Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng nhìn bầu trời đang lất phất mưa bụi, Hye Rim chỉ yên lặng mà tựa người vào khung cửa sổ, bàn tay lại mân mê mép màn cửa, đầu óc mông lung.

"Hye Rim à, mẹ vào có được không?"

Giọng nói của mẹ cô bất chợt vang lên, Hye Rim không khỏi có chút giật mình.

"Mẹ vào đi"

"Tại sao lúc trưa lại bỏ bữa? Có phải hôm nay nhà bếp làm thức ăn không ngon phải không?"

Mẹ cô trên tay bê theo một khay thức ăn và một ly sữa, đặt lên bàn rồi kéo tay cô cùng ngồi xuống giường.

"Không, không phải. Là do con đột nhiên chán ăn, không thấy đói bụng" - Hye Rim thành thực mà nói, không phải chỉ là ngày hôm nay, từ hôm qua tới giờ hầu như đều không có gì bỏ bụng, chỉ toàn uống nước là nước.

"Hye Rim, con thấy không khỏe à? Nhìn xem, sắc mặt của con rất kém, có chuyện gì làm con lo lắng hay sao? Mau nói mẹ nghe" - bà Chung nhăn mày sốt sắng hỏi cô, bàn tay còn không quên vuốt ve gương mặt xanh xao của cô.

"Không có chuyện gì hết, chỉ là con chán ăn cơm thôi, con lớn rồi, khi nào đói sẽ từ mò vào bếp tìm thức ăn mà, mẹ không phải lo" - Hye Rim vừa nói vừa ra chiều nũng niệu, ngả vào lòng mẹ.

"Mẹ cũng đoán con không muốn ăn cơm, nên có nấu một chút canh gà cho con uống, nếu không ăn thì phải uống một chút cho mẹ"

Bà Chung xoa đầu cô vài cái, sau đó nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy rồi vươn người với lấy bát canh còn đang bốc khói nghi ngút.

Hye Rim miễn cưỡng nhìn bát canh từ tay mẹ cô, không hiểu sao bao tử lại cồn cào khó chịu, lại cảm thấy dường như có gì đó đang trào ngược từ bụng lên cuống họng, theo phản xạ cô đưa tay che miệng lại, chạy ngay đến nhà tắm.

"Hye Rim, con làm sao vậy? Tại sao lại nôn? Con đã ăn gì đâu chứ?"

Bà Chung hoảng hồn nhìn Hye Rim đang gục đầu vào bồn rửa mặt, nôn ọe liên hồi, cả người lại run lên một cơn.

Với tay lấy vài tờ khăn giấy gần đó, cô lau miệng một hồi lại bước ra khỏi nhà tắm, nằm vật ra giường.

"Hye Rim, con... con làm sao vậy?"

"Con chóng mặt, mẹ cho con ngủ một chút"

Hye Rim nhắm nghiền đôi mắt, chỉ chép miệng trả lời sau đó quay mặt sang bên kia, tránh đi ánh nhìn của mẹ cô.

"Tại sao lại chóng mặt, lại còn buồn nôn, chán ăn... Hye Rim con mau ngồi dậy nói rõ cho mẹ nghe" - bà Chung hoang mang nhìn Hye Rim đang nằm bất động trên giường, thần thái mệt mỏi như thế trong lòng liền suy đoán.

"Mẹ, con đã nói là không có gì mà, mẹ ra ngoài đi" - Hye Rim bực bội lại gắt lên một tiếng, gạt tay bà Chung ra khỏi người.

"Mẹ không đi, mau giải thích cho mẹ nghe, có phải con..."

"Con có thai rồi" - Hye Rim đưa tay gác lên trán, nhẹ nhàng buông ra một câu.

"Bốp"

Bà Chung trong cơn nóng giận lại không kìm chế được, đưa tay tát mạnh vào mặt Hye Rim, hốc mắt sớm đã đỏ ửng, lại nghe thấy đáp án đúng như dự đoán của mình từ cô lập tức nước mắt thành dòng mà chảy dài xuống gương mặt.

Hye Rim đầu tóc rũ rượi, bị bạt tay đến mức gương mặt quay hẳn sang một phía, bàn tay trái lại ôm lấy một bên má đang hằn lên dấu tay đỏ ửng từ lực đáng ban nãy. Mái tóc dài lại che phủ khắp khuôn mặt, hoàn toàn không thấy được biểu tình của cô là đang tức giận hay uất ức.

"Lại còn bình thản như thế! Con nhỏ này, tại sao không chết luôn đi"

Bà Chung đưa tay đánh vào vai cô thêm vài cái, nhưng hoàn toàn vô lực, thậm chí còn chưa đủ để giết chết một con muỗi nữa.

"Nói ngay, là ai?" - bà Chung bất ngờ đanh giọng lại, lạnh lùng hỏi cô một câu.

"Người đó, cha có quen biết" - Hye Rim bất quá cũng không có ngước đầu lên, chỉ cúi gằm mặt xuống tấm ga giường màu trắng nhăn nhúm. Khóe môi bất giác nở một nụ cười.

"Chủ tịch, giám đốc Chung đang ở bên ngoài" - cô thư kí bộ dạng gấp gáp, chắc là do vừa chạy rất nhanh nên mới phải thở hổn hển như thế, lúc nãy vào phòng còn quên cả gõ cửa.

"Tại sao lại không gõ cửa? Vô phép vô tắc" - chủ tịch Oh lườm cô thư kí một cái, sau đó cúi đầu đọc tiếp đống văn kiện đang chất thành đống đang chờ được xử lí.

"Tôi xin lỗi chủ tịch nhưng chuyện này rất gấp, giám đốc Chung đến đây nói là tìm người để tính sổ, trước mắt là muốn gặp chủ tịch để nói chuyện. Nếu hôm nay không gặp được chủ tịch thì ông ấy nói sẽ rút toàn bộ cổ phần khỏi công ty, không đầu tư nữa"

"Có chuyện vậy sao? Được rồi, cô ra ngoài mời ông ấy vào đây"

Chủ tịch Oh thầm trách lão Chung đó lại muốn kiếm chuyện, rõ ràng từ trước đến giờ đều hợp tác sòng phẳng, ông ấy đầu tư vào công ty thì lợi nhuận cũng theo đó mà chia đều, cũng không hoàn toàn nói là ông ấy không hề có lợi lộc gì trong chuyện này. Nếu ông ấy rút vốn đầu tự lại, được thôi, với tình hình hiện tại của Ocean, tài chính không còn là vấn đề nan giải, chỉ sợ Oh SeYoung tôi đây lại mang phải tiếng bất nghĩa.

Lại còn nói muốn tính sổ, tính sổ cái gì? Tôi đây một ngày lo mấy đống hợp đồng này còn chưa đủ phiền hay sao? Thực sự là đang rất muốn cảm ơn ba đời tổ tiên nhà ông lại giúp tôi có thêm việc làm đấy giám đốc Chung.

Cửa phòng bật mở, giám đốc Chung mặt đầy hắc tuyến, không khách khí mà ngồi xuống ghế, còn không cho chủ tịch Oh có cơ hội mời ngồi.

Lại còn có cả Chung Hye Rim.

Xem ra hôm nay là một ngày đại bất ngờ đối với Oh SeYoung tôi rồi!

"Giám đốc Chung, hôm nay có việc gì quan trọng mà ông lại hạ cố ghé thăm, phỏng chừng có liên quan đến thiên kim tiểu thư nhà họ Chung đây phải không?"

"Phải! Tôi cũng không thích vòng vo, tôi đến đây là muốn nhà họ Oh các người để nói chuyện rõ ràng" - không kiểng nể, ông Chung lập tức vào thẳng vấn đề, trong khi chủ tịch Oh còn đang chưa tường tận sự việc, ngang nhiên không hẹn trước mà vào phòng làm việc chủ tịch sau đó còn hét lớn vào mặt một người làm lãnh đạo như Oh SeYoung quả thật có chút quá đáng!

"Xin ông đừng nóng giận, đây là cơ quan làm việc, không phải cái chợ, muốn la hét như nào cũng được. Thay vì vậy, ông hãy cho tôi biết nhà họ Oh chúng tôi đã đắc tội gì với Hye Rim mà lại khiến ông bực tức đến vậy" - chủ tịch Oh dùng ngữ khí điềm đạm hết mức, rót trà ra tách cố ý mời hai khách quý trước mặt.

"Không phải tiểu tử nhà ông sao? Ông nghe cho rõ đây, nó và Hye Rim, đã-có-con-với-nhau rồi đấy, ông liệu mà tính"

"Gì cơ?"

Chủ tịch Oh vừa mới kề môi vào miệng tách, lập tức vừa bỏng lưỡi vừa bỏng tai, thiếu chút nữa là phun luôn ngụm trà vào mặt giám đốc Chung, vội vàng rút khăn tay từ trong túi áo vest ra lau miệng.

"Tôi nói cho ông biết, tôi đây có khả năng vực dậy Ocean, thì đương nhiên là làm điều ngược lại cũng không phải vấn đề. Cho nên..."

"Giám đốc Chung, tôi nghĩ ông nên cẩn thận với lời nói của mình đi thì hơn. Rõ ràng là mọi chuyện vẫn chưa đâu ra đâu, vì sao ông lại đổ hết tội lên đầu con trai tôi? Tôi không có ý phủ nhận chuyện cái thai, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì? Ý ông bảo Hye Rim nhà tôi là loại con gái lăn loàn trắc nết hay sao? Hay ông nói rằng đứa nhỏ không phải cháu ông. Nói cho ông biết, gia đình tôi cả mấy đời đều có gia phong lễ giáo tôn nghiêm, tuyệt đối không hề có chuyện như vậy"

Chủ tịch Oh không tự chủ được mà bật cười thành tiếng, phải rồi, gia phong lễ giáo đến nỗi có thể tùy tiện qua đêm với trai, thật có lời khen về nền tảng gia giáo.

"À, tôi cười là vì... đây không phải chuyện tốt sao? Mục đích hợp tác của hai bên công ty chúng ta không phải vì chuyện này sao? Tại sao ông lại tức giận?"

"Tuy là vậy, thế nhưng dù sao con chúng tôi vẫn là con gái..." - giám đốc Chung vừa nói vừa gõ vào mặt bàn, làm chủ tịch Oh cau mày khó chịu.

"Thế ông muốn phải làm thế nào?"

"Tổ chức đám cưới cho chúng nó, ngay lập tức"

"Nhưng tôi còn chưa hỏi ý con trai tôi"

"Còn phải hỏi ý nó sao? Thế lúc làm bụng con gái người ta to lên nó có hỏi ý tôi không?

Chủ tịch Oh khó chịu ra mặt, chân mày cũng cau lại thành một cục. Dù gì Sehun cũng là con trai ông, kiểu nói chuyện không nể nang ấy thật khiến người khác để bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro