lắng nghe từng câu từng chữ Luhan vừa nói, cảm giác đau đớn lan tỏa như hàng ngàn cây kim châm đang xỏ xuyên qua người cậu.

"Anh nghĩ, em còn chưa đủ chín chắn, nên đôi lúc cảm xúc có hơi rối loạn một chút. Chỉ vì anh quan tâm đến em, em liền nghĩ rằng đó là tình yêu. Thật sự không phải"

"Đó... là gì?" - Sehun nói thật nhỏ, dường như sức lực của mọi ngày đều bị rút cạn, đến cả cử động môi cũng không thể thành thục nói to hơn một chút.

"Em là cảm kích anh, không phải tình yêu"

Sehun đột ngột xoay người, nắm lấy hai vai Luhan, ép anh đối mặt với mình, sau đó nghiêm mặt hỏi:

"Vậy em hỏi anh, anh đối với em là loại cảm xúc gì?"

Luhan bị cậu ghì chặt hai vai, tuy có chút đau nhưng cũng không bận tâm. Chỉ cảm nhận được trái tim đang loạn nhịp mà không rõ nguyên do.

"Em không cần biết, tóm lại người em yêu không phải là anh. Em chỉ cần biết như thế là được rồi"

Sehun nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, hốc mắt thoáng chút đỏ lên nhưng sau đó liền buông Luhan ra, quay mặt đi dụi dụi khóe mắt đang cay xè khó chịu.

"Sehun, hứa với anh, chúng ta vẫn là anh em tốt, phải không?" - Luhan nở một nụ cười nhưng không phải cười với Sehun, mà là tự dành cho bản thân, cứ cho là an ủi đi, vì dù gì anh cũng đang cần được an ủi mà.

"Chúng ta sẽ vẫn như trước đây" - Sehun đằng hắng lấy giọng, cố gắng đè nén tiếng sụt sịt sắp phát ra từ cổ họng.

Ngoài kia, mặt trời đã lên cao hơn một chút, ánh nắng cũng đã tràn ngập khắp căn phòng, chiếu sáng tất cả mọi thứ, chỉ duy nhất tình yêu của Luhan dành cho Sehun sẽ mãi mãi còn được chôn kín, khuất khỏi mọi tầm nhìn của vạn vật.

Yêu thương nhiều, đau khổ cũng sẽ không ít.

Chi bằng hãy cất giấu nó vào trong lòng một cách lặng lẽ, sau này mỗi khi hoài niệm đến, không chừng lại là một hồi ức đẹp dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro