Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hye Rim tỉnh dậy trong cơn đau nhức từ những vết thương chi chít khắp người, cả cơ thể đều gần như mất hết khí lực. Đối mặt với trần nhà trắng toát, cô bất chợt đặt tay lên bụng, theo bản năng phát hiện có điểm kì lạ, liền cố gắng bật dậy nhưng không thể, vừa mới nhổm người dậy một tí liền cảm thấy bụng dưới nổi lên một trân đau điếng người, cánh môi mỏng không khỏi thoát ra một tiếng rên rĩ làm Sehun đang ngủ gục bên cạnh tỉnh dậy.

"Đã tỉnh rồi à? Đau sao?"

Sehun vốn dĩ còn mơ màng ngáy ngủ thì thấy Hye Rim một tay vịn vào cạnh giường, một tay ôm bụng nhăn nhó đến khó coi, lập tức đỡ cô ngồi dậy.

"Anh, em ngủ bao lâu rồi?" - Hye Rim thều thào.

"Một ngày rồi, nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ gì cả"

Thấy dáng vẻ lẩn tránh của Sehun, Hye Rim không khỏi nghi ngờ, nắm chặt lấy bàn tay của Sehun mà hỏi.

"Sehun, con của chúng ta... con của chúng ta... có làm sao không?"

"Anh đã nói mọi chuyện để sau hẵng tính, bây giờ em nên nghỉ ngơi nhiều cho lại sức..."

"Không, anh phải nói cho em nghe, Sehun, con của em..."

Hye Rim nước mắt giàn giụa không ngừng lay người Sehun mà gặng hỏi, kết quả chỉ nhận lấy một khoảng im lặng đến rợn người khi ánh mắt của Sehun thậm chí còn không hề nhìn thẳng vào mắt cô.

Chuyện này là sao chứ? Tôi đã hại con của tôi sao? Tôi lại là người tự đẩy mình cách xa khỏi Sehun sao? Tôi đã làm gì thế này?

Hye Rim bỗng nhiên đưa hai tay, vò loạn tóc tai lên, sau đó không ngừng la hét, cứ luôn miệng hỏi đứa bé đâu. Sehun hốt hoảng tóm lấy hai tay cô, giữ chặt, sau đó ấn liên tục vào cái nút đỏ phía đầu giường gọi bác sĩ.

Tiêm xong một mũi thuốc an thần, Hye Rim mới dần bình tĩnh lại, đôi mắt cũng gần như cụp xuống nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt trắng bệch. Cả người đều thả lỏng không chút khí lực, bộ quần áo bệnh nhân cũng vô tình trở nên nhăn nhúm do trận kích động ban nãy. Sehun đứng bên cạnh, ánh mắt phức tạp nhìn Hye Rim, lại không biết nói gì hơn, cho đến khi được bác sĩ nhắc nhở mới chậm rãi bước ra ngoài.

Phòng chủ tịch Oh.

"Con bé đó thuê cậu bao nhiêu tiền?"

Chủ tịch Oh vừa tranh thủ xem một số tin tức trên thị trường chứng khoáng, vừa hỏi người thanh niên trước mặt.

"Hai triệu"

"Gấp ba, có được không?"

"Tôi đồng ý"

"Cũng không cần cứng nhắc với tôi như thế. Lần này cậu đã làm rất tốt"

"Trước giờ tôi chưa từng mắc lỗi ở bất kì một phi vụ nào"

"Tôi hi vọng sau khi nhận tiền cậu biết mình phải làm gì"

Chủ tịch Oh vừa nói vừa đặt một cọc tiền lên bàn, sau đó cười như không cười nhìn người nọ ra khỏi phòng.

Chậm rãi đứng dậy, hai tay theo thói quan chỉnh lại cravat một chút, Oh SeYoung bước đến bên cửa sổ của căn phòng, hít thở sâu một cái, nét mặt lại vô cùng khoan khoái.

"Chủ tịch, tôi vào được không?"

"Được"

Lần này là một người đàn ông trung niên bước vào phòng, nét mặt vô cùng nghiêm nghị, trên tay còn cầm theo một tập hồ sơ màu vàng nhạt.

"Đã xong?" - chủ tịch Oh tiến về phía ghế sopha, còn ra hiệu mời người đàn ông đó ngồi xuống.

"Vâng, đúng như những gì ông dự đoán, cậu chủ quả thực có quan hệ tình cảm đồng giới với người tên là Luhan" - đẩy xấp tài liệu về phía chủ tịch Oh, người nọ chỉ ngắn thông báo ngắn gọn, vì mọi thứ mà ông muốn biết đều nằm trong xấp tài liệu đó.

Chủ tịch Oh mở xấp tài liệu, lấy mấy tấm ảnh trong đó ra. Toàn bộ đều là ảnh chụp của Sehun và Luhan. Trong chuyến đi đảo Jeju, bên ghế đá trong công viên buổi tối hôm nọ, thâm chí còn có cả những tấm ở nhà Sehun. Đều là những tấm hình Sehun nhìn Luhan mà cười rất tươi, còn có cả tấm lúc Luhan ôm lấy Sehun rồi khóc và rất nhiều tấm ảnh khác nữa.

Chủ tịch Oh còn chưa xem hết đã bỏ xấp hình vào trong, bàn tay bất giác xoa xoa thái dương, tỏ ra mệt mỏi.

"Chủ tịch, ngài ổn chứ?"

"Không sao, tôi vẫn ổn. Dù đã biết trước mọi chuyện, nhưng đến lúc này cũng không khỏi có chút buồn lòng."

"Ngài không muốn con ngài là đồng tính, thế tại sao lại không muốn cậu chủ kết hôn với cô Hye Rim?"

Chủ tịch Oh mỉm cười, tay nâng tách trà nóng, nhàn nhã nhấp một ngụm, sau đó nói:

"Vì tôi không muốn con tôi phải lấy một con người thủ đoạn, vì tình mà có thể làm tất cả. Không biết xem nhẹ chuyện tình cảm, đặt nặng chuyện sự nghiệp thì sau này sẽ khó có thể tồn tại."

"Nhưng tôi vẫn chưa hiểu. Người thanh niên mà cô Hye Rim thuê để cố tình đụng phải cô ta, tại sao ông lại trả công cho hắn ta?"

"Ha ha ha... ông vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra sao?"

"..."

"Con bé đó, thuê người lái xe đâm nó, sau đó đổ hết cho Luhan, hòng muốn gây hiềm khích giữa Sehun và Luhan và quan trọng là nó chỉ muốn hắn ta góp mặt vào vụ tai nạn giả tạo này, nói chung là không hề muốn xảy ra tình huống nguy hiểm đến mạng người."

"Xem ra cô ta cũng khá thông minh" - người nọ thấy chủ tịch Oh dừng nói một lát, liền lên tiếng trầm trồ khen ngợi.

"Là ngu ngốc, ai đời lại làm chuyện nguy hiểm như vậy mà không điều tra cho kĩ càng, tường tận. Cậu nghĩ thử xem, con người của Hye Rim chắc chắn không bao giờ nghĩ đến chuyện tự huỷ hoại đứa bé cả, vì đó chính là mối liên kết duy nhất để nó có thể đến với Sehun. Vậy tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?"

"Tôi hiểu rồi, chủ tịch"

Chủ tịch Oh nở nụ cười đắc thắng nhìn người trước mặt ngây ngốc đang cố hiểu dần mọi chuyện. Một lát sau lại chậm rãi lên tiếng.

"Tôi đã thầm cảnh báo nhà họ Chung, đừng nghĩ bọn họ có tiền thì có thể một tay che trời, không phải mọi thứ vẫn còn quá sớm để kết luận sao. Chung Hye Rim đó nghĩ mình là ai lại có thể mưu mô thủ đoạn mà không lo sợ người khác vạch trần mình. Trò muỗi của cô ta lại muốn qua mặt lão già tôi sao? Đừng quên rằng vỏ quýt dày thì ắt có móng tay nhọn, núi này cao còn có núi kia cao hơn. Chuyện tôi làm ngày hôm nay, đúng là một tên trúng hai đích."

"Chủ tịch, tôi không ngờ ngài lại là một người thấu đáo như vậy. Ý của ngài là Sehun vừa có lí do để vứt bỏ Hye Rim, vừa có thể dập tắt đi tình cảm với Luhan, có đúng không?"

"Cậu muốn nghĩ sao thì tùy, hiện tại bây giờ Luhan đang còn vướng chân ở đồn cảnh sát phải không?"

"Vâng, tôi biết được từ hôm qua tới bây giờ cậu ta vẫn bị tạm giam ở đồn cảnh sát chưa được về nhà. Vì chưa có bằng chứng cụ thể, nhân chứng cũng không chắc chắn lắm nên không thể kết tội vội cậu ta cố ý mưu sát"

Chủ tịch nghe xong, trầm ngâm mất một lúc, sau đó lại đứng lên đi về phía bàn làm việc, lấy ra một tập chi phiếu.

"Tôi muốn nhờ cậu một chuyện, hãy đi bảo lãnh Luhan, mấy lão già ở đồn cảnh sát đó cứ kì kèo như vậy chính là muốn kiếm miếng ăn."

"Chủ tịch... sao ngài lại..."

"Rồi cậu sẽ biết thôi"

Sehun hẹn anh ở quán cà phê gần nhà, kì thực cậu đang rất lo lắng không biết việc mình sẽ làm có đúng hay không. Từ sau khi Hye Rim tỉnh dậy cho đến giờ, Sehun cũng chỉ nói chuyện với mỗi mình cô, những lúc khác đều hoàn toàn im lặng không nói lấy nửa lời, đầu óc không lúc nào ngừng suy nghĩ về Luhan.

Anh xuất hiện sau một thời gian dài không gặp. Hình như lại gầy đi rồi, khuôn mặt lại quá đỗi hốc hác, ánh mắt cũng không còn thần thái như trước kia, đôi mắt ngày đó đã hút mất hồn cậu, giờ đây dù cho có muốn nhìn thấy một lần nữa cũng không thể.

Hai người ngồi đối diện với nhau cũng đã gần mười phút nhưng vẫn không ai nói với ai câu nào, càng không nhìn thẳng vào đối phương. Chốc chốc Sehun lại lén nhìn Luhan một cái nhưng rồi lại lia mắt sang chỗ khác ngay sau đó.

"Em không có gì để trách mắng anh sao?"

Luhan cười nhạt, phá tan không khí im lặng bao trùm giữa hai người.

"Anh cũng không có gì giải thích với em sao?"

"Anh đã chán với việc cứ phải giải thích với người khác rồi. Anh không quan tâm nữa, em muốn nghĩ như nào cũng được"

"Luhan, anh đang nói cái gì vậy? Thái độ của anh thực sự làm em không ngờ. Em từ đầu tới cuối đều nhất mực tin anh không bao giờ làm những chuyện như vậy, em vẫn luôn ngây ngốc chờ ở anh một lời giải thích. Anh dửng dưng như vậy chính là coi thường em"

"..." - Luhan cúi đầu, vẻ mặt không mang chút gì gọi là hối lỗi hay đau thương, ngược lại còn mang chút ngông cuồng, bất cần. Điều đó càng làm cho Sehun cảm thấy nóng giận hơn bao giờ hết.

"Anh có biết Hye Rim... Hye Rim cô ấy như thế nào không? Cô ấy hiện tại đang nửa điên nửa dại trong bệnh viện đấy, mọi người nói gì cũng không nghe, cứ luôn miệng hỏi con của cô ấy đâu..."

"Dừng lại đi. Em không phải đến đây để kể khổ với anh đấy chứ. Anh còn tưởng có chuyện gì quan trọng em muốn nói với anh, nhưng hình như không phải"

"Anh nói cái gì? Giết đi một sinh linh, một mạng người mà anh còn nói là không quan trọng sao? Anh có còn là con người không vậy, Luhan?"

"Em nghĩ sao? Cô ta sẩy thai, người vui mừng phải là em mới đúng, không phải sao? Như vậy em sẽ khỏi phải kết hôn với người mình không yêu, em nên cảm ơn anh một tiếng mới phải" - Luhan cười cười buông lời cay độc, đánh vỡ bao nhiêu hy vọng về anh trong cậu, Sehun ngẩn người, đầu óc không ngừng vang dội từng lời anh vừa nói.

"Chúng ta... tuyệt giao với nhau đi, từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"

Sehun nói rồi, nét mặt băng lãnh lập tức li khai, ra đến cửa quán thì bỗng dừng lại mốt chút, nghĩ ngợi một chút lại bước tiếp.

Luhan một mình ngồi lại trong quán, thả lỏng đôi phần. Vẻ mặt đó, chính là vẻ mặt của lần đầu tiên anh gặp cậu. Tuy lạnh lùng như băng sơn nhưng đối với anh lại ấm áp như ánh mặt trời buổi sáng.

Không cần phải gượng cười như ban nãy nên tâm tình cũng tìm thấy chút thoải mái trong thâm tâm cũng không cần phải đóng kịch như chẳng có chuyện gì trước mặt Sehun. Từ nay về sau, cũng không cần gặp mặt Sehun nữa, thế nên càng có lí do để quên cậu ta đi.

Thì ra, cảm giác khi nghe người mình yêu nói ra câu: "từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa" trước mặt mình chính là như thế này

Thống khổ? Tuyệt vọng? Hay đau đớn?

Cảm xúc bây giờ thật hỗn loạn, muốn khóc cũng không được, nhưng không khóc lại càng khó chịu hơn.

Vì lúc đầu, anh đã chọn sai con đường, rồi bị lạc, đến khi tìm thấy được bản đồ thì mọi thứ đã quá trễ, mặt trời đã khuất sau núi, chỉ còn lại màn đêm ảm đạm, tàn khốc và lạnh lùng. Vô thức chìm đắm trong đêm tối tịch mịch, mới nhận ra, tình cảm đó trước giờ đều giống như là ảo ảnh hư không. Không chạm được, cũng không lấy được chỉ có thế ngây ngốc ngắm nhìn từ xa, để rồi lại tự hoang tưởng rằng đó chính là sự thật trước mắt.

Anh vẫn còn nhớ mãi thời khắc em nói với anh câu nói đó, thừa nhận tình cảm của mình ngay lúc này... có lẽ đã trễ mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro