Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chọn một góc yên tĩnh ở bên trái của quán cà phê, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, chốc chốc lại ngước nhìn tấm kính bên cạnh, quan sát lòng đường một chút.

Lát sau, một cô gái bước vào, Hye Rim giơ tay lên cao vẫy vẫy ra hiệu, sau đó nở một nụ cười thân thiện.

"Đến lâu chưa? Xin lỗi, có chút chuyện nên tới trễ"

Cô gái nọ vừa xoa xoa tay vừa cười, ra vẻ thành khẩn sau đó kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.

"Gọi nước đi" - Hye Rim đẩy menu về phía cô gái đó, rồi tiện tay khuấy đều tách cà phê đang nguội dần của mình.

"Một cà phê đen" - cô gái đó vừa nói vừa giơ một ngón tay về phía người phục vụ đang đứng bên cạnh.

"Lại là cà phê đen? Cậu uống được thứ đó tớ thật hâm mộ" - Hye Rim làm bộ nhăn mặt, bĩu môi nhìn người đối diện.

"Sở thích mà. Gọi tớ đến gấp như thế, có chuyện gì sao?"

"Thực ra là cũng có..."

Hye Rim có vẻ ngập ngừng, sau đó lại cúi đầu nhìn xuống mặt bàn.

"Có phải chuyện của anh chàng Sehun gì đó phải không?"

"Eun Ji, đúng là chỉ có cậu hiểu tớ" - Hye Rim ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn Eun Ji, khiến cô không khỏi nổi một lớp gai óc.

"Khiếp, làm gì phải rào trước đón sau như thế? Không phải anh chàng ấy đổ rồi chứ?" - Eun Ji cảm thấy có chút thú vị, gọi gấp như thế, chắc chắn là tin vui.

"À, thật là cũng không hẳn, cưa đổ anh ấy khó hơn tớ tưởng, lại phải dùng một chút thủ đoạn" - Hye Rim lấy lại vẻ bình thản, nâng tách cà phê rồi nhấp một ngụm.

"Thủ đoạn? Hye Rim, con người của cậu cũng biết dùng thủ đoạn sao?" - Eun Ji có điểm tức cười, cô bạn thân Chung Hye Rim mà cô biết chính là một người ngây thơ chính hiệu, à, cũng có hơi nói quá. Nói chung thì trong mắt cô thì Hye Rim chính là hình tượng ngọc nữ trong mấy đống tiểu thuyết ngôn tình, không hề có tâm niệm độc địa hay mưu mô gì cả. Bây giờ đùng một cái lại bảo là dùng thủ đoạn thì thật là hoang đường.

"Tớ nghiêm túc đấy, tớ và anh ấy đã ngủ với nhau rồi" - thoáng thấy vẻ mặt của Eun Ji có gì đó đang chế giễu mình, Hye Rim liền không kiêng dè nói ra chuyện của mấy ngày trước.

"Cái gì?"

"Cái gì là cái gì? Cậu đừng có hét như ngày mai là tận thế có được không? Tai cậu trước giờ đều nghe rất tốt, không có nghe lầm đâu, tớ gọi cậu ra đây cũng chính là muốn bàn luận về chuyện này"

"Cậu bị ngốc sao? Rõ ràng còn chưa có là gì sao lại có thể tùy tiện làm chuyện đó với nhau như vậy chứ?" - Eun Ji hoàn toàn vừa ngạc nhiên vừa có chút tức giận, rõ ràng là chuyện động trời như thế mà Hye Rim lại có vẻ như đó là lẽ tự nhiên, bình bình đạm đạm không chút lo lắng kể cho cô nghe.

"Phải đấy, tớ yêu quá nên có mù quáng một chút cũng chẳng sao. Cũng không biết từ khi nào mà anh ấy lại trở nên quan trọng đối với tớ như vậy, lại còn thay đổi bản thân vì anh ấy. Tớ nhận ra dường như mình không còn là Hye Rim của ngày xưa nữa"

"Cậu nói vậy là sao? Tớ vẫn không hiểu?" - Eun Ji cau mày tỏ ý không hiểu, đôi lông mày vừa mới giãn ra lại nhanh chóng nhăn thành một đống.

"Cậu biết Luhan chứ? Hội trưởng trường chúng ta"

"Đường nhiên là biết, anh ấy rất nổi tiếng trong trường mà. Nhưng anh ta thì có liên quan gì đến chuyện này?"

"Sehun thích Luhan"

"..."

Thái độ của Eun Ji hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hye Rim, đáng lẽ với tính cách cái mồm đi trước như cô ấy thì phải la hét ầm lên rồi, đằng này lại mở to hai mắt nhìn trừng trừng Hye Rim một cách dị thường.

"Cậu... cậu... bị đần à? Chung Hye Rim! Cậu sao lại thiếu suy nghĩ mà đi yêu một người là gay cơ chứ?"

"Thế nên tớ nói bản thân tớ đã thay đổi, mới cần dùng thủ đoạn, cậu nghĩ xem, ngoài tình yêu ra, tên Luhan đó còn đem lại cho Sehun cái gì chứ? Nhất là thứ này càng không thể cho anh ấy"

Hye Rim vừa nói, tay cũng di chuyển xuống bụng mình, xoa xoa vài cái.

"Đừng... đừng nói. Cậu có..."- Eun Ji lắp bắp nói không ra hơi, thật sự là ngày hôm nay bị cô hù tới chết đi sống lại luôn rồi.

"Kế hoạch của tớ còn chưa xong, cậu yên tâm, Hye Rim này đã dàn xếp mọi việc chu toàn rồi, mọi thứ rồi sẽ đi vào quỹ đạo của nó"

Hye Rim nở một nụ cười đắc thắng, ánh mắt lại lướt nhìn bầu trời không còn xanh như ban nãy nữa, khóe miệng lại bất đắc dĩ thốt ra một câu.

"Trời sắp mưa sao? Giống tố cũng sắp đến rồi nhỉ?"

---

Buổi tối, tại nhà Luhan.

Rõ ràng là người cùng một nhà, ngồi cùng một bàn ăn, thế nhưng lại chẳng ai đả động đến ai câu nào. Đến cả mẹ Luhan ngày thường nói nhiều là thế, hôm nay cũng im bặt, không khí đang ngày càng trầm xuống. Baekhyun cúi đầu lùa cơm thật nhanh vào miệng, sau đó đứng dậy, báo cáo một câu đã ăn xong liền rửa miệng rồi đi thằng vào phòng.

Lúc này, mẹ anh mới thở dài một cái, rồi quay sang hỏi Luhan:

"Chuyến đi có gì xảy ra với Baekhyun sao Luhan? Mẹ thấy nó từ khi đi chơi về cứ lầm lầm lì lì thế nào ấy"

"Mẹ có gì cứ hỏi nó, con không có tư cách gì để quản chuyện của nó hết"

"Con là anh..."

Luhan dường như không để ý rằng mình đã chọc mẹ mình nổi giận, còn lên tiếng cắt ngang:

"Con cũng ăn xong rồi"

Sau đó chạy nhanh lên lầu. Mẹ để ý đến Baekhyun, vậy mẹ có để ý đến con không?

Không lẽ khuôn mặt của con, biểu cảm của con vẫn chưa đủ thể hiện rằng con cũng đang rất mệt sao? Con là anh trai nó, nhưng mấu chốt chính là Baekhyun không nghĩ như vậy.

Con đã quá mệt mỏi, không thể gánh vác nhiều thứ một lúc như vậy đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro