Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng xe ở một quán rượu lớn ở ven đường, Jong In thật tình cũng chỉ vô tình ghé vào, cũng hoàn toàn không có ý định muốn uống rượu. Phục vụ hướng dẫn hai người vào phòng riêng phía sân sau vì yêu cầu của Jong In cần một không gian yên tĩnh để nói chuyện.

Hai người bước vào một căn phòng ở phía cuối hành lang, suốt cả quãng đường đến đây đều không nói với nhau dù chỉ là một câu.

"Chuyện đó là như thế nào?"

Jong In ngồi xuống tấm đệm đặt dưới sàn, lập tức lên tiếng hỏi Sehun.

"Tôi không hiểu"

"Báo kinh tế đang nói đầy ra đó, cái gì mà con gái nhà tài phiệt bị hãm hại gì gì đó, cái cô Hye Rim đó bị tai nạn như thế nào lại liên quan đến Luhan"

Jong In khó chịu lặp lại những gì mình vừa đọc trên tờ báo lúc sáng, ngữ khí không vui vẻ gì còn có chút nóng nảy. Dù hiểu chuyện, nhưng Jong In lại muốn tận tai nghe Sehun lên tiếng về sự việc.

"Xem ra, cậu vẫn còn quan tâm đến Luhan nhiều lắm" - Sehun nhếch môi cười nhạt, ném cho Jong In một ánh nhìn không mấy thiện cảm.

"Bây giờ không phải là lúc để cậu ghen tuông vớ vẩn, cũng vì loáng thoáng nghe được chuyện này còn có liên quan đến cậu, hơn nữa còn là chuyện tình tay ba giữa cậu, Luhan và cô Hye Rim gì đó nên tôi mới gặp cậu..."

"Thôi được rồi, tóm lại, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết một chuyện, tôi và Luhan hoàn toàn không còn can hệ gì với nhau nữa, sau này chuyện gì có liên quan đến anh ta cũng đừng đến đây tìm tôi"

Sehun cắt ngang lời của Jong In, còn trưng ra vẻ mặt vô cảm, dứt khoác mọi chuyện qua câu nói của mình.

"Cậu..."

Jong In hoàn toàn không hiểu Sehun đang nói cái gì vì hắn vẫn cho rằng hai người họ đang yêu nhau. Còn có, chuyện tình tay ba gì đó cũng là thật sao? Nếu đứng ở góc độ của một người ngoài cuộc như Kim Jong In thì chắc hẳn ai cũng có thể suy đoán rằng vì Luhan làm tổn thương Hye Rim nên Sehun mới đoạn tuyệt với anh.

"Rất vui có phải không? Cậu lại có cơ hội nối lại tình xưa với Luhan rồi đấy, nhưng tôi khuyên cậu, tốt nhất đừng nên yêu thương nhiều quá, không sau này lại phải hối hận"

"Cậu là đang tự nói mình" - Sehun im lặng nhìn xuống mặt bàn, hồi lâu sau mới cất tiếng trả lời.

"Không có"

"Luhan yêu cậu"

"Càng không có" - Sehun cúi mặt, trong lòng nhộn nhạo.

"Cậu đừng có trẻ con như thế!"

"Thế tôi phải trả lời như thế nào? Tôi cho anh ấy không biết bao nhiêu cơ hội, còn rất mực tin tưởng anh ấy, cuối cùng anh ấy có thể nào lại vô tâm vô tình tổn thương tôi, từ chối tôi. Cậu biết tôi là người, thế tôi có thể yêu, vậy tại sao tôi không thể hận"

Anh là người làm em vui, cũng là người làm em đau.

Anh cho em hi vọng, rồi lại làm cho em tuyệt vọng.

Anh cho em sự tin tưởng, rồi lại đan tâm gạt bỏ đi sự tin tưởng đó.

Em có thể sẵn sàng bỏ đi tất cả, bất chấp tất cả để yêu anh, để có thể bên cạnh anh. Vậy tại sao anh lại không thể?

Chỉ có thể là do anh không hề yêu em.

Jong In im lặng lắng nghe Sehun, không hề nhớ trước đây hai người họ đã từng đánh nhau, cãi nhau lại còn không muốn gặp mặt huống hồ gì lại có thể ngồi đối diện với nhau mà cùng nói chuyện, có điểm cảm thấy thật mâu thuẫn.

Cậu trước giờ cũng không có thói quen lo chuyện bao đồng, nếu chuyện này không phải là chuyện của Luhan, chắc có lẽ cũng chẳng bao giờ cậu nhúng tay vào.

"Cậu yêu Luhan, thế có hiểu cho anh ấy không?"

"Không hiểu, cũng không muốn hiểu, mọi chuyện đã rồi, thật ngớ ngẩn khi tôi lại đi kể chuyện của mình cho cậu nghe"

Sehun lườm Jong In một cái, rồi đứng dậy toan ra khỏi phòng, lại bị giọng nói của Jong In làm cậu dừng bước.

"Cậu không muốn nói chuyện với tôi, tôi biết. Và tôi cũng không có quyền yêu cầu cậu đã yêu là phải hiểu, vì chính bản thân tôi cũng là một thằng khốn đã lừa gạt Luhan kia mà, nhưng Sehun này..."

Jong In dừng lại một chút, để chắc rằng Sehun vẫn còn đang ở đây, vẫn còn đang lắng nghe những gì mình đang nói, cậu ngước nhìn dáng người cao lớn của Sehun đang đối mặt với cánh cửa của căn phòng.

"Những lời tôi sắp nói, cậu cho là thật lòng cũng được, cậu cho là giả dối cũng không sao. Mong cậu hãy chọn cách sáng suốt nhất để lắng nghe. Luhan chắc chắn không phải như cậu nghĩ, anh ấy không phải là người vô tình, càng không phải là người muốn tổn thương cậu, anh ấy yêu cậu, có biết vì sao tôi nhận ra không? Chính là ánh mắt, ánh mắt của anh ấy khi nhìn cậu rất giống với ánh mắt anh ấy đã từng nhìn tôi của một năm về trước. Luhan yêu cậu, vậy tại sao anh ấy cự tuyệt cậu, cậu có biết không?"

Sehun bất động hoàn toàn trước những gì Jong In nói, đầu óc lúc này lại trống rỗng, càng không thể phản bác lại Jong In khi tất cả những điều này lại là điều mà cậu muốn nghe nhất trong giây phút này, chỉ cần biết, Luhan cũng yêu cậu, cậu đã rất mãn nguyện.

"Gia đình không mấy để tâm đến Luhan khi biết anh ấy là đồng tính, đến khi tôi tỏ tình thì Luhan vẫn không chấp nhận cho đến một năm sau. Cậu thật sự không nghĩ rằng Luhan chính là lo lắng cậu sẽ bị thiên hạ dèm pha, xỉa xói, còn lo cho cậu sẽ bị tổn thương vì anh ấy biết rõ cậu là một người rất đa cảm, không hề như vẻ bề ngoài hay sao?"

Sehun quay lại nhìn chằm chằm vào Jong In, đôi môi mấp máy nói từng chữ:

"Tại sao... cậu lại biết nhiều chuyện đến như vậy?"

"Ngày hôm qua tôi có gặp Luhan ở trường, có biết anh ấy đang làm gì không?"

"..."

"Anh ấy đang nằm gục xuống mặt bàn, bên cạnh còn một đống lon bia rỗng, mà cậu cũng biết đấy, với một người tính cách như Luhan, làm sao có thể tùy tiện mang thức uống có cồn vào trường học khi bản thân là hội trưởng chứ"

Jong In không nhanh không chậm, trên môi bất giác nở một nụ cười khó hiểu, không phải nụ cười vui mừng khi biết chuyện của hai người họ, nhưng cũng không phải nụ cười chế giễu Sehun ngu ngơ đến nỗi chuyện gì cũng không biết... Jong In nhìn thẳng vào mắt Sehun, chờ đợi phản ứng của cậu.

"..."

"Tôi không nói dối đâu. Tôi lay người anh ấy dậy, anh ấy thấy tôi đột nhiên cười vui vẻ, rồi còn đưa cho tôi một lon. Luhan ngày hôm qua bộ dạng thực sự rất thê thảm, đến tôi còn không tin vào mắt mình, chỉ biết ngây ngốc hỏi anh ấy đã xảy ra chuyện gì?"

"..." - nhịp tim Sehun bỗng nhiên đập mạnh, trong lòng đột nhiên vô cùng lo lắng cho Luhan.

"Tôi nhìn anh ấy cười đến ngây ngốc, còn luôn miệng lẩm bẩm 'Sehun không cần tôi nữa rồi, Sehun đã tuyệt giao với tôi rồi'. Thực sự lúc đó tôi cảm thấy rất ghét cậu, chỉ muốn đem Sehun cậu ra mà đập cho một trận để đòi lại công bằng cho anh ấy"

"..."

"Tôi nói nhiều như vậy, không phải có ý muốn tác hợp hai người, chỉ là không muốn thấy Luhan phải âm thầm đau khổ một mình, mọi chuyện từ đầu đến cuối đều là do người trong cuộc các người gây nên, vì vậy cũng chỉ có cậu và Luhan mới có thể giải quyết. Tôi đi đây, thật ngại quá, còn nói là mời rượu cậu, không ngờ lại bắt cậu phải nghe tôi nói nhiều như vậy"

Cuối cùng, Jong In lại là người bước ra khỏi căn phòng đầu tiên, chỉ còn lại một mình Sehun vẫn còn đang thất thần vì những lời nói đó.

Sehun phát hiện ra, thì ra trước giờ, chỉ có một mình cậu là ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, vẫn không hề thay đổi một chút nào.

Cứ nghĩ rằng hai chữ tuyệt giao sau khi nói ra là có thể chấm dứt mọi chuyện, nào ngờ cậu vẫn không nhận ra rằng bản thân vẫn không ngừng yêu Luhan.

Cậu tự hỏi bản thân rằng...

Cậu có còn tư cách để gặp Luhan rồi nói lời xin lỗi không?

Còn có thể đứng trước mặt anh mà tỏ tình thêm một lần nữa, cho dù kết quả có như thế nào cũng vui vẻ mà chấp nhận không?

Khi tất cả vẫn còn chưa muộn thì con người ta lại thiếu đi sự quyết đoán, đến khi mọi chuyện đã sắp đi đến hồi kết thì mới bắt đầu hối hận.

Luhan đã chọn cho mình sự im lặng.

Anh thậm chí không phân trần, không giải thích, cũng không cầu xin cậu phải tin tưởng gì ở anh.

Im lặng không phải là cách giải quyết mọi chuyện.

Nhưng đó lại là cách thức đơn giản nhất để giải quyết khi ta không biết nên làm thế nào với rắc rối trong cuộc sống.

Gầy dựng thì rất khó, nhưng phá hủy thì rất dễ.

Sehun bàng hoàng nhận ra, chính ngày hôm đó, cậu đã vô tình làm đổ vỡ đi thứ tình cảm mà bấy lâu này cậu đối với anh.

Nếu có một điều ước ngay lúc này đây, Sehun chỉ ước rằng có thể hiểu được tâm tư lúc này của Luhan là như thế nào?

Vì sao cậu lại không ước muốn quay trở về quá khứ ư?

Đơn giản vì, có trách nhiệm với việc mình đã làm, chính là điều phải ghi nhớ.

Cậu đã làm anh buồn lòng, làm anh thống khổ thì đương nhiên chính Sehun cũng phải là người bù đắp và yêu anh thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro