Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật à?"

Bà Jung nghe xong câu nói của Hye Rim, đôi mắt sáng lên một tia hy vọng, nhìn sang con trai bà còn đang kinh ngạc.

"Thật tốt quá, bác thực sự không biết đấy"

Sehun còn chưa kịp giải thích gì thì bà Jung lại quay sang nói chuyện với Hye Rim, còn cười nói hết sức vui vẻ.

Chập choạng tối, Hye Rim xin phép về nhà. Bà Jung lại bắt Sehun phải nhất định đưa bạn gái về tận nhà mới an tâm, vì trời đã gần tối. Cả hai người đi song song cùng nhau, lại tuyệt nhiên không hề nhìn nhau, hồi lâu sau Hye Rim mới cất tiếng:

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Tôi đang nghĩ trong đầu cô đang nghĩ cái gì mà lại bám dính lấy tôi, rồi còn tự ngu ngốc làm cho mình có thai chỉ vì một người không yêu cô."

Sehun vốn không quen với ngữ khí châm biếm, nhưng rốt cuộc cũng không thể nào kiềm chế được mà xiên xỏ Hye Rim. Không coi đó là những lời cay độc dành cho mình, Hye Rim lại cười đến xán lạn, xoay người Sehun lại đối diện với mình, chân tình hết mức có thể.

"Vì em yêu anh"

"Nhưng tôi thì không"

"Em biết"

"Cô thật khó hiểu" - Sehun cau mày

"Không khó hiểu. Tất cả việc em làm đều chính là muốn anh để mắt đến em, yêu em"

"Cô..."

Cậu cũng không phải dạng người mồm mép, hay loại người độc mồm ác miệng gì. Dù sao thì trước mặt cậu cũng là con gái, lại còn đang tỏ tình với cậu. Không lẽ ngay lúc này lại có thể phũ phàng mà gạt tay cô ta sang một bên rồi nói mấy câu đại loại tình cảm nhẹ nhàng như: xin lỗi, nhưng chúng ta không thể đến với nhau.

Cậu không phải Luhan. Cậu đã nếm trải được tư vị bị người yêu chối bỏ là như thế nào? Thật sự bản thân của Sehun lại không đủ can đảm để có thể hành động như Luhan. Thời khắc cậu nghĩ đến anh, bỗng cảm thấy anh thật tàn nhẫn. Anh chính là người duy nhất trên thế gian này lại có thể mang đến cho cậu hai chữ 'thương'

Yêu thương và tổn thương.

Thì ra là không đủ tàn nhẫn, Sehun lại để mặc cho Hye Rim ôm chầm lấy mình, lại còn để cô ấy khóc trong lòng mình. Hye Rim sau một hồi khóc lóc lại ngẩng đầu nhìn Sehun, ánh mắt có phần nhạt nhòa vì nước mắt vẫn đong đầy khóe mắt, chỉ chực trào ra bất cứ lúc nào.

"Anh chấp nhận em chứ?"

"Tôi..."

"Sehun, em đã có con với anh, anh muốn em còn phải như thế nào với anh?" - Hye Rim có chút mất bình tĩnh, lại thống khổ nói từng câu chữ, từng câu chữ đó lại như từng nhát dao vừa sâu vừa cạn đâm vào tim cậu. Hình ảnh một Hye Rim khóc đến tê tâm liệt phế, có phải trước đây, mẹ mình cũng đã từng như vậy? Nhưng chí ít ra, mẹ cậu còn có thể tự an ủi bản thân rằng là do ông ấy không biết rằng đã có cậu nên mới đan tâm dứt tình. Còn Hye Rim thì sao?

Sehun đã biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ, cũng ý thức được trách nhiệm của bản thân.

Oh Sehun này nhất định sẽ không như Oh SeYoung. Nghĩ đoạn, Sehun cũng cúi đầu nhìn người trong lòng, lại không nỡ đẩy người nọ ra, chỉ có thể duy trì khoảng cách một chút.

"Chúng ta kết hôn, có được không?"

---

Luhan thất thần nhìn người trong gương, không thể nhận ra đó chính là mình. Đôi mắt vì thiếu ngủ lại trở nên sưng húp. Mệt mỏi xoa xoa đôi mắt, lại không ngừng nhớ về người kia. Vốn dĩ cứ nghĩ rằng, dứt khoác ngay từ đầu thì sẽ tốt cho cả đôi bên nhưng sự thật vẫn chả thấy điều gì tốt đẹp cả, mấy ngày nay anh đều cảm thấy rất khó chịu, cơ thể ngày càng rơi vào trạng thái mệt mỏi, không thiết tha làm gì cả.

Đã hứa với cậu ấy sẽ tiếp tục mối quan hệ trước đây, là anh em tốt của nhau nhưng lại không đủ lí do để thuyết phục bản thân trả lời những tin nhắn, bắt máy những cuộc gọi của cậu. Anh sợ rằng một ngày, chính anh phải tự nhận ra rằng, bản thân bản thân lại không thể khống chế bản thân mà dứt khỏi ái tình của cậu.

Luhan gượng cười nhìn thẳng vào tấm gương, sau đó vốc một ngụm nước lạnh xối thẳng vào mặt, từng mạch máu dần dần trở nên tê dại, cảm thụ được nỗi buốt giá xuất phát từ tâm can, cộng dồn thêm với lạnh lẽo từ những ngụm nước lạnh, gần như mất hết cảm giác.

Thì ra yêu không phải là chuyện đơn giản, đạo lý này anh phải khắc cốt ghi tâm.

Sau khi đưa Hye Rim về nhà, Sehun lấy điện thoại nhắn cho Luhan một tin nhắn, mới phát hiện ra từ hôm đó đến nay đã nhắn cho Luhan tận 37 tin nhắn.

Đều không có hồi âm. Thở dài một hơi, Sehun nén đi sự buồn bực trong lòng, soạn một tin nhắn mới.

<< Luhan, anh có thể gặp em một lát không? Em hứa sẽ không làm phiền anh, chỉ một lát thôi, xin anh. Em sẽ chờ anh đến khi nào anh tới>>

Ngồi tạm trên một băng ghế gần công viên để chờ Luhan đến, Sehun bất giác rùng mình. Tiết trời đã bắt đầu lạnh dần so với ban nãy, Sehun lại không có mang áo lạnh, chỉ phong phanh chiếc áo thun cộc tay. Màn hình nhấp nháy hiển thị một tin nhắn được gửi tới từ Sehun, Luhan không khỏi đắn đo trước những quyết định.

Là đi hay không đi?

Là do Sehun không nói địa điểm, nhưng lại không muốn hỏi lại, vì như thế sẽ mất đi lí do để anh dối lòng rằng mình không đi được. Cố gắng gác chuyện tin nhắn sang một bên, Luhan úp mặt xuống gối, cố tìm giấc ngủ, trong lòng thầm hi vọng rằng đến sáng thì đâu sẽ lại vào đấy thôi. Sehun nếu không thấy mình đến cũng sẽ tự giác đi về nhà, chắc chắn cậu ấy sẽ không ngốc đến độ cứ ngây ra đó mà đợi giữa đêm khuya lạnh lẽo như thế này.

Lát sau, Luhan bị đánh thức bởi tiếng cọ xát giữa mấy tán cây trong vườn vào mặt kính cửa sổ, gió đêm thổi mạnh đến mức làm cho cành cây đung đưa dữ dội, vô tình gây ra những âm thanh giữa đêm. Luhan ngồi trên giường dịu mắt một hồi, chợt nhớ đến Sehun, trời gió lớn như thế này nếu còn ở chỗ nào đó mà chờ đợi thì không phải sẽ lạnh đến chết hay sao.

Nghĩ thế nào không biết, rõ ràng đã tự huyễn bản thân Sehun chắc chắn đã về nhà, thế nhưng Luhan vẫn lao nhanh ra khỏi giường, chỉ kịp choàng một cái áo khoác thật dày rồi ngây ngốc chạy ra đường.

Nhưng, vấn đề quan trọng chính là anh không biết Sehun đang ở đâu cả? Cố gắng lục túi tìm điện thoại, nhắn cho Sehun hỏi xem cậu ấy đang ở đâu nhưng rốt cuộc lại không thấy trả lời.

Luhan sốt ruột nhắn liền một lúc thêm hai tin nữa. Gọi điện cậu cũng không nghe máy.

Sehun, nếu về nhà rồi thì cũng phải nói cho anh biết chứ, tại sao lại im lặng như vậy?

Từ quán trà sữa của bác, đến trường học, tất cả những nơi mà Sehun có thể lui tới anh đều đi qua, cuối cùng vẫn không thấy. Luhan quyết định đến nhà Sehun một chuyến.

"Cháu chào bác, cho cháu hỏi có Sehun ở nhà không ạ?"

"Bác cũng đang lo cho nó lắm đây, lúc gần tối nó có đưa bạn gái về nhà, sau đó lại mất tăm đến tận bây giờ, bác đang định đi tìm nó đây"

"À, bác cứ để cháu đi tìm cậu ấy, ngoài trời bây giờ rất lạnh, bác ra ngoài sẽ sinh bệnh mất"

"Hay là nó ở lại nhà của Hye Rim?"

"Dạ?"

"Cháu chưa biết chuyện gì sao? Là Hye Rim với Sehun, tụi nó đang quen nhau đấy"

"..."

" Luhan, cháu có biết nhà của Hye Rim hay không? Đến đó tìm không chừng lại gặp... Luhan, cháu có nghe bác nói..."

"Cháu biết rồi, bác cũng đừng lo lắng quá, chút nữa Sehun sẽ về đến nhà ngay thôi"

Thanh tỉnh lại một chút, anh nghĩ tốt nhất bây giờ là đi về nhà, không nên phá hoại chuyện tốt của người khác. Hai người họ xứng đáng được ở bên nhau thì cuối cùng vẫn là ở bên nhau thôi. Luhan chua xót nở một nụ cười gượng gạo, gió đêm không ngừng thổi tới, lạnh đến nổi mặt mũi đều nhanh chóng trở nên đỏ ửng. Đến cả khóe mắt cũng sắp rơi nước mắt vì lạnh rồi, mau về thôi.

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt – chính là trường hợp hiện tại. Đi khắp nơi tìm Sehun lại không hề nghĩ rằng cậu ấy đang ngồi ở cạnh công viên, cũng không tính là xa nhà anh đi.

Nhưng sao lại ăn mặc như đi nghỉ mát thế kia? Lại còn bất động một chỗ?

Luhan vội vã chạy đến gần Sehun, nghe thấy tiếng động, Sehun bỗng dưng mở to mắt nhìn.

"Làm chuyện ngu ngốc cho ai xem thế hả?"

Luhan nhịn không được cú một phát vào đầu Sehun, sau đó lại như uất ức mà hét toáng lên:

"Oh Sehun, em bị đần hả? Trời lạnh như thế này không phải tính đóng phim Gió mùa đông năm ấy sao? Lại còn ăn mặc như thế này? Đồ cứng đầu, không biết lạnh à?"

"Luhan... anh đến rồi" - Sehun hoàn toàn để ngoài tai những câu mắng chửi vừa rồi, hiện tại chỉ tập trung ánh mắt về phía người trước mắt, sau đó đứng lên, mặc dù có hơi khó khăn một chút vì hiện tại đến cả bàn chân cũng đã tê cóng từ bao giờ.

"Không lẽ ma, thằng quỷ nhỏ này, anh lo muốn chết, có biết không... hả?" - Luhan nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Sehun lúc này lại vung tay đánh váo ngực cậu mấy cái. Bất ngờ lại bị một lực đạo nắm lấy hai tay, sau đó mạnh mẽ ôm vào lòng.

Cả người Sehun đều là hàn khí, Luhan tựa vào thôi cũng đủ lạnh nổi cả gai ốc nhưng cư nhiên lại không muốn thoát ra khỏi cái ôm ấy, chỉ có thể yên ổn nhắm mắt trong ngực cậu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc lại.

"Em lo rằng anh sẽ không đến. Luhan, em rất sợ anh sẽ không đến, sợ rằng đến cả ba chữ 'em nhớ anh' mà em cũng không có cơ hội nói với anh, Luhan"

Sehun thả lỏng người ra một chút, vừa kịp lúc Luhan ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Quay đầu sang hướng khác, Sehun cố tình tránh đi đôi mắt đang xoáy sâu vào tâm can cậu từng giây kia của anh một cách ngờ nghệch. Sau đó lại kéo anh ngồi xuống bên cạnh.

"Anh xin lỗi vì đã tránh mặt em, chỉ là..."

"Anh không phải giải thích, em hiểu"

"Sehun, em và Hye Rim, hai người..."

Luhan có hơi ngập ngừng, cuối cùng lại không thể hỏi được một câu trọn vẹn.

"Em và cô ấy sắp tổ chức hôn lễ với nhau"

Luhan dường như nghe thấy âm thanh đổ vỡ. Từng mảng nội tâm trong anh đều bắt đầu đổ nát đến không còn một mảnh vụn.

Em cùng người con gái khác sẽ cử hành hôn lễ, người cùng em sánh bước trên lễ đường là cô ấy, không phải anh. Tình yêu là ích kỉ thế đấy, không biết từ bao giờ anh lại có suy nghĩ độc chiếm lấy em, đã từng nghĩ rằng Sehun là của Luhan.

Nhưng mà, tình yêu còn có hy sinh và cao thượng.

Tóm lại, chỉ cần anh cao thượng một chút nhường em lại cho cô gái ấy, hy sinh tình yêu của mình đi một chút mà quên đi em thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không?

"Thật tốt quá! Anh thực lòng chúc phúc cho hai người"

"Luhan..."

"Làm sao?"

"Em muốn hỏi anh, trước khi em kết hôn, anh có nguyện vọng gì cần em thực hiện cho anh không?"

"Ha ha, câu này em phải hỏi mẹ em mới phải, sao lại hỏi anh chứ?" - thực sự giả vờ cười đến ngây ngô nhưng trong lòng lại muốn khóc chính là thứ cảm xúc hỗn loạn và đáng ghét thế gian này, thật đấy!

"Luhan, em không đùa. Anh mau nói đi"

"Được. Có thể thì em hãy cho phép anh được làm phù rể trong ngày vui của em và cô ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro