Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh lão bệnh tử, ắt hẳn ai ai cũng phải trải qua.

Thời gian lại là con dao hai lưỡi, không hề lưu tình bất kì một ai tồn tại trong cuộc sống này.

Oh SeYoung bất chợt nghĩ đến sau này, sau khi ông không còn đủ minh mẫn để làm một vị chủ tịch như bây giờ thì cơ nghiệp này sẽ ra sao

Công ty này không chỉ là công sức của mỗi mình ông, còn là niềm kiêu hãnh của nhà họ Oh, từ một gia tộc nghèo khổ, tầm thường lại có thể gầy dựng thành Ocean của ngày hôm nay.

Chủ tịch Oh cũng từng nghĩ đến việc sẽ giao tất cả mọi việc lại cho Sehun, con trai độc nhất của ông.

Người vợ giàu có trước kia của ông, từ sớm đã li dị, cũng không có đứa con nào nên đối với Oh SeYoung mà nói thì người phụ nữ đó dường như ông cũng chẳng lưu tâm.

Nhưng nghĩ thế nào cũng không biết làm sao để có thể nhận lại Sehun, có thể làm cho cậu vui vẻ mà trở thành người cùng một nhà với ông.

Cậu đối với ông, hoàn toàn chỉ có hận, không có chút cảm tình. Đó là còn chưa nói đến bà Jung – mẹ của Sehun.

Tuy là thế, Sehun cũng phải có yếu điểm.

Đó chính là Luhan.

Đến khi nhận ra được điều này thì mọi việc cũng đã trở nên khá muộn màng.

Chính ông cũng là người đã mượn gió bẻ măng, cho rằng chiêu bài "một tên hai nhạn" của ông đã là hoàn hảo nhất. Nếu trước đây suy nghĩ kĩ một chút, thì đáng ra không nên làm cho Sehun hiểu lầm Luhan mới phải, còn có, sẽ đối xử với Luhan tốt một chút, không chừng Sehun cũng sẽ nghĩ lại mà cho ông một cơ hội.

"Chủ tịch, ngài gọi tôi"

Lại là người đàn ông trung niên hôm trước, ông ta bước vào, bộ dáng có chút gấp gáp, khẩn trương.

"Thật ngại quá, đang trong kì nghỉ phép mà lại gọi ông tới công ty, thành thật xin lỗi" - Oh SeYoung đang trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên bị tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ, thần thái cũng có chút giật mình.

"Không sao. Chắc hẳn đây là việc gấp, ngài mới phải gọi tôi tới vào thời điểm này"

"Chúng ta vào ngay chủ đề chính, ngồi đi"

"..."

Người đàn ông nọ ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt tập trung nhìn chủ tịch.

"Tôi muốn tài trợ một suất học bổng toàn phần sang Pháp cho trường đại học Seoul, ý của tôi là cho một người, người đó tên là Luhan"

"Chủ tịch, tại sao..."

"Ông không cần hỏi nhiều, cái chính là tôi muốn ông nghĩ ra một lí do nào để chúng ta có thể đường đường chính chính trao tặng suất học bổng này cho Luhan mà không bị mọi người nghi hoặc hay dị nghị."

"Vâng, thưa chủ tịch, ngày mai tôi sẽ đến đại học Seoul một chuyến"

Chủ tịch Oh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó chậm rãi nói:

"Bây giờ còn sớm, ông đến đó ngay đi, tôi không muốn việc này chậm trễ"

"Bây... bây giờ sao?"

Oh SeYoung gật đầu quả quyết, sau đó tiến đến phía bàn làm việc, ấn điện thoại gọi cho một vài nhân viên để bàn bạc một số vấn đề về chuyện ông đang dự định cho kế hoạch sắp tới.

Người đàn ông nọ cũng mập mờ hiểu ra nguyên nhân của việc này, cũng không hỏi gì thêm, nhanh chóng li khai khỏi đây.

Chủ tịch Oh cúp máy, nhàn nhã lấy một chai rượu trên kệ, rót vào chiếc ly thủy tinh trên tay.

"Xem ra, cần phải lưu tâm hơn về chi nhánh tại Pháp rồi!"

Hye Rim xuất viện với tâm trạng không thể nào khá khẩm hơn, luôn luôn thấp thỏm không biết bao giờ Sehun sẽ chính thức nói câu chia tay, còn chưa nghĩ đến nỗi đau mất đi đứa con do bản thân mình làm nên mọi việc. Thời khắc này có nên nói câu tự làm tự chịu?

Sehun bất quá cũng không cần đám cưới hay thành hôn gì cả, nhưng lại không nỡ rời xa Hye Rim.

Đương nhiên không phải là đã nảy sinh tình cảm với Hye Rim, chỉ là lương tâm không cho phép.

Nhìn thấy cô ấy tiều tụy, xanh xao, nói năng cũng có phần bất bình thường, Sehun cũng đôi phần thương hại. Nếu như bây giờ cậu còn bỏ rơi cô, không phải gián tiếp đâm cô ấy một nhát sao?

Hye Rim nằm trên giường, mặt mày ủ rũ mệt mỏi, cũng không buồn liếc nhìn sang Sehun đang ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ, hồi lâu sau mới lên tiếng:

"Anh... khi nào đi?"

"Một lúc nữa sẽ về"

"Em không hỏi chuyện đó. Là khi nào anh sẽ rời bỏ em?"

"Sao lại hỏi vậy?" - Sehun cau mày nhìn Hye Rim đang rưng rưng lệ, bất quá cũng kìm chế ngữ khí không thành lớn tiếng, cố gắng dịu giọng một tí.

"Con mất rồi, anh cũng chẳng có tình cảm gì với em, không phải chia tay nhau là chuyện sớm muộn sao?"

Hye Rim nói đến đây đột nhiên khóc lớn, còn cố tình chớp mắt thật nhiều lần, hòng ép cho nước mắt chảy ra.

"Ai nói anh sẽ chia tay, chúng ta vẫn như trước kia, đừng khóc có được không? Anh rất ghét con gái hở chút là khóc, rất phiền"

Hye Rim tưởng tượng ra viễn cảnh Sehun sẽ động lòng rồi ôm cô, sau đó còn đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho mình. Nào ngờ tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng, Oh Sehun vẫn ngồi yên một chỗ không hề nhúc nhích, còn nhăn mặt ra lệnh cho cô không được khóc, còn có ẩn ý bảo cô phiền phức.

Mặc dù đoán chắc rằng Sehun sẽ không nhẫn tâm mà chia tay, nhưng Hye Rim cũng không thể thực lòng vui mừng, bởi vì cô biết căn bản Sehun không hề yêu cô, một chút cũng không.

"Cảm ơn anh" - cô đưa tay tự thân lau nước mắt, sau đó nở một nụ cười thương tâm hết mức có thể.

"Nghỉ ngơi đi, cũng đừng đau buồn quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Sehun cũng mỉm cười một chút, khẽ nhắc nhở Hye Rim.

"Sehun! Còn Luhan? Anh tính như thế nào với Luhan?"

"Em không phải bận tâm, em nghỉ đi, anh về đây, có gì liên lạc sau"

Vốn dĩ tâm trạng Sehun đã khá lên một chút, thế nhưng lại bị Hye Rim cố tình nhắc đến Luhan, cậu trở nên không vui nên cũng không muốn nấn ná ở đây lâu, lập tức ra về.

Cậu bước đi trên con đường tấp nập người qua kẻ lại, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn xuống mặt đường.

Đột nhiên tiếng còi xe vang lên inh ỏi, hình như là cố tình gây chú ý với ai đó, Sehun theo phản xạ quay đầu lại nhìn phía sau.

Quả thật chiếc xe màu đen đó đang nhắm đến cậu, liền sau đó, Sehun không khỏi ngạc nhiên nhìn Jong In bước ra từ trong xe, bộ dạng gấp gáp tiến về phía cậu.

"Có việc gì?"

"Đương nhiên là có. Tôi có chuyện muốn nói với cậu" - Jong In không hề quanh co, đi thẳng vào vấn đề, còn không cho Sehun có cơ hội mở miệng từ chối đã đẩy cậu vào trong xe, đóng sập cửa lại.

Sehun nửa muốn đi, nửa lại muốn từ chối, cuối cùng vẫn là đang ngồi trên xe Jong In đến quán rượu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro