Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết rồi, lát nữa ba mẹ em có tới anh biết mình phải làm gì mà. Được rồi, cúp máy đây"

Sehun thở dài nhìn điện thoại trong lòng bàn tay, cũng đã đến lúc nói cho mẹ cậu biết mọi thứ rồi, chuyện trọng đại như thế này không thể nào giấu giếm thêm được nữa. Chiếc ôtô đỗ ven đường đối diện ngõ nhà Sehun, vì ngõ vào quá hẹp nên ôtô không thể đi qua. Bà Chung không ngừng lên tiếng cằn nhằn Hye Rim đang đi bên cạnh:

"Hye Rim, mẹ rốt cuộc không biết mắt con có vấn đề hay không mà lại chọn đàn ông như thế này, xem này, đến cả ngôi nhà để ở cũng không thể tử tế một chút, đường đi thì lại chật hẹp đến mức xe hơi vào còn không lọt, mẹ hỏi con, sau này con phải sống như thế nào đây hả?"

"Mẹ, mẹ nói gì vậy? Con là yêu người hay yêu tiền đây? Nếu nói như mẹ thì con ở giá cho xong, ở nhà ôm đống tiền của ba mẹ mà làm chồng"

"Bà cũng đừng vội đánh giá, bà quên mất nó là con trai của chủ tịch Oh à?"- ông Chung đứng bên cạnh nghe vợ than vãn cũng lên tiếng phân trần một chút, e rằng nếu cứ để bà vợ mình cằn nhằn thì có hết ngày cũng chưa hết chuyện.

Một nhà ba người đứng trước một khoảng sân rộng mà nhìn vào căn nhà cũ kĩ trước mắt, lớp sơn bên ngoài dường như đã tróc ra gần hết, đôi chỗ còn lổm chổm vài mảng xi măng do không được lớp sơn bao phủ nên cũng lộ hết ra ngoài, dưới chân tường còn có một tầng rêu mỏng sinh trưởng. Bà Chung do quen sống trong những nơi khang trang nên hiện tại lại rất nhạy cảm với những mùi ẩm mốc chung quanh, bèn đưa tay bịt mũi rồi quay sang lườm chồng mình một cái rồi bước tiếp vào nhà.

"Chào anh chị, tôi là mẹ Sehun, xin mời anh chị vào nhà" - bà Jung ở trong nhà đang bày biện mấy món ăn lên bàn ở phòng khách, thoáng thấy gia đình Hye Rim đến liền bước ra ngoài chào hỏi.

"Chào chị, chị cứ để tôi tự nhiên"

Bà Chung miệng thì vờ cười cười nói nói nhưng tay vẫn bịt chặt mũi, làm bà Jung có chút xấu hổ mà gật đầu một cái rồi đi vào trước.

"Chào hỏi người ta mà còn bịt mũi, thật không có lịch sự gì hết"

"Cha nói phải đó, mẹ làm con mất mặt quá, sau này biết nói chuyện với bác ấy như thế nào?"

"Hai cha con ông im hết cho tôi, còn dám chỉ trích tôi ư? Chỗ này hôi như thế này, tôi còn đứng đây mà nói chuyện với bà ta là tôi đã nể mặt ông và thương con Hye Rim lắm rồi đấy, thật không thể chịu nổi mà, còn dám phàn nàn nữa tôi về ngay cho mấy người biết"

Bà Chung phồng mang trợn má mà mắng cho hai người trước mặt một trận rồi đi theo bà Jung.

"Cháu chào hai bác"

Sehun đứng sẵn trong phòng khách, cúi đầu chào, sau đó kéo ghế mời hai người ngồi.

Hye Rim thấy Sehun có thể vui vẻ chấp thuận mà kết hôn với cô, còn có thái độ lễ phép với cha mẹ liền vui vẻ không thôi mà cười ngốc một hồi, mãi đến khi bị bà Chung đánh vào tay một cái mới tỉnh.

"Còn không mau ngồi xuống"

Sau khi an tọa, bà Chung đưa mắt liếc nhìn đống thức ăn trên bàn, trong lòng không ngừng bĩu môi xem thường, toàn là thức ăn rẻ tiền, nhìn mà phát ngán, còn không biết nguồn gốc ra sao, lỡ đâu còn chưa qua kiểm nghiệm hay không đảm bảo vệ sinh, không khéo lại ngộ độc thực phẩm thì khốn.

"A, trước khi đến đây, gia đình chúng tôi đã dùng bữa rồi nên..."

"Tôi hiểu rồi, không sao hết, chủ yếu là nói chuyện về hai đứa nhỏ mà phải không?"

Bà Jung từ ngoài sân nhìn thấy thái độ của bà Chung đã sớm biết bà ta đang khinh khi cái nghèo của mình, cũng không quá khó hiểu như thế nào lại từ chối dùng cơm cùng nhau.

"Tôi thật không nghĩ Sehun và Hye Rim mới vừa quen biết nhau một thời gian ngắn mà anh chị đã đến thăm gia đình tôi, thật vinh hạnh cho chúng tôi"

"Chị đừng nói vậy, đương nhiên quen biết nhau một thời gian ngắn thì chưa tới mức hai bên gia đình đã qua lại như thể thân thiết lắm như bây giờ, mà còn có chuyện rất hệ trong muốn thông báo cho chị"

Ông Chung vốn dĩ phải đi chỉ để cho đủ đội hình một nhà ba người, còn về lời thoại thì trong kịch bản không có lấy một câu. Xem như đang đóng vai một cái cây xanh ven đường, chỉ biết im lặng mà lắng nghe.

"Chuyện mà chị nói chính là..."

"Chúng tôi dự định sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa chúng nó, ngày cũng đã chọn rồi, dự là ba tuần nữa, chị có ý kiến gì không?"

Hôn lễ? Bà ta đang nói về cái gì vậy? Tại sao lại kết hôn trong thời điểm Sehun còn chưa hoàn thành việc học, vả lại đã hiểu nhau đến bao nhiêu mà lại quyết định đi đến hôn nhân?

"Chị nói gì tôi thật không hiểu, Sehun chưa nói gì tôi biết cả, tại sao lại kết hôn trong khi hai đứa nó còn chưa hoàn tất việc học?"

"Vậy là Sehun chưa nói gì cho chị biết sao? Thật đúng là tệ, nếu nó chưa nói cho chị biết, tôi sẽ nói, Sehun và Hye Rim, hai đứa nó đã có con với nhau rồi?" - bà Chung nói xong, theo thói quen còn nhàn nhã lấy tách trà trên bàn nhấp một ngụm.

"Chị... chị... chị nói... cái gì chứ? Hye Rim đang mang thai ư?"

"Vâng, chị không có nghe nhầm đâu"

Bà Jung thoáng chốc tức giận đến mặt mày đỏ ửng cả lên.

"Sehun, có muốn giải thích gì với mẹ không?" - bà Jung trừng mắt nhìn sang Sehun đứng bên cạnh.

"Aigoo~ còn giải thích gì nữa..."

"Bốp"

Bà Chung còn chưa kịp nói hết câu mỉa mai ra khỏi cửa miệng liền bị một âm thanh lớn lấn át. Đến khi định thần lại thì đã thấy trên mặt Sehun in hằn rõ rệt vết đỏ của năm ngón tay. Lực đánh rất mạnh, đến cả bà Jung cũng tưởng rằng lớp da trong lòng bàn tay cũng đã rách ra, đau rát rất khó chịu.

"Bác, cháu xin bác đừng đánh Sehun, Sehun không có lỗi gì hết, là do cháu, cháu là người tự nguyện..."

"Muốn trách thì trách cô chứ gì? Có phải cô định nói như vậy không?" - bà Jung lia mắt sang liếc nhìn Hye Rim đang ôm chầm lấy Sehun, nước mắt cũng tuôn ra đầy mặt.

"Con nhỏ này, không ai khiến mày nói, có im ngay cho mẹ không?"

Bà Chung nghe được hai từ "tự nguyện" liền xấu hổ không biết để đâu cho hết, thuận tay véo vào tay Hye Rim một cái, còn nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở.

"Chị à! Chuyện cũng đã lỡ rồi, bây giờ chị có trách chúng nó cũng đâu có thể nào quay ngược thời gian về cái đêm hôm đó được, à tôi xin lỗi, là tôi lỡ lời, tóm lại là chị nên vui vẻ mà chấp nhận hiên thực trước mắt đi, chị xem, gia cảnh của chúng tôi như thế, Sehun như vậy còn lấy được Hye Rim thật là phúc đức lắm rồi đấy, chị..."

"Chị cũng im đi, mẹ không biết dạy con còn ở đây ba hoa cho ai nghe? Để cho con gái tùy tiện qua đêm với bạn trai rồi có thai, thử hỏi mười người xem có phải mười người đều nói con chị là người dễ dãi không? Còn nữa, tôi nói cho chị biết, tôi tuy nghèo, nhưng vẫn lo đủ cho Sehun không hề thua kém bạn bè đồng trang lứa với nó, chị mở miệng ra một câu, hai câu đều hàm ý nhục mạ gia đình tôi, con chị thế này là thế nào? Còn con tôi như kia là như nào?"

"Tôi cũng nhân đây nói luôn. Hye Rim nhà tôi nếu không phải một phút ngu dại mà làm chuyện đó với thằng con trời đánh nhà chị thì tôi cũng không phải vác thân đến nơi bẩn thiểu kinh khủng này mà nói chuyện với chị đâu, mà tôi nhớ không lầm thì chị cũng chính bị người tình mình chơi đến chán rồi vứt bỏ, một mình nuôi đứa con, à, phải gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, con hoang! Không chừng đến giờ chị còn không biết cha của đứa con hoang danh giá nhà chị là ai ấy nhỉ?"

"Đủ rồi đấy, bà mau im miệng cho tôi. Đanh đá cũng vừa thôi, không phải đến đây để bàn chuyện hôn lễ với bà Jung à? Không phải chuyện vui sao?"

"Tôi vui không nổi với cái nghịch cảnh này đấy, kẻ giàu người nghèo, hợp nhau sao? Uổng công tôi vì con bé đi tìm bao nhiêu mối tốt, họp mặt cũng sắp xếp xong cả rồi."

Vì quá nóng giận bởi bị cho rằng là một người mẹ không biết dạy con nên mẹ Hyerim không ngừng buông ra những lời cay độc miệt thị bà Jung. Giọng nói còn thêm phần mỉa mai đến là khó nghe.

"Nếu là nghịch cảnh, tôi thay chị huỷ bỏ hôn lễ này, không cần bàn cãi"

"Chị muốn chối bỏ đứa nhỏ hay sao? Tôi không ngờ con người của chị không chỉ thất học còn thất đức..."

"Bà còn nói thêm một câu nữa, tôi lập tức huỷ bỏ hôn lễ thật đấy" - ba của Hye Rim rốt cuộc cũng nghiêm túc vào cuộc, đanh giọng trừng vợ mình.

"Mong chị đừng vì nóng giận nhất thời mà đưa ra quyết định sai lầm, tôi biết chị là người hiểu chuyện, hi vọng chị có thể tán thành chuyện này" - ông Chung chậm rãi nói với bà Jung, ngữ điệu bình đạm nhằm xoa dịu bầu không khí căng thẳng.

"Tôi..."

"Người hiểu Hye Rim của chúng tôi nhất, không phải là chị sao? Tôi xin lỗi nhưng tôi không có ý nhắc lại chuyện quá khứ của chị, cha của Sehun và tôi cũng là chỗ làm ăn quen biết nên cũng biết chuyện, không lẽ chị lại đan tâm để một người phải rơi vào hoàn cảnh của chị sao?"

"..."

Bà Jung im lặng mà bình tâm suy nghĩ, nước mắt không biết từ khi nào đã ướt đẫm đôi gò mà gầy gò. Sehun đứng bên cạnh thấy mẹ khóc liền không khỏi đau lòng, lập tức quỳ rạp xuống mặt đất.

"Con nhận lỗi, mẹ muốn đánh muốn mắng gì cũng được, con chỉ xin mẹ, mẹ đừng có đau buồn vì con như thế, cũng đừng vì con mà hao tâm tổn trí như thế, con thực sự không chịu được"

Bà Jung nhìn con trai đang quỳ dưới chân mình, lại lên tiếng nhận lỗi với bà không màng đến việc có người lạ ở đây.
Sehun, mẹ biết con là con trai ngoan của mẹ mà, mẹ tin đó không phải là chủ ý của con. Nhưng mà... Mẹ biết phải làm sao đây? Chấp nhận ư?

Đối mặt với ông Chung, bà gật đầu lên tiếng.
"Tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro