Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày cử hành hôn lễ một ngày, Hye Rim bị ngã cầu thang. Sự thật là do chính cô cố tình bày trò vì đây là một phần trong kế hoạch của cô.

"Không sao rồi, chỉ là cú ngã nhẹ, nhưng cũng phải cẩn thận một chút, cái thai còn nhỏ nên cũng rất dễ xảy ra chuyện nghiêm trọng, đề nghị anh nên lưu tâm để ý vợ mình một chút, không lại hối hận"

"Vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ đã nhắc nhở"

Sehun ngồi bên cạnh Hye Rim, chỉ biết gật đầu lia lịa, miệng còn không ngừng cúi đầu cảm ơn. Sau khi ra khỏi phòng khám, Sehun cùng Hye Rim đi bộ đến bãi giữ xe, cậu còn không ngừng nói:

"Có nghe bác sĩ nói không? Sao lại bất cẩn như thế? Nếu như vừa rồi xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?"

"..."

"Còn nữa, cầu thang cũng không có trơn trợt gì cả, vì cái gì mà đi xuống tầng trệt lại bị ngã"

"..."

"Anh nghĩ em nên thay đổi tính cách một chút, dù gì cũng sắp làm mẹ của một đứa trẻ, cũng nên chững chạc hơn"

"Sehun, anh đang lo cho em đấy à?"- Hye Rim im lặng lắng nghe Sehun cằn nhằn hết câu này sang câu khác, bản thân chỉ biết tủm tỉm cười ngốc, cuối cùng nhịn không được hỏi lại một câu.

"Trời sắp mưa rồi, mau về nhà thôi"

Sehun cố tình phớt lờ câu nói của cô, chỉ chú mục nhìn vào chiếc xe màu đen đỗ phía trước.

"Anh, em thèm ăn neobiani*, anh mua cho em được không?"

Hye Rim đi sau Sehun, bỗng dưng dừng lại, sau đó níu áo Sehun, còn ra chiều nũng nịu mà yêu cầu cậu mua thức ăn cho mình.

Sehun nhíu mày, thực phiền, đúng là tiểu thư con nhà giàu có khác. Muốn cái gì lập tức đòi cái ấy, bây giờ lại đi đòi ăn neobiani, gần chỗ này lại không ai bán, không phải muốn hành cậu đi tít tắp cái chốn nào lùng cho được món đó chứ?!

"Đi mà..." - Hye Rim làm vẻ mặt cún con, cốt là để làm Sehun mềm lòng.

"Được rồi, vậy em cứ về nhà trước, anh đi mua, sẽ về sau"

Nói đoạn, cậu quay người đi về hướng còn lại. Thấy Sehun đã hoàn toàn đi khỏi, Hye Rim mới vội vã lấy điện thoại trong túi xách ra, gọi cho một ai đó.

"Tôi đến đó ngay đây"

Cuộc điện thoại ngắn ngủi kết thúc, Hye Rim nhét điện thoại vào túi sau đó cũng bắt một chiếc taxi đi khỏi.

Luhan đang ở gần ngã tư chờ Sehun, những hình như đã trễ gần 15 phút vẫn không thấy tăm hơi đâu. Chẳng là đêm qua, anh nhận được một tin nhắn từ Sehun, bảo anh chờ cậu ở đó, là có chuyện muốn nói, lại là chuyện cực kì quan trọng, không thể nói qua điện thoại.

Sốt ruột nhìn kim đồng hồ nhích từng giây từng giây, Luhan không khỏi lo lắng không biết Sehun có xảy ra chuyện gì không hay khi trên đường tới đây hay không, còn định gọi cho cậu thì lại bắt gặp Hye Rim đang tiến lại gần.

"Chào anh, hình như anh có hẹn với ai thì phải?" - Hye Rim cố nặn ra một nụ cười thân thiện hết mức có thể, cố giả vờ như vô tình gặp anh ở đây.

"Chào, cũng không hẳn, tại sao cô lại ở đây? Sehun đâu?"

"Xem ra anh rất quan tâm đến chồng chưa cưới của tôi, không thấy anh ấy liền lên tiếng hỏi, chồng tôi đúng là rất có phúc, có một người bạn quan tâm anh ấy như anh"

"Đừng hiểu lầm, ý tôi là Sehun phải đi cùng cô chứ? À, không phải hôm nay cô nói hai người sẽ cùng nhau đi thử đồ cưới sao?"

Luhan sớm nhận ra lời nói móc méo của Hye Rim, bản thân cũng không muốn gây chuyện nên đành tự mình nói sang chuyện khác.

Hye Rim trong lòng không khỏi đắc thắng, thầm nghĩ: "Thì ra anh ta cũng chỉ có thế, cũng không dám lời qua tiếng lại với mình, cũng phải, Sehun yêu anh ta, chắc gì anh ta đã hồi đáp. Nhưng dù sao, cũng phải loại bỏ anh ta trong mắt Sehun cái đã, như thế thì Chung Hye Rim này mới đường đường chính chính có thể an tâm làm vợ của Oh Sehun được chứ"

"Không cần vờ vịt, cũng không cần phải tránh né như vậy, tôi đây sớm biết anh chính là có tình ý với Sehun, là do anh không nói ra, có phải không?"

"..." - Luhan thoáng chút giật nảy vì câu nói của cô ta, nhưng lại cố làm ra vẻ bình tĩnh quan sát động thái của Hyerim.

"Sao lại im lặng không nói lời nào? Đừng tỏ ra bất ngờ khi tôi biết những chuyện này, vì sắp tới anh sẽ còn phải bất ngờ nhiều thứ hơn nữa"

Nói rồi, Hye Rim nhanh tay nắm chặt lấy tay của Luhan, đặt trên bụng mình rồi cố tình ngã người về phía sau, cố tình làm gương mặt hốt hoảng hét lên một tiếng. Tất cả đều có tính toán sẵn, khi đèn đỏ vừa chuyển sang màu xanh, Hye Rim lập tức tự ngã về phía sau, hai tay còn làm ra vẻ như đang níu lấy Luhan, làm cho mọi người nhìn vào đều nghĩ rằng cô đang bị anh đẩy ngã xuống lòng đường

Cách đó khoảng 50m, một chiếc môtô đen rồ ga phóng như bay về phía Hye Rim.

" Hye Rim, cô làm gì vậy?" - Luhan còn hốt hoảng chưa kịp hiểu những hành động kì quặc của Hye Rim thì chiếc môtô phân khối lớn đó đã lao tới, đâm thẳng vào cô.

Những người đi đường không ngừng hét toáng lên một cách kinh hãi, Luhan mặt mày trắng bệch đứng yên như trời trồng nhìn Hye Rim đang nằm trong vũng máu, bất tỉnh.

Sehun hớt hải chạy như ma đuổi trên hành lang bệnh viện, trên trán thấm đẫm mồ hôi.

Đến trước phòng cấp cứu, cả cha mẹ của Hye Rim lẫn bà Jung đều có mặt ở đây, bà Chung còn không ngừng khóc lớn.

"Bác gái, đã có chuyện gì xảy ra?" - Sehun túm lấy tay của bà Chung, hỏi.

" Hye Rim... Hye Rim... Hye Rim... nó bị tai nạn, là bị người ta hại, là người ta hại nó"

Bà Chung nức nở, không thể kể tường tận lại sự việc. Còn cả câu nói bị người ta hại càng làm cho Sehun thập phần khó hiểu.

"Chị à, tôi nghĩ chị cũng không nên vội kết tội người khác như vậy, người đi đường gần đó cũng bảo là không chắc mà, tôi tin Luhan là một người tốt, thằng bé nhất định sẽ không làm chuyện tày trời này đâu" - bà Jung yên lặng ngồi ở băng ghế chờ đối diện cửa phòng cấp cứu, cho đến khi nghe mẹ cô nói như thế mới lên tiếng phân trần sự việc.

Sehun nhíu mày, hoàn toàn không biết hai người đang nói gì cả, nhưng tại sao lại liên quan đến Luhan?

"Mẹ, Luhan, anh Luhan làm sao? Anh cũng bị tai nạn hay..."

"Không có, mọi người chứng kiến vụ tai nạn của Hye Rim đều nói là do Luhan đẩy Hye Rim xuống lòng đường, nên mới xảy ra tai nạn"

Sehun sững sờ một lúc, vẫn còn không tin vào những điều đang mình đang nghe, chỉ biết nhìn chăm chăm vào bóng đèn màu đỏ đang phát sáng phía trên cánh cửa.

Mọi chuyện còn chưa rõ ràng, tốt nhất là nên chọn cách im lặng.

Cậu tuyệt nhiên sẽ tin vào Luhan, Luhan nhất định sẽ không làm chuyện này, nhất định.

Sau ba giờ liên tục làm phẫu thuật, cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra, các bác sĩ đều lần lượt ra ngoài. Vị bác sĩ đứng tuổi ra cuối cùng, chậm rãi tháo khẩu trang y tế ra, rồi viết viết gì đó vào tập hồ sơ màu xanh nhạt. Cả bốn người đều nóng lòng chờ kết quả từ bác sĩ, đều thầm hi vọng mọi chuyện đều tốt đẹp như mong đợi.

"Phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân cũng qua cơn nguy hiểm, tuy vẫn còn hôn mê nhưng mọi chuyện đều đang chuyển biến tốt, có thể vài giờ nữa sẽ tỉnh, gia đình và người thân đừng quá lo lắng"

Bà Chung vui mừng khôn tả, còn chắp tay cảm tạ trời phật phù hộ cho Hye Rim tai qua nạn khỏi, nhưng chợt nhớ ra điều gì, cả bà và Sehun đều đồng thanh hỏi:

"Thế còn đứa bé thì như thế nào hả bác sĩ?"

"Chuyện này..." - ông bác sĩ khẽ nâng gọng kính lên cao, ngập ngừng một chút - "đứa bé còn quá nhỏ, khả năng sẩy thai là rất cao, bản thân người mẹ lại bị thương khá nặng, mất máu quá nhiều, nên..."

"Ý ông là cháu nội tôi không còn nữa sao?" - giọng ông Chung có phần run rẩy, gần như sắp nghẹn đến nơi hỏi bác sĩ.

"Tôi rất tiếc thưa ông"

Ông bác sĩ cúi đầu chào, rồi quay đi. Sehun im lặng nhìn Hye Rim đang nằm trên băng ca được các y tá đẩy sang phòng hồi sức, mặt không chút biểu cảm.

Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro