Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh quyết định như thế nào đây?"

Baekhyun ngồi đối diện với Luhan, nhìn anh trai mình đang chăm chú nhìn vào tờ giấy báo trong tay.

Ba mẹ đều đã được Luhan thông báo từ sớm, mẹ Luhan thì một mực không đồng ý, Baekhyun chỉ mới vừa về nhà còn chưa đầy một năm, không lẽ bây giờ lại đến lượt Luhan phải xa gia đình để sang nước ngoài học?

Ba anh thì khác, ông im lặng hồi lâu, cuối cùng buông ra một câu, rằng đây là cơ hội tốt của anh, nên biết nắm bắt. Quan trọng là cả ba lẫn mẹ đều không bắt ép, nên đi cũng được, không đi cũng không sao. Sau đó liền kéo mẹ Luhan lên phòng, chỉ còn lại Baekhyun ngồi ở đấy.

"Em thấy thế nào?"

Luhan ngẩng đầu hỏi ngược lại Baekhyun một câu, ánh mắt phức tạp nhìn cậu.

"Còn... cậu ấy... thì sao?"

Baekhyun dè dặt nhắc đến hai từ 'cậu ấy', nói xong mới biết mình lỡ miệng, mấy giây sau đó liền im bặt không nói gì thêm.

"Không liên quan, anh là anh, cậu ấy là cậu ấy, em cũng không phải bận tâm, anh chỉ hỏi em anh có nên đi hay không thôi" - Luhan thấy Baekhyun tỏ vẻ ái ngại, như đứa trẻ biết lỗi mà cúi đầu xuống bàn, khóe môi bật cười một tiếng.

"Nếu là em, em nhất định đi, ba cũng đã nói, đây là cơ hội ngàn vàng, đâu phải ai cũng có được. Ocean lại là công ty lớn, không chừng anh còn có thể tìm được một việc làm ở đó sau khi tốt nghiệp nữa."

"Ừm..."

Luhan đơn giản chỉ đáp lại một tiếng, cũng không nhớ rõ Baekhyun nói gì thêm sau đó. Đến khi định thần lại thì trước mặt là một cái vali to đùng, cửa tủ quần áo thì mở toang. Luhan thở dài một hơi, sau đó đưa tay lấy vài bộ quần áo rồi gấp đôi lại, cho vào va li.

Xem ra, không phải chuyện gì cũng có thể tự mình quyết định, chẳng hạn như lúc này đây, đến chính anh còn không thể hiểu rõ bản thân đang muốn gì.

Có đi hay là không đi?

Nếu như rời khỏi đây là một cơ hội tốt cho anh, là một quyết định đúng đắn thì đúng là chuyện tốt, sau này cũng không phải hối hận.

Hai hôm sau, tại sân bay Incheon, Luhan cùng với gia đình đang ngồi ở hàng ghế chờ, chuẩn bị làm thủ tục nhập cảnh.

"Con trai, đến nơi gọi ngay cho mẹ, không , phải là vừa xuống sân bay mới đúng. Còn nữa, lần đầu tiên sang nước ngoài một mình, lại ở lâu như vậy, con nên biết tự chăm sóc mình thật tốt. Nước Pháp xa như vậy, con cũng không phải lo cho ba mẹ mà đi đi về về giữa nhà chúng ta và trường học. Nếu thu xếp được, mẹ sẽ sang đó thăm con, có biết không?"

"Con biết rồi, cảm ơn mẹ đã quan tâm con" - Luhan nở một nụ cười vui vẻ, gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Luhan..."

Mẹ Luhan đột nhiên tiến về phía trước một bước, một khắc ôm chầm lấy Luhan mà khóc nấc lên.

"Đứa ngốc này, mẹ quan tâm con trai mình thì có gì phải cảm ơn, có phải con trách mẹ đã thờ ơ với con trong thời gian qua có phải không? Có phải con trách mẹ chỉ biết đến Baekhyun mà không biết đến Luhan này không? Có phải không?"

"Mẹ... con không có ý đó... con... con..."

Luhan cuống quýt ôm lấy mẹ mình, thật tình cũng chẳng để ý lắm đến câu mình vừa nói, đến khi ngẫm lại thì quả thực dường như có chút trách móc trong đó, không trách mẹ anh hiểu lầm rằng anh đang giận dỗi.

"Được rồi, con đi mạnh khỏe, cố gắng học hành cho tốt, đừng làm phụ lòng chủ tịch Oh mong đợi, người ta đã có lòng tài trợ cho con đi du học, con cũng biết phải làm gì mà phải không? Nhưng nếu mệt mỏi quá, con không còn đủ sức để bước tiếp thì hãy nhớ rằng, vẫn còn có gia đình, có ba có mẹ, còn có đứa em trai này của con, Baekhyun vẫn luôn sẵn lòng là chỗ dựa tinh thần cho con, có biết không?"

Mẹ anh đưa tay gạt đi giọt nước mắt rưng rưng trên khóe mắt Luhan đang sắp rơi xuống, chính mình cũng khịt khịt mũi ngăn bản thân thôi khóc, rồi cầm tay Luhan, tiễn anh đi đến tận nơi làm thủ tục.

Máy bay cất cánh lúc mười giờ sáng, trời quang đãng, ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng khắp nơi.

Cảnh vật lúc nãy còn nhìn thấy rõ mồn một là thế, bây giờ lại mịt mờ bởi những tầng mây trùng điệp, có phải mọi thứ đều trôi qua nhanh quá không. Luhan mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại tối om đã sớm được tắt nguồn, cảm thấy nuối tiếc không thôi.

Trước giờ chỉ có Sehun là chủ động liên lạc với Luhan, rất ít khi có chuyện ngược lại xảy ra.

Nhưng anh tiếc cái gì? Ngày hôm nay chính là kết quả đúng như mong đợi của anh, chính là như thế.

Con người luôn tồn tại hai mặt đối lập. Không sai!

Có người thì biểu hiện rất rõ, khiến cho mọi người đều thấy được sự mâu thuẫn của bản thân. Còn có người thì lại sống nội tâm, chỉ âm thầm và lặng lẽ, trong lòng nghĩ khác, ngoài miệng nói khác.

Trong lòng là muốn gặp, ngoài miệng lại nói không muốn gặp.

Tỷ như lúc nãy, không thể nói rằng Luhan không hề có vọng tưởng rằng Sehun sẽ đến tiễn anh, sẽ mỉm cười với anh mà gọi tên anh thêm một lần nữa, là tiếng gọi thâm tình, không có chất chứa thù hằn, hờn giận.

Một giây sau đó liền tự trách lòng sao không thể kiên định một chút, không phải đã bao nhiêu lần từng suy nghĩ sẽ tránh xa Sehun sao? Cơ hội cũng không phải đã nằm trong tầm tay rồi sao? Chỉ cần vài tiếng đồng hồ nữa thôi, anh sẽ rời xa cậu.

Dây dưa không dứt, chỉ mang lại thương tổn cho đôi bên, huống hồ gì cũng đã chấp nhận tuyệt giao với nhau, không ai có thể dày mặt đến mức hôm trước tuyên bố không nhìn mặt nhau thì hôm sau lại đến đưa tiễn nhau ở sân bay cả!

Trong lòng là yêu, ngoài miệng nói không yêu.

Anh yêu cậu, chính anh cũng không có phủ nhận, ngược lại còn chấp nhận tình cảm của bản thân đã đến một giới hạn nhất định, không thể vượt qua nữa. Chỉ còn cách đè nén nó xuống.

Không có tương lai, chỉ là cái nguyên do nhất thời Luhan tự lừa dối mình và Sehun, thực chất là không dám đối mặt.

Anh hận mình vì có một bóng ma tâm lý quá to lớn, đến nỗi anh không thể đặt niềm tin vào một ai nữa. Nỗi ám ảnh đã thao túng lý trí, khiến một mối quan hệ mới đối với anh là không bao giờ có thể bắt đầu.

Cho rằng chính là nghĩ cho Sehun, anh mới phải đi đến bước đường này, thực chất chỉ là ích kỉ cho bản thân.

Bảo toàn cho anh bằng một màn bảo vệ vô hình, Sehun chắc chắn tổn thương rất nhiều.

Suy đi nghĩ lại, cái vòng lẩn quẩn này thực sự vẫn chưa thể đi đến hồi kết trong khi hai đầu của sợi dây lại được buộc thắt thêm vài nút thắt khó gỡ.

Người ta lại so sánh, khi yêu cũng giống như bạn và người ấy cùng nắm một sợi dây, là mỗi người một đầu.

Khi hạnh phúc, chính là lúc sợi dây được kéo căng nhất, cả đôi bên đều cân sức cùng nhau nắm giữ hạnh phúc.

Nhưng khi một người đã buông tay, thì cho dù người kia có níu kéo thế nào đi chăng nữa, kết quả cũng chỉ là đầu dây lạnh lẽo đã được buông thả không còn được lưu tâm.

Luhan thở nhẹ một hơi, nhắm mắt lại.

Cuối cùng em vẫn không đến gặp anh, xem như chúng ta là không có duyên đi.

Tạm biệt Sehun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro